3. seize the moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đã sớm coi Taehyung là vật thể hoàn hảo nhất trên đời này.

Kiểu như, việc gì anh cũng biết làm, đặc biệt là những việc mang thiên hướng nghệ thuật. Với một người chỉ thiên thể thao như Jungkook, chẳng biết tí ti gì về thời trang thì anh đúng là thánh sống.

Nếu như có thứ gì đó không hoàn hảo duy nhất ở Taehyung, thì đấy có lẽ là học lực.

Đừng hiểu nhầm, Jungkook không hề có ý soi mói điểm số của Taehyung đâu. Cậu phát hiện ra điều này vào tuần thứ ba bọn họ hẹn hò bí mật, khi mà thầy chủ nhiệm mở một cuộc họp lớp yêu cầu ghép cặp những học sinh giỏi và kém làm đôi bạn cùng tiến.

"Và Taehyung..." Thầy nhìn vào bảng điểm của anh, gương mặt tràn ngập sự bất đắc dĩ, Jungkook có thể tưởng tượng ra những con số trong đó kinh khủng nhường nào. "Em ghép cặp cùng với Jungkook được không?"

Thật rõ ràng lí do thầy chọn cậu. Thứ nhất, Jungkook ngồi ngay sau Taehyung, nếu như có người nào gần gũi với anh nhất, ý cậu là, chào buổi sáng mỗi ngày và tương tác bằng ánh mắt mỗi khi chuyền phiếu bài thi, thì đó là cậu. Thứ hai, Jungkook học giỏi đều các môn. Những học sinh yếu khác thường được gửi gắm cho những đứa trội tự nhiên hoặc trội xã hội, hiển nhiên là họ chỉ kém một vài môn cụ thể. Nhưng điểm Jungkook không nghiêng hẳn về bên nào, chứng tỏ bảng điểm của Taehyung toang toàn tập.

Cuối cùng, là vì cậu hòa đồng. Taehyung luôn thể hiện mình là một người không thích kết giao, vậy nên nếu có ai đó chịu tương tác với anh, thì đó chắc chắn là nam vương thân thiện Jeon Jungkook rồi.

Lý do hợp tình hợp lý đến như vậy, nhưng có một số người vẫn không chịu chấp nhận.

Buổi trưa hôm đó, Jungkook được phân công mang đồ đến phòng thể chất. Lúc đi đến góc rẽ, cậu nghe thấy giọng đám con gái cùng lớp đang nói chuyện, thế nào mà có cả cái tên mình lọt vào trong đó, bèn tò mò đứng lại nghe một chút.

"Thật không ngờ thằng gay kia lại cùng nhóm với Jungkook." Cậu nhận ra giọng của người này - Kim Garam - cô nàng cũng cùng một kiểu với Choi Inseo - xinh đẹp xấu tính, cầm đầu một nhóm bất hảo suốt ngày bày trò bắt nạt mấy bạn nữ xinh đẹp khác. "Cứ tưởng Miyeon không vào cùng nhóm với Jungkook là khỏi lo rồi, ai ngờ bây giờ còn tệ hơn."

"Thôi mà, Jungkook cũng đâu phải gay, sợ gì chứ?"

Cô nàng nghe xong hơi xuôi xuôi một chút, nhưng vẫn không chịu thôi. "Nhưng mà thằng đó lẳng lơ vãi, con trai đéo gì mà son phấn còn đậm hơn cả mình, trông tởm vl. Lại còn suốt ngày mặc váy hở đùi hở tay, nghĩ mình đẹp lắm chắc."

Đẹp thật mà, Jungkook nghĩ thầm.

"Thôi được rồi, dù sao cũng chơi cho nó một vố rồi, đừng giận nữa được không?"

"Còn chưa đủ xả đâu–"

Kim Garam đang nói nửa chừng bỗng nghe thấy có tiếng động ở góc, cô nàng ngay lập tức chột dạ, chạy ra đó xem là ai. Nhưng người kia đã không thấy tăm hơi đâu rồi.

"Này" Đứa vẫn luôn an ủi Kim Garam hơi sợ hãi. "Không phải bị ai nghe thấy rồi chứ? Phải làm sao đây?"

"Không sao." Cô nàng nghi hoặc quay về, nét mặt cũng đã khôi phục lại như thường, hiển nhiên là chẳng biết sợ gì. "Trong trường này ai mà chẳng ghét Kim Taehyung, dù cho có biết thì cũng chả sao đâu."

.

.

.

"Ra là anh ở đây."

Gió hiu hiu thổi làm Taehyung thiếp đi từ bao giờ, lại vì một câu nói này mà tỉnh dậy. Anh quay đầu, nhìn thấy Jungkook mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang thở hồng hộc như sắp đứt hơi, nhíu mày hỏi. "Tìm tôi làm gì?"

Jungkook biết Taehyung không vào nhà vệ sinh nam ở trong khu học mà hay đến khu của nhân viên công tác trong trường, bởi vì anh không muốn dây dưa với cái đám con trai thô thiển lại còn mắc chứng homophobic kia. Lúc cậu chạy ra khu đó thì quả nhiên thấy toàn bộ sàn nhà đều ướt sũng nước, nhưng lại chẳng thấy Taehyung đâu. Tìm hết nửa ngày trời thì hóa ra anh ở trên sân thượng, lại còn ngủ một giấc ngon lành.

Nhưng mà cậu biết mọi chuyện chẳng ổn đến thế.

Tuy đã hứng gió một lúc lâu nhưng tóc và quần áo của Taehyung vẫn ướt sũng. Hơn nữa trên áo và váy của anh đều bị rách, những mảng vải rơi ra trông đến thảm thương.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy." Taehyung quay đi, tay lấy trong túi áo trước ngực ra một viên kẹo bạc hà, có điều phần vỏ ngoài đã ướt hết. Anh gian nan bóc lớp vỏ dính chặt vào lớp kẹo ra, sau đỏ bỏ vào miệng cắn vỡ. "Đây rõ ràng là tại vụ ghép đôi học, vậy nên tiền quần áo tôi sẽ tính cho cậu."

"Nói trước là quần áo của tôi đắt lắm đấy, một tháng lương của cậu có khi cũng—"

Taehyung còn chưa nói hết, đã thấy Jungkook vươn tay xoa đầu mình.

"Được rồi." Cậu nói.

được rồi, sẽ trả tiền cho cậu, hay là được rồi, muốn buồn thì cứ thể hiện ra đi.

Taehyung sẽ không bao giờ biết.

"Tại sao không đánh trả?"

"Anh đây không đánh con gái."

Thực ra cả trường này đều biết, Kim Taehyung không đánh con gái. Jungkook còn cảm thấy anh thực sự quá nam tính, nhưng chỉ có Taehyung mới biết, anh chỉ là không thích cảnh sau đó thôi. Nam sinh bị anh đánh, phụ huynh đến gặp mặt chủ yếu là mắng mỏ anh. Nhưng nữ sinh thì khác. Bố mẹ bọn họ đến, bọn họ sẽ khóc lóc sà vào lòng, rồi nhận được sự an ủi vỗ về vô biên. Như thể bọn họ là kẻ oan ức nhất trên đời, như thể anh mới là kẻ thủ ác.

Lúc đó Taehyung liền nhận ra, quan trọng không phải đúng sai, chỉ cần có người tình nguyện tin là bạn đúng, thì bạn chẳng cần gì khác cả.

Bọn họ có, còn anh thì không.

"Này."

"Ơi?"

Taehyung quay sang, nhấn môi mình vào môi cậu, vị lạnh và hơi tê của bạc hà khiến các giác quan của Jungkook đều đảo lộn, cậu không nhúc nhích, để mặc nụ hôn không hề tiến thêm bước nào cứ kéo dài hết một phút. Dường như Taehyung không hề hôn cậu, mà như đang trốn vào trong lòng cậu, tìm kiếm điều gì đó.

Không rõ vì sao Jungkook lại nghĩ đó là sự bình yên.

Sau khi buông ra, anh lại quay về với dáng vẻ bình thường. "Ra nông nỗi này cũng là vì học nhóm đấy, vậy nên cậu phải dạy dỗ cho tốt vào, nghe chưa?"

Jungkook ngẩn ra, sau đó toe toét cười. "Ừm."

.

.

.

Kể từ sau lần đó, Jungkook và Taehyung thường xuyên đi cà phê học bài. Những tiết học diễn ra vào buổi tối là chủ yếu, vì buổi chiều cả hai đều bận đi làm thêm.

Học một thời gian, Jungkook phát hiện ra Taehyung cực kỳ có tố chất học môn xã hội, môn tự nhiên tuy không bằng nhưng cũng không đến nỗi kém. Đặc biệt là anh nhớ kiến thức rất tốt, chỉ cần học trong tầm mươi mười lăm phút thì có dài đến mấy cũng thuộc vanh vách. Cái này có lẽ là do Taehyung sớm đã làm đại diện nho nhỏ cho vài nhãn hiệu, kỹ năng học thuộc kịch bản rất tốt.

Với khả năng này, tuy không nói là top 3 top 5 lớp trong tầm tay, nhưng để học được ở tầm giữa lớp thì không phải chuyện khó gì. Công việc của anh cũng chẳng bận đến nỗi không có thời gian học, vậy mà điểm số có thể thấp đến vậy, căn bản là anh chẳng học gì.

Lúc Jungkook hỏi, Taehyung nói rất thản nhiên. "Tôi định không thi đại học."

Jungkook rất muốn hỏi tại sao, nhưng cuối cùng lại không có đủ can đảm. Hai người bọn họ vốn chẳng thân thiết đến thế, chẳng qua chỉ là mối quan hệ yêu đương mập mờ, thỏa mãn chút nhu cầu tuổi thiếu niên. Hơn ai hết, cậu hiểu rất rõ Kim Taehyung cự tuyệt mình, cự tuyệt để cậu tiến sâu hơn vào nội tâm của anh. Mỗi lần Jungkook hỏi một điều gì hơi mang tính riêng tư anh đều gạt đi trong chớp mắt. Ban đầu Jungkook tưởng rằng anh muốn giữ cảm giác bí ẩn, nhưng cậu dần nhận ra Taehyung chỉ đơn giản là không muốn cậu hiểu mình.

Sợ kết nối, sợ lún sâu, sợ thỏa hiệp.

Sinh vật lấp lánh tràn đầy tự tin này ẩn chứa những mảng tối tăm không cho ai nhìn thấy.

"Nhưng nếu không học tốt có thể sẽ không tốt nghiệp nổi cấp 3."

"Thì sao?" Taehyung cười khẩy. "Công việc tương lai tôi làm vốn chẳng liên quan đến bằng cấp, không tốt nghiệp cấp 3 cũng chẳng sao."

Jungkook lại đáp. "Không phải anh muốn làm nghệ thuật sao? Làm nghệ thuật rất có khả năng sẽ nổi tiếng đó, đến lúc đó nếu lộ ra không tốt nghiệp cấp 3 thì sẽ bị người ta cười cợt đến mức nào."

"Thì bây giờ cũng đã bị người ta cười cợt rồi, bị nữa cũng có sao?"

Jungkook không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, thoáng chốc bọn họ lại rơi vào bầu không khí lúng túng. Thực ra Taehyung chỉ thuận mồm nói ra thôi, anh sớm cũng không để ý ba cái bình luận rồi bài viết gì đó nữa, nhưng mà tên nhóc thỏ này lòng quá mềm, dễ bị những chuyện như thế này làm cho suy nghĩ, vậy nên anh đành đánh trống lảng. "Thôi được rồi, nếu cậu muốn tôi học hành tử tế đến vậy thì đặt phần thưởng đi, biết đâu anh đây cảm thấy thỏa đáng, thi thủ khoa cho cưng xem thì sao?"

Lần này thì Jungkook thực sự cười thành tiếng. "Tôi là người dạy mà còn phải thưởng cậu thi tốt sao? Không phải học trò nên biếu quà thể hiện sự biết ơn với thầy chứ?"

"Không thích thì thôi." Taehyung quay ngoắt đi.

"Thích thích thích, vậy Kim model muốn được tặng cái gì nào?" Taehyung cực kỳ thích được gọi là model, mỗi lần dỗ như vậy anh lại như mèo được vuốt đuôi ngoan ngoãn nằm dài ra.

"Onthego Monogram Giant Reverse Brown của LV(*)." Taehyung đọc một tràng không chớp mắt.

"Tuy chả biết là gì nhưng nghe đau ví quá." Mặt mũi Jungkook lập tức méo xệch.

"Hơn 6 trăm ngàn won thôi cưng ơi." Taehyung híp mắt cười. "Bằng đâu đó hai tháng lương của cưng chứ mấy."

"Anh đúng là cái đồ hồng nhan họa thủy."

"Đừng tưởng dùng thành ngữ với tôi là tôi không biết nha. Anh đây có học rồi đó."

"Thế là gì?"

"Đợi tí người ta tra Naver." Taehyung thế mà mở điện thoại ra thật làm Jungkook cười muốn hết hơi.

"Khỏi cần tra, tôi nói anh xấu như heo mà còn tham lam đó."

"Có tin con heo này sẽ đè chết cậu không?"

"Đè đi, giang tay ra chờ đến đè này."

"Đồ mặt dày vô liêm sỉ."

"..."

.

.

.

Jungkook dạy cũng rất có phương pháp, cậu không dạy giống như thầy cô trên trường mà dựa theo kinh nghiệm mình tự học đúc rút ra để truyền đạt lại. Có những thứ Taehyung căn bản không hiểu, các thầy cũng không giải thích thì lại được Jungkook gỡ rối gọn ghẽ.

Sau khi lấy lại gốc, kiến thức của Taehyung vững hơn nhiều, hơn nữa hình như anh cũng sợ cảm giác thua kém cậu nên học hành rất tử tế, bài tập Jungkook giao luôn hoàn thành đầy đủ, kể cả khi lịch trình bên ngoài bận đến thế nào

Phong cách học của Taehyung cũng khác người lắm, theo kiểu "bốn bể đều học được". Ví dụ Jungkook cho anh 10 từ bắt học, vậy thì cả ngày hôm đó, anh bằng cách nào cũng sẽ nhét đầy 10 từ đó vào cuộc trò chuyện, cho dù có là một câu sượng trân nhất. Hôm thì cậu thấy anh trả lời bình luận dưới tiktok bằng mấy câu thành ngữ cậu dạy, có hôm thì trực tiếp set chúng thành màn hình điện thoại luôn.

Tuy cách này hơi khoa trường, hơi đần, nhưng mà đáng yêu.

Nhìn tập bài của Taehyung ngày càng ít dấu gạch đỏ, Jungkook hài lòng muốn rớt nước mắt, có cảm giác mình nuôi con khôn lớn vậy.

Nhưng mà, lớp học nghèo của ông đồ Jeon còn chưa kịp mở rộng quy mô thì đã đứng trước nguy cơ phá sản, lý do thì hết sức đơn giản: Học trò duy nhất Kim Taehyung, ốm rồi.

Taehyung đúng là sinh vật kì lạ, đến ốm cũng không giống người thường. Người ta ốm thì nghỉ có một bữa, anh đây nghỉ hẳn gần một tuần rồi không đi học. Jungkook lo có chuyện gì xảy ra, năm lần bảy lượt nhắn tin hỏi, nhưng Taehyung chỉ trả lời qua loa, còn nhấn mạnh cậu không cần lo, đừng tới làm phiền.

Kỳ thực thì Jungkook có được biết địa chỉ nhà anh đâu mà tới. Cái này thì phải kể rõ đầu đuôi, không phải tự dưng hai người quyết định chỉ học ở bên ngoài, Jungkook từ đầu đã đề xuất anh đến nhà mình học hoặc ngược lại, nhưng Taehyung kiên quyết từ chối.

Theo những gì cậu hỏi han được (từ người bạn thân giấu tên J của anh) thì Taehyung sống cùng ông bà, gia cảnh cũng thuộc dạng bình thường, chỉ có điều Taehyung chưa từng mang người yêu hay người tình nào về nhà cả. Có lẽ vì muốn giấu ông bà chăng?

Nhưng nếu Jungkook lấy lý do là bạn học đến thì chắc không sao nhỉ?

Với một lời ngụy biện hết sức chân thành đó, Jungkook tự nhiên như ruồi sau giờ học đi hỏi thầy chủ nhiệm về địa chỉ nhà của Taehyung.

"Còn một tuần nữa là thi rồi mà bạn ấy nghỉ nhiều quá, thân là người giúp bạn ấy học em cũng lo lắm ạ." Mấy câu thoại sặc mùi giả trân này Jungkook đã thuộc như cháo chảy.

Thầy giáo xúc động gật gù. "Em quả là một người bạn tốt mà, Jungkook."

Thuận lợi lấy được địa chỉ nhà xong, Jungkook quay trở lại lớp dọn cặp đi về. Có điều vừa đi ra đến cửa đã bị chặn lại.

"Jungkook, cậu định đến nhà Taehyung thật à?"

Giọng nói của Kim Garam đến giờ vẫn khiến Jungkook cảm thấy khó chịu, cậu chỉ muốn thật nhanh rời khỏi đây. Nhưng cô nàng thì cứ năm lần bảy lượt chặn lại, còn lùi gần vào cười nói. "Tớ biết cậu là người tốt, nhưng không cần tốt đến vậy đâu, nhất là với loại như nó."

Mùi nước hoa trên người cô nàng vừa nồng vừa gắt, khiến Jungkook không nhịn được chun mũi. Cậu cố gắng lựa chọn từ ngữ vừa phải nhất, "Tôi chịu trách nhiệm dạy cậu ấy học, tất nhiên là phải quan tâm rồi."

"Học?" Garam bật cười. "Loại như nó thì học hành gì? Cậu thấy nó dùng toàn đồ hiệu không? Chắc không có thời gian học vì bận mở chân cho–"

"Nếu cậu không còn lời nào sạch sẽ hơn để nói thì tôi đi trước đây."

Nói rồi, Jungkook cũng không giữ lịch sự nữa, gạt Garam sang một bên đi thẳng. Thế nhưng cậu vẫn có thể nghe được tiếng của Garam vọng lại.

"Dây dưa với một thằng như nó chỉ kéo cậu xuống bùn thôi. Cậu thật sự muốn bị vậy sao?"

Tiếng ồn biến mất sau một khúc cua.

Ca học cuối kết thúc lúc bốn rưỡi, vậy nên lúc Jungkook đến nơi, trời cũng đã nhập nhoạng. Nắng chiều phủ lên ngôi nhà nhỏ của Taehyung, tạo một cảm giác bình yên nhẹ nhàng không thuộc về anh. Jungkook bỗng dưng hồi hộp, cậu nhận ra lòng bàn tay của mình đầy mồ hôi.

Phảng phất trong đầu cậu lại tua đi tua lại một cảnh quen thuộc.

Bàn ghế xộc xệch, vở ghi chằng chịt những nét mực đỏ xấu xí, tiếng cười khúc khích từ phía sau, bột trắng bay mù mịt trong không khí.

Kết thúc chính là câu nói vừa rồi của Kim Garam.

Cùng lúc Jungkook nhận ra mình rất muốn bỏ chạy, tay cậu đã nhấn chuông.

Trống ngực đập ngày càng dồn dập, Jungkook nghe thấy tiếng người ra mở cửa. Cậu thầm nhủ, nếu như đó là ông bà của Taehyung, vậy cậu sẽ nói mình nhầm nhà rồi quay đầu đi về. Nếu như đó là Taehyung, nhưng là một Taehyung không giống với ngày thường, một Taehyung mặc đồ nam chẳng hạn, cậu cũng sẽ quay đầu bỏ đi ngay lập tức, sau đó block toàn bộ số điện thoại và instagram của anh.

Xác suất để vào hai trường hợp đó cao đến bất ngờ.

Cuối cùng, câu chuyện của xác suất đã kết thúc bằng việc người ra mở cửa là Taehyung, với áo phông, quần đùi, không trang điểm cũng chẳng uốn tóc.

Một Taehyung mặc đồ nam mà lần đầu tiên cậu thấy.

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, Jungkook nhận ra mình tiêu rồi.

Dù xác suất có là một trăm phần trăm, cậu cũng không thể bỏ chạy. Dưới áng chiều tà ảm đạm mà mị hoặc, cậu ôm siết lấy anh, nhiệt độ cơ thể đầy nóng bỏng va chạm lấy nhau, tạo thành pháo hoa trong tâm nhĩ trái.



---

Up hết đến chương mới nhất cho các cháu đọc còn đoạn tiếp theo viết khôm viết thì tùy duyên ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro