Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4K words, fluff (?), slice of life

/hơi nhạt một chút xíu xem như uống nước bắp cải luộc ngày Tết nhé các bạn.../

-

"Con chào cô ạ, vâng ạ, bọn con đang ở nhà."

Taehyung ngồi trên sofa, người bọc trong cái chăn mềm màu nâu trông như con gấu nhỏ. Anh áp điện thoại bên tai, miệng mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn nói.

"Dạ vâng, Jeongguk đang nấu cơm ạ." Anh ngẩng đầu ngó vào trong bếp, thấy bóng lưng rộng và cái eo thon đang buộc tạp dề của người yêu.

"Cô đợi con một lát." Taehyung vừa nói vừa thò chân xuống tìm dép bông rồi xoẹt xoẹt đi vào bếp.

Jeongguk đang thái nhỏ kim chi để thả vào nồi, Taehyung nhìn hộp kim chi chín tới ngả màu cam ngon mắt, vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

"Ai thế?" Cậu hỏi, không nhìn lên.

"Đây, con mở loa ngoài cho cô nói chuyện với Jeongguk nha, em ấy đang thái kim chi không tiện cầm điện thoại ạ."

Taehyung nói vào mic rồi bấm loa ngoài, anh giơ điện thoại ra trước mặt Jeongguk. Trên màn hình là ảnh mẹ Jeon do chính tay Jeongguk chụp cách đây mấy tháng ở Jeju. Tên hiển thị: Omonim.

"Con đây ạ." Jeongguk chào mẹ.

"Giờ này mới nấu cơm ăn hả? Mùng mấy thì được nghỉ con?" Tiếng mẹ Jeon vui vẻ vang lên.

Jeongguk xếp kim chi thái nhỏ vào nồi đất, mở nước rửa tay rồi lau khô bằng cái khăn thấm nước treo dưới tủ bát. Cậu đón lấy điện thoại từ tay Taehyung, ngứa tay vuốt cằm anh một cái.

"Năm nay con được nghỉ sớm, chắc 27 là được nghỉ rồi ạ."

Taehyung đứng dựa vào bàn bếp, nhón một miếng kim chi thả vào miệng, tiện mút ngón tay cho sạch sẽ rồi phồng miệng nhai nhai.

"27 mà sớm nỗi gì." Mẹ Jeon "xì" một tiếng. "Thế bao giờ về? Đặt vé máy bay chưa?"

Jeongguk cầm bàn tay vừa ăn vụng của Taehyung đưa lên môi, hôn hôn vào mấy đầu ngón tay cách đây mấy giây còn ở trong miệng Taehyung, rồi lại hôn lòng bàn tay, lưng bàn tay anh.

"Con đang định lát nữa gọi điện xin phép mẹ đây."

Taehyung đang cười toe toét vì cảm giác nhột nhạt trên tay, nghe câu trả lời của Jeongguk thì hơi khựng lại, nghiêng đầu như muốn hỏi ý cậu là gì.

Mẹ Jeon cũng trong tình trạng tương tự.

"Hả? Làm sao?" Bà hỏi, giọng đầy lo lắng.

Jeongguk hôn chán thì nắm cổ tay Taehyung kéo anh đổ ập vào lòng, tóc anh cọ vào cằm và xương hàm Jeongguk, mềm mềm. Taehyung mới nhuộm lại tóc để "ăn Tết". Lần nhuộm trước đó tóc anh đỏ như màu hoa atiso, giờ thì đã về lại với sắc đen, trông hiền lành và ngoan ngoãn lạ.

"Tết năm ngoái Tae về nhà mình rồi, năm nay con muốn về quê chào hỏi gia đình anh ấy."

Taehyung đang ôm eo Jeongguk, tựa má vào vai nghe cậu nói chuyện, nghe xong câu Jeongguk vừa nói thì ngay lập tức ngẩng lên. Hai mắt anh tròn xoe. Nếu hai đứa đang ở trong manga, chắc trên đầu Taehyung hiện giờ là một nùi dấu hỏi chấm.

Mẹ Jeon im lặng mấy giây rồi hỏi.

"Ừ, thế cũng được. Nhưng về bên đấy cả lễ luôn à? Định ở mấy ngày?"

Câu chữ vẫn bình thường, nhưng Taehyung nghe được rất rõ sự hụt hẫng và có chút không tình nguyện từ giọng mẹ Jeon. Trước khi Jeongguk kịp nói gì, Taehyung vội đón lời, vừa nói vừa cau mày nhìn Jeongguk bằng ánh mắt lên án.

"Cô ơi Jeongguk tự nhiên nghĩ ra đấy, đã bàn bạc gì với con đâu. Năm nay con xin lỗi vì không về thăm cô chú được nhưng Jeongguk vẫn về ạ."

"Con mua vé máy bay về Daegu rồi. Tối 27 bay luôn." Jeongguk thản nhiên nói.

Taehyung trợn mắt. Há miệng muốn mắng nhưng không dám mắng trước mặt mẹ Jeon.

"Mày chỉ có tự chủ trương là giỏi thôi." Mẹ Jeon như tâm linh tương thông với Taehyung ở đầu dây bên này, mắng hộ. "Về bên đấy cũng là phải phép, không sao, dịp khác về với bố mẹ cũng được. Nhưng mà tôi đang hỏi anh tính về bao lâu?"

"Con chưa mua vé chiều về, muốn hỏi ý kiến Taehyung đã- Áaa-" Jeongguk đang nói dở thì nhảy dựng lên, lưng thẳng tắp. Người yêu cậu bặm môi trừng mắt cực kì hung dữ, tay phải luồn xuống nhéo eo Jeongguk đau điếng người.

"Vậy bọn con về Daegu hai ngày, trước 30 sẽ mua vé về lại Busan cho Jeongguk ạ." Taehyung giằng điện thoại từ tay người đang ôm mình, nói nhanh vào điện thoại như sợ Jeongguk cướp mất chữ. "Cô ơi vậy con cúp máy trước nhé ạ? Có gì con sẽ gọi lại cho cô sau. Nhưng chắc chắn Jeongguk sẽ về ăn Tết với cô chú ạ."

"Ừ ừ không sao, cô chú không nặng nề gì đâu. Hai đứa cứ bàn bạc lại rồi báo cho cô nhé. Thôi đi nấu cơm ăn đi, muộn rồi."

Mẹ Jeon nói, không có vẻ gì là miễn cưỡng. Dường như sự tinh tế và hiểu chuyện của Taehyung đã làm bay biến sạch chút thất vọng trong lòng bà khi cậu con trai báo về nhà "vợ" ăn Tết.

Taehyung vâng vâng dạ dạ thêm mấy tiếng rồi cúp máy.

Lúc này, anh mới khoanh tay nhìn người đứng trước mặt mình, bộ dạng kiểu muốn xông vào đánh nhau ngay lập tức.

"Hay nhỉ? Về nhà anh ăn Tết cơ đấy? Anh cho em về chưa mà em về? Ba mẹ anh cho em về chưa mà em về?"

Jeongguk điếc không sợ súng ghé lại hôn Taehyung cái chóc, ý đồ muốn khoá cái mỏ đang tía lia của anh lại.

"Ai cho hôn mà hôn?!" Taehyung quay mặt đi, đanh đá nói. Jeon Jeongguk là chúa trớt nhây, đang nói chuyện nghiêm túc mà cứ táy máy tay chân.

Jeongguk cười cười, khom người nhấc anh đặt lên bàn bếp bằng đá cẩm thạch. Cậu chen mình vào giữa hai chân anh, tay đặt trên đùi anh.

"Taehyung."

Taehyung hơi rùng mình. Jeongguk rất ít khi gọi tên anh bằng giọng điệu này.

"Sao?"

Anh đung đưa hai chân, đánh trống lảng bằng cách quay sang nhón tiếp một miếng kim chi cho vào miệng. Lần này thì anh không tự mút ngón tay nữa mà cho vào miệng Jeongguk, cậu người yêu đang ngửa mặt lên nói chuyện với anh.

Jeongguk không cần đến nửa giây cân nhắc, tự nhiên há miệng ngậm ngón tay còn dính nước kim chi của người yêu. Mút xong thì trở tay nắm chặt lấy tay anh, đan ngón tay vào nhau.

"Taehyung, trong mối quan hệ của chúng ta, em và anh hoàn toàn bình đẳng. Anh không có nghĩa vụ phải về nhà em mỗi dịp lễ Tết như một nàng dâu."

Taehyung ngẩn người nghe Jeongguk nói. Thì ra từ trước đến nay, cho dù không ai ép uổng, anh cũng vô thức mặc định việc về thăm gia đình Jeongguk là nghĩa vụ.

"Anh theo em về nhà vào dịp đoàn viên, xem nhà em là gia đình thứ hai của anh thì em cũng vậy. Em cũng muốn cùng anh về nhà, thăm hỏi ba mẹ, đỡ đần, phụ giúp họ nhân dịp lễ tết. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi vì khiến em và gia đình không được quây quần, bởi vì gia đình anh cũng là gia đình em, được chứ?"

Jeongguk nhìn vào đôi mắt nâu sâu hút của Taehyung. Dưới ánh đèn vàng trong bếp, đôi mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh của Taehyung phản chiếu hình ảnh từ chính cậu. Dịu dàng, săn sóc, tri kỉ.

Khoé môi xinh xắn của Taehyung dần cong thành một nụ cười. Anh rút tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt của Jeongguk rồi vòng qua cổ cậu, cúi người mổ chóc vào môi Jeongguk.

"Ừ. Được." Anh gật gật đầu.

Jeongguk đang định ghé lại trộm thêm một cái hôn thì bị Taehyung túm tai kéo ra.

"Nhưng mà thế không có nghĩa là tôi bỏ qua chuyện cậu tự tung tự tác không hỏi ý kiến ai mà tự quyết định đâu nhé."

Jeongguk nhăn mặt vì đau, nghiêng đầu theo hướng kéo của Taehyung, miệng líu ríu xin tha.

"Dạ em xin lỗi ạ lần sau em không dám nữa ạ sẽ bẩm báo hoàng thượng từng chuyện một ạ."

Taehyung thả tai Jeongguk, lườm thêm một cái rồi đẩy cậu ra, nhảy xuống khỏi bệ bếp.

"Vậy là thống nhất từ giờ ăn tết xen kẽ, năm chẵn nhà ngoại năm lẻ nhà nội nhé."

Jeongguk nhìn anh tung tăng đi khỏi phòng bếp, ngứa miệng nói.

Taehyung quay phắt lại, lao như một viên đạn về phía cậu người yêu đang đứng dựa vào bàn cười cười.

"Nội ngoại cái đầu em ai vừa bảo quan hệ bình đẳng hả?!!"

-

Hai tuần sau khi "cuộc chiến nội ngoại" diễn ra, Daegu, 28 Tết, Jeongguk đang ngồi dùng bữa tối ở nhà Taehyung.

"Taehyung nhà mình thế này là hơi kém, nhìn Jeongguk đây mà học tập này. Nào, Jeongguk, nâng chén lên, chúc năm con Chuột vạn sự hanh thông nhé."

Hôm nay nhà Taehyung làm bữa cơm tất niên riêng cho nhà ngoại, anh em họ hàng bên đằng mẹ Taehyung tập trung ở nhà anh từ chiều để chuẩn bị cơm nước.

Lễ lạt nào cũng có đặc sản rượu bia, Taehyung thì từ xưa đến nay không uống được đồ có cồn nên tết nhất trốn được chén nào hay chén đấy. Năm nay có "bạn" về nhà ăn Tết cùng, trưởng bối trong nhà như chỉ chờ có thế, chuốc rượu cậu bạn thân của thằng cháu mình liên tục, chén của Jeongguk suốt bữa ăn cứ vơi rồi lại đầy, tiếp hết người này đến người khác.

Đầu xuân trời tối nhanh, nhiệt độ về đêm hạ xuống từng giờ một, nhà Taehyung tổ chức ăn sớm để mọi người còn về nhà cho sớm sủa, đỡ rét mướt, đi lại an toàn hơn.

Lúc này đã là tám giờ hơn, bữa cơm đoàn viên cũng gần kết thúc. Trên bàn cơm ai nấy đều ngà ngà, các bác các chú có chút men trong người, càng uống càng hăng, nói chuyện to hơn bình thường rất nhiều. Jeongguk không ngoại lệ. Mặt cậu đỏ gay, tai càng đỏ tợn.

Jeongguk thấy đầu hơi váng vất, bình thường rất ít khi cậu uống nhiều như hôm nay. Mỗi lần công ty có tiệc tùng cậu cũng chỉ làm đôi ba chén soju khai vị, không thì uống rượu vang. Jeongguk nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm trở lại đây mình uống nhiều rượu đến thế.

Cả người Jeongguk nóng bừng, cổ họng nóng, bụng cồn cào, có vẻ gan cậu chưa kịp thích ứng với công suất làm việc này.

Cậu thanh niên dựa người vào thành ghế gỗ, nhắm mắt thở dài một hơi để lấy lại chút tỉnh táo. Cảm nhận được cái siết tay dưới gầm bàn, Jeongguk đánh mắt sang người vẫn ngồi cạnh mình suốt từ đầu bữa cơm.

Gương mặt xinh đẹp của Taehyung ngập vẻ lo lắng. Trông anh gấp lắm, như thể chỉ cần bác cả rót thêm vào chén Jeongguk thêm một lần rượu nữa thôi, anh sẽ mặc kệ tửu lượng và tình trạng sức khoẻ của bản thân mà đỡ thay cậu chén rượu này.

Jeongguk tựa đầu vào ghế, mỉm cười nhìn người yêu đang căng thẳng theo dõi nhất cử nhất động của mình. Dưới gầm bàn, bàn tay được nắm của Jeongguk khẽ trở, cậu vuốt ve nhè nhẹ lên mấy khớp xương trên mu bàn tay Taehyung, trấn an anh trong im lặng.

Taehyung đảo quanh mâm cơm một vòng, gắp một đũa đầy japchae bày trong cái đĩa thuỷ tinh hình vỏ sò rồi đặt vào bát Jeongguk, đánh mắt ý bảo cậu ăn đi.

Nụ cười của Jeongguk toét đến tận mang tai. Cậu gật gật đầu, tay phải nắm chặt bàn tay xương xương của Taehyung một lần nữa rồi ngồi thẳng dậy chuẩn bị ăn đồ ăn người yêu gắp cho.

Quả thực từ đầu bữa đến giờ, Jeongguk chỉ chăm chăm tiếp rượu, đồ ăn vào miệng miếng được miếng không. Taehyung để ý, thay cậu gắp hết cái này đến cái khác, để Jeongguk không bị uống rượu trong tình trạng rỗng bụng, có hại cho dạ dày và rất dễ say.

"Nốt chén này rồi chốt hạ nhỉ? Nào, Jeongguk, thanh niên trai tráng phải thế này mới đúng chứ. Nâng chén lên cháu."

Tiếng bác cả Taehyung sang sảng vang lên, người đàn ông trung niên tóc hoa râm nâng chai rượu rót đầy cái chén nhỏ để trước mặt Jeongguk.

Nhác thấy Taehyung vươn tay muốn nâng chén thay mình, Jeongguk nuốt vội đũa miến vừa ngậm vào miệng, đặt đũa xuống bát cái "cạch" một tiếng rồi giành lấy cái chén đón rượu từ tay bác cả.

Taehyung quýnh lên giật giật vạt áo người yêu, Jeongguk giả vờ không nghe không thấy không biết, nhanh chóng nói đôi câu xã giao với người lớn rồi uống một hơi cạn sạch.

Rượu vào, Jeongguk nghe cổ họng mình đắng ngắt và khó chịu như bốc cháy.

Cũng may đó là chén cuối cùng. Cả nhà ai gắp gì thì gắp nốt, ngả người nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy ra phòng khách làm đôi tách trà.

Jeongguk và Taehyung ngồi lại sau cuối, chờ trưởng bối khuất bóng mới rời chỗ.

Khoảnh khắc chống tay đứng lên đó, Jeongguk biết cơ thể mình không thể gắng gượng được nữa. Đầu cậu nặng như chì, chỉ muốn chúc luôn xuống đất.

Người tóc đen suốt cả buổi tối không dời mắt khỏi Jeongguk một giây nào làm sao có thể không chú ý chút động tĩnh đó của cậu? Anh ngay lập tức vòng tay qua sườn Jeongguk, kéo cậu dựa vào người mình.

Jeongguk tập luyện đều, cao bằng Taehyung nhưng mình dày như heo, nặng ơi là nặng. Lúc cơ thể không khoẻ, vô thức dồn trọng lượng lên người Taehyung thì càng nặng gấp bội. Cơ thể gầy teo của Taehyung đỡ lấy người yêu xong cũng suýt ngã ngửa ra theo cậu.

Anh để đầu Jeongguk dựa vào hõm vai, chỉnh tư thế cho cậu bám chặt vào người mình. Dìu dìu đỡ đỡ cậu người yêu ra ngoài, người tóc đen hơi cúi đầu tạ lỗi với trưởng bối đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.

"Jeongguk hơi mệt, con xin phép đưa cậu ấy lên phòng trước ạ. Mong các bác thông cảm cho bọn con ạ."

Taehyung xiêu xiêu vẹo vẹo dìu Jeongguk về phòng mình. Thả được cậu lên giường xong, anh chống hai tay bên hông thở hổn hển.

Không hiểu bình thường Jeongguk bế anh kiểu gì, trông cậu chẳng mất tí sức nào, vậy mà anh dìu cậu được một quãng ngắn đã mệt muốn đứt từng đoạn hơi.

Để người yêu nằm trên giường, Taehyung cúi xuống cẩn thận cởi áo khoác, tháo dép đi trong nhà rồi đắp chăn kín cho Jeongguk.

Vào phòng tắm giặt khăn ấm ra, Jeongguk vẫn còn nhắm nghiền mắt. Anh áp khăn lên gương mặt đẹp trai của Jeongguk, lau nhẹ nhàng từ đó xuống cổ và một phần ngực cậu.

Người Jeongguk nóng bừng, da quanh mặt và cổ vẫn còn hồng rực.

Taehyung nhìn mà xót.

"Thằng bé thế nào rồi?"

Mẹ Kim chẳng biết đứng ngoài cửa từ lúc nào, bà bưng một bát nước giải rượu, có lê, táo, cam và vài loại quả gì đó Taehyung không rõ tên vào phòng đặt lên bàn gỗ cạnh giường.

"Con vừa lau qua người cho em ấy rồi. Chắc cứ để Jeongguk ngủ đến lúc nào tỉnh dậy thì cho uống nước giải rượu thôi mẹ nhỉ?"

Taehyung nói gần hết câu mới dời mắt khỏi Jeongguk mà nhìn mẹ mình. Tay anh vẫn đang nắm lấy bàn tay lộ ra ngoài chăn của cậu.

"Ừ, giữ ấm cho nó là được. Thằng nhỏ uống tốt quá, các bác dưới kia cứ khen không ngớt miệng."

Taehyung nghe mẹ nói, mày chau lại. Anh bĩu môi.

"Hay ho gì mà khen, biết uống chỉ tổ bị ép uống nhiều. Lần sau mà cứ thế này con không cho em ấy về nữa đâu."

Mẹ Kim trợn mắt.

"Ơ cái thằng này?" Bà đánh vào vai anh con trai một cái. "Nó thương mày nên mới uống đấy, lần đầu gặp trưởng bối phải làm mọi cách mà ghi điểm chứ không hiểu à? Ăn gì ngu thế hả con?"

Taehyung nghe mẹ thẳng thừng nói, hai má nóng lên, cứ như người mới tu cả lít rượu là anh chứ không phải Jeongguk.

"Mẹ cứ nói cái gì ấy..." Anh giả vờ quay lại nhìn Jeongguk, cho đỡ ngượng.

"Mẹ nói sai gì à? Muốn ngang nhiên bắt mày đi mà được đấy chắc? Hôm nay rượu chè thế chưa xong đâu. Mai bố mày sẽ bảo nó bắt gà làm thịt, để xem nó có đủ sức chăm nuôi mày không." Mẹ Kim nói, câu cuối cùng có vẻ doạ dẫm nhưng 10 người thì tới 9 người nghe ra được bà đang rất vui vẻ, vì biết thừa cậu con rể tương lai đủ sức vượt qua tất cả khảo nghiệm của nhà bên này.

"Rồi cứ biết thế đã. Hai đứa nghỉ ngơi đi."

Mẹ Kim ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa, để lại Taehyung với đôi gò má nóng bừng, một bát canh giải rượu và một cậu người yêu say rượu ngủ đến há mồm.

"Ai cần em phải chứng tỏ hả? Đồ chó béo này." Taehyung nghiêng người nằm cạnh Jeongguk, đưa tay lên nhéo mũi cậu.

Jeongguk ngủ rất say, bị làm phiền cũng không tỉnh lại.

Taehyung hôn một cái lên cái má phính đã nhạt màu dần của cậu rồi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

Mặc một bộ pajama màu hồng xinh sạch sẽ, đeo băng đô hồng skincare 7749 bước thật cẩn thận, xong xuôi, Taehyung mới chui vào chăn với người yêu.

Anh thích ngủ trong lòng Jeongguk, thích đến nỗi tối nào cũng chui vào lòng cậu, đến nỗi từ sở thích biến thành thói quen, dù biết là thói quen xấu cũng không muốn bỏ. Xấu ở chỗ mỗi lần Jeongguk đi công tác xa, Taehyung đều bắt cậu mặc một cái hoodie thật rộng thật ấm từ ngày hôm trước rồi để lại cái áo đó ở nhà để anh ôm đi ngủ, nếu không thì sẽ trằn trọc tới lúc hừng đông.

Thích như thế, nên dù Jeon Jeongguk con-rể-tốt của nhà họ Kim đang say mèm, cậu con trưởng của nhà họ Kim cũng phải nhấc cánh tay cậu lên đặt ngang qua gối rồi nằm lên đó, rúc vào lòng cậu.

Phải thế này chứ, phải thế này mới đúng. Mọi thứ chỉ đúng khi anh được nằm trong vòng tay Jeongguk mà thôi.

10 rưỡi hơn một tẹo, Taehyung đang đọc truyện tranh thì có tin nhắn của Jimin gửi đến.

Đang đâu dọ?


Quê, vừa ăn cơm tất niên với nhà ngoại, sao?


Thế nó đâu?


Đang ngủ cạnh tao.


Sập à?


Ừ, đỡ rượu không ngóc được đầu.


Chắc đêm nó dậy nôn đấy, cẩn thận gió máy, xoa dầu các thứ rồi giữ ấm cho nó.


Biết rồi. Lo gì có mẹ tao nữa mà.


Tổ sư lại còn định lát nửa đêm canh ba gọi cô dậy nữa đấy chắc? Chồng mày say chứ phải ba mày đâu?


... Cút.


Lại bảo bố nói đeos đúng đi? :))


Trật tự ngủ đi.


Nhắn xong câu đó, Taehyung mute luôn tin nhắn rồi tiếp tục đọc truyện tranh của mình.

-

Nửa đêm, Taehyung bị tiếng nôn truyền đến từ nhà vệ sinh gọi tỉnh. Anh đọc truyện rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bên cạnh giường trống trơn nhưng vẫn còn hơi ấm. Jeongguk chắc vừa tỉnh dậy đã chạy vào nhà vệ sinh nôn luôn.

"Chết chưa, ai bảo thích thể hiện."

Taehyung vừa vuốt lưng cho Jeongguk vừa mắng.

Nôn sạch mấy thứ lộn xộn trong dạ dày ra, Jeongguk có vẻ tỉnh táo hơn nhiều.

Uống xong bát canh giải rượu, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, Jeongguk lại ấp Taehyung trên giường.

"Phong độ của em hôm nay thế nào?"

Chân Taehyung rất lạnh, thời tiết chỉ cần hơi lạnh chút xíu là chân anh đã cóng hết cả, tối nằm mấy tiếng mới ấm lên được. Từ khi yêu nhau, Jeongguk lúc nào cũng bắt anh ngâm chân nước ấm trước khi đi ngủ. Hôm nào cậu quên thì y như rằng Taehyung sẽ nhét hai cái chân lạnh như nước đá vào giữa hai đùi cậu để sưởi.

Hôm nay cũng vậy, chân hai đứa đang quấn vào nhau dưới lớp chăn bông dày sụ.

"Nào trái đào. Lần sau bớt khoe mẽ đi, bảo các bác là cháu không uống được nhiều, thật thà thẳng thắn sẽ được khoan hồng, hiểu chưa?"

Taehyung nạt, tay vén áo sờ sờ cơ bụng Jeongguk.

"Xót em phải không?"

"Tại sao tôi phải xót cậu?" Taehyung sờ bụng chán, bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn.

"Bởi vì em về nhà Taehyung ăn Tết bị chuốc rượu say bí tỉ suýt nôn cả gan cả mật ra chứ sao." Jeongguk bắt lấy bàn tay đang muốn gây sự của người trong lòng. Dù rất muốn nhưng phần vì đang ở nhà bố mẹ Taehyung, phần vì vẫn còn đang hơi hangover sau trận đấu cồn ban tối, Jeongguk quyết định sẽ chỉ hôn anh thôi, dỗ cho con cún nghịch ngợm này ngoan trở lại.

Jeongguk cúi đầu hôn hôn lên má và môi người tóc đen.

Môi anh có vị ngọt, thơm và hơi cay. Như rượu vậy. Một chai rượu ủ cả trăm năm. Nhấp một ly là say cả đời.

Taehyung ngẩng đầu đón nụ hôn từ Jeongguk, mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng lại rên khẽ khi cậu dùng sức mút mạnh vào môi dưới anh.

Họ nằm hôn nhau rất lâu. Hôn đến lúc Taehyung thấy môi mình tê dại mới rời môi người kia ra.

Anh vòng tay ôm lấy eo Jeongguk, dựa đầu vào ngực cậu, quanh khoang mũi là hương thơm vấn vít của người yêu.

Dễ chịu biết bao, ở thời điểm nhà nhà đoàn viên, anh được ở trong nhà mình, nằm trên giường mình, với người mình yêu. Taehyung chẳng cầu gì hơn thế.

"Năm sau mình về nhà em nhé?"

"Ừ. Nhà em cũng được, nhà anh cũng được, nhà chúng ta cũng được, ở đâu cũng được. Bởi vì với em, anh chính là nhà."

end.


/viết vì thấy anh trai mình đi tất niên nhà vợ uống rượu với mấy ông anh vợ say sml = ))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro