the perfect fit, the missing piece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mpreg, mpreg, mpreg
abo, fluff, hurt and comfort

-

Taehyung cứ hai phút lại ngó về phía phòng ngủ một lần, lắng tai nghe xem Bear có gọi mình không.

Không có, chỉ có tiếng nhạc không lời ding dang phát ra lẫn trong tiếng réo của nồi canh sôi. Taehyung yên tâm thái tiếp củ hành tây.

Dạo gần đây bé con rất dễ tỉnh, hơi chút là giật mình ngồi dậy khóc òa lên nghe rất thương, Taehyung đang làm gì cũng phải bỏ dở chạy vào vỗ mông hát ru mấy bài thì bé con mới chịu nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Giống như bao đứa trẻ khác tỉnh dậy mà không thấy ai bên cạnh, Bear cũng thấy hoang mang và sợ hãi. Nhưng chỉ cần nghe giọng hát mềm mại của Taehyung thôi, bé con sẽ say giấc trở lại.

Bear, tám tháng tuổi, là bảo bối của Jeongguk và Taehyung, trắng nõn trắng nà, mềm mềm như cục cơm nếp, mắt thỏ giống bố, miệng tim giống ba, cười lên ngọt lịm. Có những lần ngồi ngắm con ngủ, Taehyung khóc lúc nào không biết. Được nhìn đứa trẻ mình vất vả sinh ra yên bình ngoan ngoãn ngủ, anh thấy tim mình nghẹn trong hạnh phúc, hạnh phúc đến khóc lên.

Taehyung là make-up artist. Trước khi gặp Jeongguk, anh làm freelance, nhận make up sự kiện, photoshoot. Ngoài ra anh cũng có một kênh youtube riêng chia sẻ tip trang điểm, làm tutorial, thỉnh thoảng vừa make up vừa nói chuyện với người xem.

Từ khi còn đi học, Taehyung đã nổi tiếng ưa nhìn, alpha beta theo đuổi không thiếu. Đường nét anh vừa sắc sảo lại vừa mềm mại, đẹp sẵn rồi nên bôi trát kiểu gì cũng đẹp, kênh youtube rất nhiều lượt theo dõi. Cứ thế, Taehyung sống một cuộc sống không quá giàu có nhưng thoải mái và vui vẻ.

Cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi vào một buổi sáng cách đây bốn năm, ngày mà anh gặp Jeon Jeongguk, người hiện tại đã là chồng của anh, bố của con anh.

Một đàn anh thân thiết ở trường đại học giới thiệu cho Taehyung một công việc cố định ở đài truyền hình - make up cho biên tập viên chương trình thời sự buổi sáng. Công việc khá nhẹ nhàng, môi trường lành mạnh, Taehyung cũng muốn kiếm thêm thu nhập để mua đồ make-up high-end nên gật đầu đồng ý.

Ngay ngày đầu tiên nhận việc, Taehyung gặp Jeongguk, bị tin tức tố của cậu ảnh hưởng, run tay chọc cả chì kẻ mí trong vào mắt cậu MC tội nghiệp. Cả đời anh chưa bao giờ tiếp xúc với alpha nào có tin tức tố mạnh đến vậy, hun cho má anh đỏ ửng, từng tế bào omega trong cơ thể tưng bừng nhảy nhót.

Cứ thế cắn răng chịu đựng mà trang điểm cho Jeongguk đến buổi sáng thứ năm thì cậu chủ động xin số điện thoại của anh. Hai người bắt đầu đi ăn, đi chơi, sáng đến đài truyền hình thì mua đồ ăn sáng sẵn cho Taehyung. Cậu alpha thể hiện ý đồ cưa cẩm và tuyên bố chủ quyền rõ ràng đến nỗi cả ban biên tập thời sự buổi sáng không ai không biết, gặp Taehyung là che miệng cười khiến anh phát ngại.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Valentine năm 2016, sau sáu tháng quen biết và hẹn hò, Jeongguk tặng Taehyung bảng mắt của Natasha Denona, hỏi Taehyung có thể làm omega của cậu không, anh đồng ý. Đó là món đồ make-up duy nhất Taehyung không quay video unbox, cũng không khoe cho bất kì ai. Sau này Jeongguk tặng anh rất nhiều mĩ phẩm đắt tiền khác, Taehyung đều khoe với fans. Chỉ món quà đầu tiên ấy là anh giữ lại cho riêng mình, trân trọng không nỡ buông tay, cũng chẳng lấy ra dùng lần nào cả.

Jeon Jeongguk của anh giờ không dẫn chương trình thời sự buổi sáng nữa rồi. Mà từ sau khi mang thai Bear, Taehyung cũng xin nghỉ làm ở đài truyền hình luôn, quay trở lại với cuộc sống tự do trước kia. Bé con ra đời, anh càng ít nhận việc hơn, chỉ ai quen biết không từ chối được mới gật đầu, muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc bảo bối nhỏ.

Cuộc sống của Taehyung từ sau khi kết hôn thay đổi rất nhiều. Từ một omega tay không chạm nước, không phân biệt được nước mắm với nước tương, đường với muối, dầu ăn với giấm bỗng thành một omega nấu được đồ ăn dặm cho con, đồ ăn tối cho chồng. Dù thời gian đầu, Jeongguk phải giám sát anh từng bữa, thấy anh cầm con dao lên là tim đập nhanh gấp mười, hai giây lại "Hay là thôi để em làm cho?", "Hay là anh đừng dùng dao nữa, dùng kéo đi?", "Baby thái chậm thôi, đừng để đứt tay." Lèo nhèo khiến anh vừa bực vừa thương.

Sau khi sinh Bear, mẹ Jeon đến ở với hai đứa đến tháng thứ sáu thì về, Taehyung bắt đầu tự lo liệu mọi thứ. Một ngày chỉ cho Bear ăn và dỗ Bear ngủ thôi cũng đã chiếm của anh rất nhiều thời gian, rảnh rỗi được lúc nào anh sẽ đọc sách hoặc nghiên cứu các make-up look mới, quay video unbox, review sản phẩm, video call cho Bear nói chuyện với Jeongguk, nấu cơm chờ Jeongguk về.

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài vào, mọi chuyện đều hoàn toàn ổn, chỉ Taehyung biết, có lẽ anh không ổn như anh vẫn nghĩ.

Taehyung vừa tắt bếp, tiếng mở cửa cũng cùng lúc vang lên. Jeongguk quăng chìa khóa xe lên nóc tủ giày, thay dép đi trong nhà rồi đi thẳng vào bếp, ôm má omega của mình hôn chụt chụt hai cái, nhỏ giọng.

"Em về rồi."

Mấy tháng đầu tiên, có những hôm Jeongguk quên mất chuyện nhà mình giờ đã có thêm trẻ con, đi làm về theo thói quen chào to từ cửa, Bear đang ngủ giật mình dậy khóc váng cả lên.

Giờ thì quen rồi, hai đứa ôm nhau một chút, hôn nhau một chút, nhỏ giọng trò chuyện, ăn cơm cũng phải nhẹ tay nhẹ chân.

Cơm nước xong thì Bear dậy. Jeongguk bế bé con chơi trò "lái máy bay" khắp từ phòng ngủ ra phòng khách rồi lại lăn xuống thảm cho bé bò lên bụng lên ngực, chọc cho bé cười khanh khách, chờ Taehyung xay cháo.

Có thêm một đứa trẻ, thời gian riêng tư của bất kì cặp vợ chồng nào cũng bị giảm đến thảm thương. Cho Bear ăn xong, chơi với Bear, thay bỉm, thay quần áo, cho Bear uống sữa, dỗ Bear ngủ. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng mười một giờ rồi.

Taehyung đứng trong phòng tắm, lẳng lặng nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương. Những vết rạn chưa mờ trên hông, đùi và hai cánh mông, vùng bụng vốn không có cơ nhưng vẫn luôn bằng phẳng và mịn màng giờ trở nên tròn trịa và mềm nhũn. Taehyung biết mình không nên suy nghĩ tiêu cực như thế này, nhưng anh không ngăn nổi bản thân mình.

Phải mất bao lâu nữa thì Taehyung mới về lại được trạng thái trước khi sinh, hay đúng hơn, trạng thái ấy có thể lấy lại được hay không? Liệu Jeongguk có còn muốn anh nữa không? Omega luôn xinh đẹp, quyến rũ, chẳng có khuyết điểm nào trên cơ thể mà cậu vẫn luôn say mê không còn nữa rồi. Jeongguk vẫn muốn anh chứ?

Jeongguk rất yêu anh, Taehyung biết. Từ lúc mang thai Bear đến sau khi bé con chào đời, Jeongguk chưa bao giờ ngừng chứng minh cậu là một người chồng, người cha tốt. Quan tâm anh, lắng nghe anh nói, cố gắng thỏa mãn mọi nhu cầu dù là vô lí nhất của anh, chịu đựng tâm trạng lên xuống thất thường của anh, bận rộn đến đâu cũng về nhà ăn cơm cùng anh, giúp anh chăm sóc bé con. Taehyung chưa bao giờ có cảm giác bị bỏ rơi, chưa bao giờ biết trầm cảm sau sinh là gì. Jeongguk yêu anh nhiều đến thế...

Taehyung lắc mạnh đầu như muốn hất văng mớ suy nghĩ ngổn ngang tiêu cực đi, lau khô người rồi mặc đồ ngủ.

Jeongguk nửa nằm nửa ngồi trên giường, cậu vừa đọc sách vừa chờ anh tắm xong, chắc mệt quá nên ngủ quên mất. Đầu cậu alpha ngoẹo sang một bên, hai bờ môi tách ra khô rang. Taehyung nhìn mà đau lòng. Vừa phải ra ngoài kiếm tiền, vừa phải chăm sóc cả omega lẫn bé con của mình, chắc cậu mệt lắm.

Quỳ một gối lên giường, omega xinh đẹp nhẹ nhàng rút cuốn sách từ trong tay alpha nhà anh ra. Vừa đặt cuốn sách lên tủ đầu bàn, Taehyung bị một bàn tay kéo đổ ập vào lồng ngực rộng lớn, mùi gỗ tùng lập tức tràn ngập khoang mũi, trộn lẫn với hương dâu tây ngòn ngọt.

"Baby tắm xong rồi à?" Jeongguk hỏi, ôm siết lấy anh, rúc mặt vào cổ anh vừa ngửi, vừa hôn, vừa nhay nhè nhẹ.

Thời gian sáu tháng đầu, phần vì cơ thể Taehyung chưa hồi phục hẳn, phần vì bận rộn, tập trung cho Bear, cả Jeongguk lẫn Taehyung đều không nghĩ đến chuyện chăn gối. Dạo gần đây thì khác, cậu alpha bắt đầu muốn đụng chạm và gần gũi omega của mình. Taehyung thì bắt đầu lảng tránh.

Cứ mỗi lần soi gương, mỗi lần mặc quần áo, Taehyung đều thấy lòng mình đắng ngắt. Anh sợ hãi, tự ti. Dù biết Jeongguk yêu anh, ham muốn anh, Taehyung vẫn không thể gạt được những cảm xúc tiêu cực và suy nghĩ vẩn vơ trong lòng đi mà an tâm phơi bày những khuyết điểm trên thân thể cho cậu được.

Ngay khi bàn tay Jeongguk chạm đến vạt áo ngủ mềm mại của Taehyung, muốn kéo nó lên để luồn tay vào trong, Taehyung như phải bỏng mà đè tay cậu lại.

"Để hôm khác được không? Hôm nay Bear hơi quấy nên anh rất mệt."

Jeongguk khựng lại, nhưng chỉ một giây sau cậu đã tự nhiên mà đổi tư thế, nghiêng người ủ Taehyung trong lòng, hôn nhẹ lên má, lên thái dương anh, bàn tay vỗ vỗ lên mông anh như đang ru Bear ngủ.

"Baby ngủ đi."

-

Jeongguk nhận ra có điều gì đó không ổn vào đêm thứ ba liên tiếp Taehyung từ chối đụng chạm từ cậu.

Không chỉ lúc đi ngủ, Taehyung không cho Jeongguk bế anh như trước đây cậu vẫn thường làm, Taehyung không cho cậu tắm chung, anh sẽ cứng người lại rồi uyển chuyển né ra mỗi khi Jeongguk ôm anh từ phía sau và đặt tay lên bụng anh, mỗi lần Jeongguk định bế anh lên đùi để hôn, Taehyung sẽ cười cười bảo "Đừng, anh nặng lắm" rồi chuyển chủ đề.

Taehyung không còn mặc những chiếc quần ngắn ống rộng tôn lên hai chân thon dài thẳng tắp và thỉnh thoảng làm lộ bờ mông căng mẩy của anh nữa, càng không mặc boxer cùng mấy chiếc áo rộng của Jeongguk nữa.

Rõ ràng có điều gì đó không ổn.

Jeongguk nhớ cảm giác được chạm và hôn lên da thịt thơm mùi dâu tây của omega nhà mình phát điên rồi.

Taehyung rất đẹp. Vẻ đẹp khiến tim Jeongguk đập nhanh và bản năng alpha trong cậu thì kêu gào. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, Jeongguk đã lên kế hoạch tán đổ và biến anh thành omega của mình. Mỗi lúc Taehyung ghé sát lại để dặm thêm cho cậu một lớp trang điểm, Jeongguk sẽ phát ra tin tức tố alpha dày và đặc gấp mấy lần bình thường. Bí mật này cậu vẫn luôn giữ, và không có ý định nói ra.

Taehyung rất đẹp. Anh không phải kiểu omega yếu ớt trắng bóc gió thổi là bay, mà là kiểu mượt mà. Xương quai xanh, xương bả vai, bàn tay, cổ tay, bụng, ngực, hông, eo, chỗ nào cũng đẹp lạ lùng. Jeongguk không muốn nhắc đến mông đâu nhưng... cậu sẵn sàng viết một bài luận mười nghìn chữ về hai trái đào của Taehyung. Ngày thường đã vừa cong vừa tròn, có bầu xong lại càng mẩy hơn. Jeongguk nhịn đau cả răng mới qua được ba tháng đầu của thai kì, từ đó đến lúc gần sinh, ngày nào cậu cũng đè omega nhà mình ra mà làm vài trận.

Đối với Jeongguk, Taehyung là đẹp nhất. Taehyung của bốn năm trước mang vẻ đẹp kiêu kì sang trọng, Taehyung bây giờ mang vẻ đẹp mặn mà ngọt ngào. Mỗi một Taehyung, Jeongguk đều yêu đến chết đi sống lại.

Vậy nên cậu đã gần như không kiểm soát nổi cơn giận dữ và đau lòng khi nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt của Taehyung.

Cách giảm cân nhanh
Làm thế nào để lấy lại dáng sau sinh
Xóa rạn da sau sinh
Chồng giảm hứng quan hệ sau sinh

Mỗi một từ đều như đâm vào tim Jeongguk. Đau nhói.

Về việc Taehyung lảng tránh cậu, Jeongguk từng có một triệu khả năng trong đầu, nhưng chưa một lần nào cậu nghĩ đến lí do Taehyung cảm thấy mình không xinh đẹp và quyến rũ, cảm thấy mình không đủ.

Và cậu tự hỏi mình đã thiếu sót gì, đã làm gì sai để Taehyung cảm thấy thiếu an toàn đến vậy. Một Taehyung từng tự tin đến thế, kiêu hãnh đến thế, lại trở nên yếu ớt và hoang mang nhường này.

Jeongguk thương anh, cũng giận chính mình. Lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn, lẽ ra cậu nên nói chuyện rõ ràng với anh hơn, lẽ ra cậu nên khen anh mỗi ngày, nói với anh rằng cậu yêu anh bao nhiêu, rằng anh xinh đẹp thế nào, tuyệt vời thế nào trong mắt cậu.

Nếu Jeongguk cho anh đủ sự công nhận và cảm giác an toàn, có lẽ Taehyung đã không phải chịu đựng nhiều đến thế.

Taehyung đã nghĩ gì khi gõ những chữ cái kia lên thanh tìm kiếm, anh đã làm gì với những câu trả lời, anh có ăn uống tử tế không, anh có tổn thương cơ thể mình không. Càng nghĩ, Jeongguk càng thấy đầu mình dại đi, cả người gần như run lên.

Taehyung đang chơi với Bear trong phòng ngủ của bé con. Anh mặc áo thun rộng với quần cutlotte, để Bear ngồi trong lòng mình, những ngón tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay bé xíu của con, để con hôn lên mi mắt.

Omega xinh đẹp ấy đã ở bên cậu, sinh cho cậu một bé con xinh xắn, dành tất cả tình yêu và sự chăm sóc cho cậu và con. Rồi sau đó, vào lúc cậu vô tâm, anh lại tự gặm nhấm những bất an và lo sợ một mình.

Đã lâu lắm rồi, kể từ lần trao nhẫn cho Taehyung ở lễ đường, Jeongguk mới lại muốn khóc đến vậy.

-

Taehyung vẫn không biết gì về chuyện lịch sử web.

Nhưng anh biết có điều gì đó khác thường.

Chẳng hạn như việc Jeongguk thỉnh thoảng lại "tấn công" anh bất ngờ, nhấc bổng anh lên từ phía sau rồi ôm anh từ phòng ngủ của Bear về phòng ngủ của hai đứa. Hoặc việc cậu mua cho anh mấy cái quần ngắn cũn bằng satin và bảo anh mặc cho cậu xem. Hoặc thỉnh thoảng ngồi xem phim trên sofa, Jeongguk đột nhiên hỏi Taehyung diễn viên này có xinh không, rồi cười cười hôn anh bèm bẹp khắp mặt bảo "Em thấy không xinh bằng baby của em." Thỉnh thoảng Jeongguk còn đột nhiên bế Bear trên tay, hôn lên môi Taehyung rồi cảm ơn anh vì đã mang Bear đến với hai người họ.

Không phải Jeongguk chưa từng bế anh qua lại, ôm anh hay nói mấy lời tán tỉnh sến súa, chỉ là- đã lâu lắm rồi cậu mới lại làm như vậy. Một cách bất ngờ, tự nhiên, không cho Taehyung cơ hội né tránh hay chối từ.

Taehyung vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để Jeongguk gần gũi và đụng chạm mình, nhưng ít nhất, anh đã không phản ứng quá dữ dội nữa.

"Baby."

Tháng Tư trời vẫn còn hơi lạnh, Bear đã ngủ rồi, bây giờ là thời gian riêng của phụ huynh bé con. Jeongguk để Taehyung nằm dựa lưng vào ngực mình, một tay luồn dưới cổ anh, một tay vắt ngang qua eo anh.

Sau tiếng gọi thầm thì bên tai ấy, Jeongguk bắt đầu hôn nhẹ lên vành tai Taehyung, cánh môi mở ra mút nhẹ viền tai anh khiến người trong lòng cậu rùng mình. Hôn một lúc, tay Jeongguk kín đáo mân mê nơi vạt áo ngủ, muốn chạm vào bụng omega của mình.

Taehyung vốn đang chìm trong sự ngọt ngào và hơi thở ấm áp của Jeongguk, giống như chợt nhớ đến điều gì mà giãy ra khỏi vòng ôm của cậu.

Anh run rẩy mím môi. Nên nói gì bây giờ? Lại cái cớ "Anh mệt" chết tiệt đêm nào cũng dùng sao? Taehyung thậm chí cảm thấy có lỗi với cả Bear. Bé con ngoan ngoãn luôn cố gắng hợp tác, chẳng để anh phải bận lòng nhiều, vậy mà lúc nào anh cũng đem con ra làm cái cớ, nói con quậy, con khóc, khiến anh bận rộn và mệt mỏi.

Nào có đâu? Bear chẳng làm gì sai, bé con hoàn toàn vô tội. Kẻ mang tội là Taehyung. Nhìn đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn đau đớn của bạn đời, Taehyung thấy mắt mình bắt đầu mờ dần đi vì nước.

"A- anh xin lỗi... anh-" Taehyung khó khăn nói từng từ, cổ họng anh nghẹn lại. Rồi chẳng nói được tròn câu, Taehyung bật khóc.

Khóc nức nở, khóc rất thương. Không phải khóc òa, há to miệng ra mà ầm ĩ như Bear lúc đói, cũng không phải kiểu khóc lặng lẽ rơi nước mắt như Taehyung vẫn thường hay khóc.

Lần này anh khóc nấc, những tiếng rấm rứt cố kìm nhưng vẫn không thể ngừng thoát ra từ trong thanh quản, cả người anh run bần bật. Kiểu muốn khóc to nhưng không dám, nỗi đau thì lại quá lớn để có thể lặng lẽ khóc không thành tiếng. Nghe chỉ toàn là tủi thân và bất lực.

Jeongguk đã ngồi dậy gom anh vào lòng ngay sau khi những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Cậu bế anh lên đùi, để anh dựa vào vai mình mà khóc.

Jeongguk thường không dùng lời nói để an ủi Taehyung lúc khóc, cậu hay kéo anh vào lòng, hoặc cõng anh trên lưng, hay bế anh, để anh chôn mặt trong hõm vai mình mà khóc. Cậu sẽ vỗ về anh như một đứa trẻ hay khóc nhè, để anh khóc thỏa thích đến bao giờ ngừng thì mới thôi.

Nhưng hôm nay Taehyung cứ khóc mãi, khóc mãi không chịu nín. Lần gần đây nhất anh khóc là lúc Bear bị sốt, bé con lên cơn sốt khó chịu trong người nên khóc hu hu, Taehyung thương con khóc theo luôn. Lần này thì giống như trút hết những sợ hãi và bất an anh giấu trong lòng cả mấy tháng trời, để chúng theo dòng nước mắt trôi đi. Bất an nhiều quá, sợ hãi nhiều quá, mặc cảm nhiều quá, nên khóc mãi, khóc mãi không ngừng được.

Jeongguk nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc Taehyung, dịu giọng dỗ.

"Mong là Bear không tỉnh dậy rồi khóc, nếu vậy thì em sẽ mệt lắm, phải dỗ nín tận hai baby."

Taehyung vậy mà nín thật. Như thể sợ làm con tỉnh giấc, tiếng khóc của Taehyung bị anh cố đè lại nhỏ dần rồi dứt hẳn. Chỉ còn hơi nấc một chút, hơi run một chút.

Jeongguk vỗ vỗ lưng omega nhà mình thêm một lúc nữa rồi mới lừa lựa kéo anh ra khỏi vai. Hai bàn tay ôm lấy má anh, ngón cái dịu dàng lau nước mắt lem nhem trên mặt anh.

"Em bế anh đi rửa mặt nhé." Jeongguk đỡ lấy mông Taehyung, nhấc bổng anh lên đi vào nhà tắm.

Đặt Taehyung xuống trước bồn rửa mặt, Jeongguk làm ướt khăn rồi đưa cho Taehyung, để anh tự lau mặt.

Chờ anh không còn nấc nữa, cũng không còn run nữa, Jeongguk mới vòng ra sau Taehyung, đặt cằm lên vai anh, nhìn anh qua gương.

"Baby, nói chuyện với em được không?"

Taehyung không trả lời. Anh cúi đầu, hai bàn tay nắm lấy nhau vặn vẹo bất an.

Jeongguk thở dài, kéo áo Taehyung lên.

Mặc kệ Taehyung đang hoảng hốt ra sức đè tay cậu xuống, Jeongguk vẫn ghì lấy vạt áo anh, dịu giọng.

"Baby, em vẫn luôn nghĩ có lẽ kiếp trước mình đã cứu cả thế giới hay làm điều gì đó to lớn tương tự, nên kiếp này mới được gặp anh, yêu anh, lấy anh, và có Bear."

Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu khựng lại, thoáng lỏng ra.

"Em chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn Taehyung cả, trước đây như vậy, bây giờ vẫn vậy, sau này chắc chắn cũng sẽ như vậy."

Jeongguk nói, từng câu từng câu chắc nịch. Rõ ràng là những câu nói hết sức bình thường, nhưng bằng một cách nào đó, cậu khiến chúng trở nên thiêng liêng như một lời tuyên thệ.

"Đây là nơi Bear từng ở trong suốt một năm trước khi đến với chúng ta. Anh có thấy kì diệu không?"

Bàn tay ấm áp của Jeongguk chạm lên vùng bụng mịn màng của Taehyung.

"Bear của chúng ta ban đầu chỉ bé tí xíu như hạt đỗ thôi, vậy mà mỗi ngày ba Taehyung lại nuôi con lớn thêm một chút, rồi lại thêm chút nữa, làm bụng ba Taehyung cũng lớn lên theo." Jeongguk bắt đầu dùng ngón tay đè lên từng vết rạn, vừa vuốt ve vừa nói.

"Mỗi một vết rạn da này, hay bất kì thay đổi nào trên cơ thể anh cũng vậy, đều là minh chứng cho việc Bear đã lớn lên khỏe mạnh."

"Vậy nên anh đừng cảm thấy xấu hổ, tự ti hay ghét bỏ chúng. Em luôn biết ơn vì Bear đã có một người ba như Taehyung, cảm ơn anh vì đã che chở con."

Đôi mắt mới vừa khô ráo được một chút của Taehyung đã lại ngập nước tự bao giờ. Taehyung vẫn luôn xem việc ở bên Jeongguk, có Bear, sinh con ra và chăm sóc cho con là điều đương nhiên, là sứ mệnh...

Cho đến giờ phút này, khi Taehyung nhận ra những điều mà anh vẫn luôn xem như lẽ đương nhiên đó, Jeongguk lại luôn ghi nhớ, luôn giữ trong lòng, nâng niu, biết ơn. Những bất an của anh, Jeongguk vẫn luôn tỏ tường, cậu cho anh thời gian tự điều chỉnh, ở bên cổ vũ anh bằng cả hành động và lời nói, cho anh biết cậu yêu và trân trọng anh thế nào.

Taehyung xoay người vòng tay qua cổ Jeongguk, ôm cậu thật chặt.

"Anh xin lỗi."

Jeongguk luồn tay vào trong áo, siết lấy eo anh, cảm nhận da thịt ấm áp mềm mại của Taehyung trên từng ngón tay mình. Đây là Taehyung của cậu, omega của cậu, ba của con cậu.

"Em cũng xin lỗi. Chúng ta hòa nhau, được không?"

Taehyung gật gật.

"Taehyung, trên đời này có bao nhiêu omega xinh đẹp đi chăng nữa, đối với em cũng không quan trọng. Dù người đó có đẹp hơn anh, nhưng mà em nghĩ điều này không có khả năng đâu-" Jeongguk khịt mũi làm Taehyung đang khóc cũng phải bật cười. "Đẹp đến mấy cũng không phải người em yêu, đẹp đến mấy cũng không vì em mà sinh một bé con khỏe mạnh xinh xắn."

Jeongguk mân mê eo Taehyung, dùng lưng ngón tay xoa nhẹ trên bụng anh, nói tiếp.

"Trên cơ thể anh có bao nhiêu khuyết điểm, em sẽ yêu hết bấy nhiêu, chưa kể em còn chẳng xem mấy cái vết rạn là khuyết điểm gì cả đâu đấy. Vậy nên đừng lo lắng gì cả, hiểu chưa?"

Taehyung lại gật gật.

"Hiểu rồi thì cho em được chưa? Thèm phát điên rồi."

Dù hơi miễn cưỡng một chút, nhưng lần này Taehyung vẫn gật.

Và anh nhận ra, cái gật đầu này thật ra nhẹ nhàng lắm, vì tất cả sức nặng trong tim và trong lòng anh đều đã được Jeon Jeongguk nhấc đi rồi, chỉ bằng vài cái chạm, vài câu nói. Nghe thì dễ vậy đấy nhưng Taehyung biết yêu thương, thấu hiểu, tin tưởng, cái nào cũng khó làm như nhau.

Chỉ là nếu làm cùng Jeongguk, anh tin rằng mình sẽ làm được.

Because you are my perfect fit, my missing piece. Thank God, I got you.


end.

/4K+, nghĩ gì viết nấy, chưa beta./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro