4. you on a runway track from the good

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung có ba quy tắc khi đánh nhau.

Thứ nhất, không chủ động gây sự với người khác.

Thứ hai, không đánh con gái.

Thứ ba, không đánh người nhà.

Võ thuật là để rèn luyện và bảo vệ chính mình, không phải để gây hấn.

Mỉa mai thay, người dạy cả bốn điều này cho anh, lại chính là người dùng nắm đấm với anh nhiều nhất.

Lúc nhìn thấy Jungkook ở ngoài cửa, Taehyung quả thật chỉ muốn vả cho cậu một phát rồi chạy vào nhà. Và thật sự anh đã làm được một nửa. Nhưng lúc anh đóng sầm cửa, cái tên Jeon Jungkook thường ngày trông chẳng có gì nhanh nhạy này bằng cách nào đó đã len được chân vào giữa cửa, để rồi phải kêu lên đau đớn vì bị dập thật mạnh.

Ngay lúc Taehyung giật mình buông tay ra, cái chân đau của Jungkook như được tiêm thần dược lập tức lẻn vào trong. Cậu ôm lấy anh chặt cứng, không cho anh di chuyển lấy nửa centimet, hơi thở phả vào tai anh nhột nhạt.

"Cậu khóc à?" Giọng Jungkook không được ổn định cho lắm.

"Cút."

"Tại sao một tuần rồi không đi học?"

"Biến đi."

"Tôi nhớ cậu."

Nói cái tiếng chó chết gì vậy?

"Ông bà cậu có ở nhà không?"

"Không có."

Taehyung còn chưa dứt câu, nụ hôn của Jungkook đã ập tới như cơn mưa rào đầu hạ.

Tuy số lần hôn nhau giữa hai người bọn họ đã nhiều không kể xiết chỉ sau một tháng quen nhau, nhưng mà mỗi lần hôn đều đem cho Taehyung một cảm giác mới. Không rõ có phải do anh bẩm sinh giỏi đoán được tâm trạng người khác hay không, anh có thể nhìn thấy bất ổn và do dự trong nụ hôn của Jungkook, giống như anh là một liều thuốc khổng lồ khiến cậu bình tâm.

Hoặc cũng có thể là liều thuốc độc hủy hoại cậu.

Hôn đã đời, Taehyung kéo Jungkook lên phòng, trong trường hợp ông bà anh đi thăm họ hàng về sớm hơn dự định.

Phòng của Taehyung không giống trong tưởng tượng của Jungkook là bao. Đó là một căn phòng không lớn lắm, theo phong cách vintage với rất nhiều tranh ảnh, đĩa CD và đầu nhạc cổ điển. Khác hoàn toàn với gu ăn mặc thường ngày của Taehyung - sành điệu, trẻ trung và phá cách. Nhưng nếu so với Taehyung lúc này - một cậu trai hết sức bình thường mặc quần đùi áo phông, mái tóc uốn xoăn hơi dài, thì căn phòng này đúng là hợp với anh thật.

Taehyung ngồi lên giường, kéo chiếc gối lên trên đùi mình, sau đó mở điện thoại chơi game. Như thể người anh vừa mời vào phòng không hề tồn tại. Jungkook rất rõ ràng thấy được tâm trạng hôm nay của anh không ổn, thất thường hơn hẳn mọi ngày, trước đó hình như còn khóc, lúc hôn môi nắm tay còn cảm thấy người anh nong nóng, cậu lo là đối phương vẫn đang ốm nên không so đo. Cứ coi như đó là biểu hiện của câu "cứ tự nhiên đi" cho đơn giản vậy, cậu cũng không khách sáo mà đến ngồi bên cạnh, cúi đầu chăm chú nhìn Taehyung chơi.

Trò chơi của anh Jungkook đã từng thấy qua một vài người bạn của mình chơi, nhưng mà nó nổi với con gái là chủ yếu. Game dạng nhập vai, đồ họa đẹp mắt, cách để build nhân vật cũng đa dạng. Cậu cũng nhớ được một vài dạng quái trong game.

Có điều, lúc Jungkook nhìn Taehyung chơi, anh đang đánh một đám quái vật cấp thấp, đánh hết năm phút đồng hồ mà vẫn chưa chết hết. Cậu cẩn thận để phần bắp tay hai người chạm vào nhau, thấy thân nhiệt anh lành lạnh vì điều hòa, tạm yên tâm đi một chút. Sau năm phút, Taehyung đột nhiên nhấn nút dừng chơi, sau đó quay sang tựa vào vai cậu. Hành động bất ngờ của anh ảnh hưởng đến nhịp tim không hề ổn định của Jungkook, cậu tưởng mình lại làm gì sai, liền hỏi. "Sao thế."

"..." Taehyung mím môi. "Chơi lâu quá, buồn nôn."

Nếu như là bình thường anh nói câu này, Jungkook nhất định sẽ cười phá lên. Đánh một con quái cấp thấp nhất hết năm phút còn buồn nôn chóng mặt, đây là kiểu người chơi gì vậy? Nhưng giờ Jungkook cười không nổi. Cậu vốn biết thể trạng của anh không tốt lắm, nhưng bình thường nghịch điện thoại hay chụp pose khó ở studio cũng chưa thấy anh than chóng mặt buồn nôn bao giờ, tình trạng lúc này có thể thực sự không ổn.

Muốn bảo Taehyung nằm nghỉ một chút đi, nhưng người này tự trọng cao ngất trời, nhất định sẽ không muốn cậu bóc mẽ ra việc mình ốm đau hay yếu đuối.

Vậy nên Jungkook chỉ có thể đưa tay ra, giả vờ không để ý, nói. "Đưa đây chơi cho."

"Cậu thì biết cái gì mà chơi?" Taehyung cười khẩy, anh chỉ là chơi không tốt, chứ cũng không đến nỗi không bằng một đứa chưa chơi bao giờ thế này chứ?

"Thì cùng lắm là chết, cậu về hồi máu rồi quay lại, cũng đâu mất gì?"

"Mất công." Taehyung chính là thực dụng vậy đó.

Jungkook biết kèo này mình không nhả ra chút lợi lộc nào thì còn lâu đằng ấy mới chịu, bèn xuống nước. "Nếu tôi thua thì chép hết bài tuần vừa rồi cho cậu, được không?"

"Chơi đi."

Sự thật chứng minh Taehyung chính là không có thiên phú, bằng không một người vừa cầm máy như Jungkook tại sao chỉ trong ba mươi giây đã đánh xong quái rồi?

Nhìn gương mặt xám xịt của Taehyung, bao nhiêu nhận xét về cách build đồ, cách thả chiêu rồi cả cách chọn nhân vật đánh của Jungkook đều nuốt hết vào trong bụng, cậu thầm nhủ về nhà sẽ tự lập một tài khoản rồi cày lên, sau đó gánh anh, vậy là xong rồi.

Cơ mà Taehyung thì sao biết được những dự định đầy lòng thành đó của Jungkook chứ, anh cướp điện thoại vứt sang một bên, giận dỗi ôm gối nằm tròn vo một góc.

"Không có việc đến đây làm gì? Đi về đi chứ."

"Đến thăm cậu mà."

"Ốm đau gì mà thăm?"

"Không ốm đau sao không đi học?" Jungkook hỏi ngược lại.

Taehyung hậm hực, trùm chăn càng kín. "Tại ghét cái mặt, không muốn gặp."

"Nào." Jungkook chịu thua rồi, lân la ngồi nhích gần đến Taehyung đào đào chăn ra. "Dậy học đi, tuần sau thi rồi. Điểm của cậu mà không ổn là thầy mắng tôi chết."

"Biết rồi, nói nhiều thế, biến đi."

Taehyung cứ quạu quọ vô cớ làm Jungkook cũng bực theo, cậu kiên quyết không để người này chơi trò đà điểu chạy trốn nữa, một lực lật cái chăn kéo Taehyung dậy. Nào ngờ động tác mới được một nửa Taehyung đã kêu lên đau đớn, làm Jungkook hốt hoảng buông anh ra. Lúc này cậu mới phát hiện, dưới áo phông của anh là một mảng tím bầm lớn.

"Cậu bị làm sao vậy?!" Jungkook hoảng rồi, cậu vội vàng vạch áo của Taehyung lên cao hơn, quả nhiên từ bụng trở lên, thậm chí cả lưng và vai đều có những vết bầm lớn, có chỗ còn có dấu hiệu rách da. Vậy mà từ nãy đến giờ lăn lộn tận ngoài cửa vào đây mà cậu chẳng hề hay biết, lại còn kéo một cái mạnh như vậy, Jungkook đúng là đồ đần độn hết thuốc chữa mà.

"Chả sao cả." Taehyung rụt tay lại, vẻ mặt rõ ràng càng xấu đi. Anh muốn đuổi tên ngáo này về, nhưng mà cuối cùng lại bị cậu phát hiện, xem ra nếu không nói rõ thì đừng mong cái tên đỉa đói này rời đi nửa bước.

"Là ai làm vậy với cậu?!" Jungkook không bình tĩnh được, bắt đầu cao giọng. "Tôi đập chết nó."

"Thế cơ?" Taehyung cười khẩy. "Vậy đập chết võ sư Taekwondo cho tôi xem đi."

Taehyung nói đến đây, cả hai người đều chợt im lặng.

Bố của anh là võ sư, điều này cả trường biết. Jungkook tất nhiên không phải ngoại lệ.

Ánh mắt của Jungkook lúc này khiến Taehyung ngứa ngáy chết đi được. Chẳng khác nào nhìn một con chó con mèo bị vứt giữa vệ đường. Anh đáng thương? Anh chẳng có gì đáng thương. Ông ta đánh anh, trước giờ ông ta vẫn đánh anh đó thôi, anh cũng hủy hoại thanh danh mười mấy năm của ông ta, hại ông ta phải chuyển đến nơi khác dựng võ đường, hôn nhân cũng tan tành theo đó luôn. Bọn họ chẳng ai vừa ai, xét theo góc nhìn một ông bố bất hạnh có đứa con trai đồng tính, ông ta hình như còn đáng thương hơn anh.

"Không còn gì để nói nữa thì đi về đi, đề cương tôi sẽ xem."

Taehyung còn định bảo, lần sau đừng có đến nữa, nhưng cái ánh mắt vừa đáng ghét vừa tội nghiệp của Jungkook làm anh không nói nổi nên lời.

Mà cậu ta nghe xong cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi về thật. Taehyung không tiễn cậu ta ra cửa, nhưng trong lòng xác thực cũng có chút hụt hẫng. Mới đuổi có một lần đã về, quả nhiên là cũng chẳng muốn ở lại lâu mà. Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến Taehyung hoảng sợ.

Anh muốn Jungkook ở lại lâu để làm gì?

Trước nay đến Park Jimin là người hiểu anh nhất cũng mờ mịt về những lần bố và anh gặp nhau, hiển nhiên mấy chuyện chẳng vẻ vang gì thế này Taehyung chả muốn cho ai biết. Đặc biệt là đối tượng yêu đương qua đường, chỉ thích vẻ ngoài xinh xắn nữ tính của anh như Jungkook, biết rồi chắc chắn sẽ chạy mất dép.

Nhưng mà khi cậu ta thực sự đến, thực sự biết chuyện, Taehyung lại bắt đầu mong chờ, không biết cậu ta có thể kéo mình ra khỏi vũng bùn này không.

Bỏ đi, không nghĩ nữa, Taehyung nằm xuống đắp chăn, quyết định ngủ một giấc. Dẫu sao với cái thân tàn này anh cũng chụp được cái gì nên hồn, vậy nên một tuần qua nhất quyết nghỉ ở nhà luôn. Cũng may là ông bà anh không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đơn giản là ốm sốt bình thường mà thôi.

Nhắm mắt lại mở mắt ra lần tiếp theo đã là gần nửa tiếng sau. Taehyung nhận ra có gì đó không đúng lắm. Anh nặng nhọc nhướn mi, phát hiện ra cái tên đần vừa chạy mất dép ra khỏi nhà anh giờ đang ngồi bên cạnh tỉ mẩn...lau người Taehyung như lau một bức điêu khắc.

"?"

Bốn mắt nhìn nhau, má Jungkook rất nhanh lại đỏ lên rồi.

"N-nãy tôi đi mua thuốc cho cậu, quên không dặn nên cậu ngủ mất. Cũng may là cậu lười không ra đóng cửa, nếu không chờ ông bà về cũng không biết tới bao giờ."

Taehyung nghiêng đầu, ý bảo nói tiếng người đi.

Tóc Jungkook lại bị bới tới bới lui loạn xạ. "À thì...nhìn mấy vết thương của cậu là biết không ai chăm sóc rồi. Cậu với bố như thế chắc cũng không nói với ông bà đâu nhỉ? Mà vết thương ở lưng thì với không tới được, nên tôi nghĩ...mình nên làm gì đó."

Ánh mắt chăm chú của Taehyung khiến cậu không thoải mái, Jungkook liền chuyển qua giọng trách cứ. "Cậu đó, với không tới thì cũng phải bảo Jimin hay ai chứ? Mà kể cả mấy vết cậu với tới cũng chẳng thấy băng bó thuốc thang gì cả, bộ cậu tưởng mình là siêu nhân hay gì?"

"Bôi thì bôi đi, lèm bèm cứ như ông già vậy."

Quả nhiên sau đó Jungkook im lặng mà bôi thuốc, thật đúng là đồ đần.

Hai người bọn họ im lặng trôi qua mười phút, cuối cùng không còn chỗ nào có thể bôi nữa, mà ông bà của Taehyung cũng sắp về, vậy là Jungkook lại bị đuổi.

Lúc bước ra đến cửa, Jungkook đột nhiên quay lại nhìn anh, nói một câu mà mình đã giữ trong lòng từ nãy đến giờ.

"Lần sau đừng gặp ông ấy nữa."

Taehyung hiểu cậu có ý gì, anh bật cười. "Vẫn còn để ý chuyện đó sao?"

Anh tiến lại một bước, đặt tay lên ngực cậu, dáng vẻ lại có chút lả lướt cợt nhả thường ngày, "Nếu không thể không gặp thì sao?"

Cậu sẽ đến cứu tôi ư?

"Nếu không thể không gặp," Jungkook nuốt nước bọt, mắt liếc xuống đôi tay của Taehyung muốn chạm vào nhưng lại thôi. "Vậy thì gọi cho tôi."

"Tôi đến chịu đòn cho cậu."

Cuối cùng Jungkook vẫn nắm lấy tay của anh, động tác nhẹ nhàng giống như nâng một chiếc lông vũ quý giá. "Da mỏng thịt mềm như cậu không chịu được đâu."

Câu nói đó cũng đã rút cạn can đảm của Jungkook rồi. Cậu quay đầu đi thẳng, không cả chào tạm biệt, thậm chí còn suýt va phải cột điện ngay trước nhà. Để lại một Taehyung đứng ngẩn người dưới mái hiên và ánh sáng lập lòe chiếu vào từ ngoài đường.

Lúc quay trở về phòng Taehyung mới biết, đống tập vở của mình mà Jungkook mang đến hôm nay đều đã được chép đầy đủ đến bài mới nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro