Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Jeon Jungkook vốn là hai người không biết, Jungkook anh là người khiến đời phải phải nể phục vì thông minh tài năng hơn người, nhưng lại một phần e sợ vì gia thế khủng và sự tàn nhẫn lạnh lùng. Cậu Kim Taehyung là một thiếu niên ngây thơ đối chút lại ngốc nghếch, hai người vốn là hai đường thẳng không thể gặp nhau. Một ngày định mệnh đó, cậu cứu một người bị tai nạn bên đường từ đó số mệnh cậu hoàn toàn thay đổi. Nào ngờ đó là ba Jungkook, ông biết Taehyung cậu sớm đã mồ côi cha mẹ, ông liền có ý định đem cậu về nhà để trả ơn. Cậu nhất quyết từ chối nhưng vì thấy ông cứ năn nỉ cậu cũng đồng ý.
Kể từ ngày đó cuộc đời của Taehyung như sang trang mới. Từ lúc vào nhà của ông Jeon đến giờ, Taehyung vốn đã đem lòng thích Jungkook nhưng cũng chỉ giấu nhẹm không để ai biết, hằng ngày cũng chỉ viết lên trang nhật ký rồi phát họa hình chân dung anh vào giấy. Ngày qua ngày giấy không gói được lửa, anh biết cậu thích anh sự ghê tởm anh dành cho cậu lại tăng cao, lúc đầu đã nghĩ cậu là kẻ ăn bám hám tiền thật không ngờ lại là một người hạ tiện dơ bẩn lại thích trèo cao.
- Cậu nghĩ chỉ cần phát họa tôi thì tôi sẽ yêu sao?
Nói rồi anh xé nát từng tấm chân dung của anh rồi vứt xuống, trái tim cậu như vỡ vụn đau đến từng xương thịt.
Ngày đó trở đi anh càng đối xử với cậu không khác gì một động vật mặc dù ông Jeon có khuyên ngăn hết lời cũng mặc. Chịu đựng tất cả cậu chưa từng rời đi. Vì sao ư? Vì cậu thật sự dành hết trái tim này cho anh rồi làm sao có thể buông bỏ được đây. Đến hôm đó anh nhậu về say đem hôm đó ông Jeon đi vắng, anh đã cưỡng bức cậu mặc cậu hết lời cầu xin, cũng chỉ là vô dụng. Sáng hôm sau ông Jeon về nhìn thấy liền tức giận dọa anh nếu không kết hôn chịu trách nhiệm với cậu ông sẽ đập đầu. Mặc dù chán ghét đến cực điểm anh vẫn miễn cưỡng.
Ba tháng sau khi kết hôn, ông Jeon dọn đi để lại không gian riêng tư cho hai người. Jungkook được nước lấn tới  sáng hằng ngày hạnh hạ phỉ bán anh nặng nề, tối thì đem người con gái khác để mua vui. Cậu cũng chỉ mím môi nén nước mắt. Thoáng cái đã 3 năm rồi thân thể tàn tạ vì chịu những nỗi đau da thịt, cậu vẫn chưa hề có ý định rời đi. Vào ngày sinh nhật cậu năm đó:

- Jungkook! Hôm nay là sinh nhật em
- Đừng gọi tên tôi đồ dơ bẩn. Anh khinh bỉ liếc nhìn cậu.
- Anh có thể dành cho em một ngày sau một ngày em nhất định không làm phiền anh nữa.
- Thật không?

Nhìn đôi mắt hiện lên đôi chút hạnh phúc của anh, cậu phiền đến thế sao!
- Thật.
- Được tôi đồng ý!

Cậu dẫn đến khi vui chơi ở đó cậu thoải mái chơi đùa vui vẻ lúc đó cậu không biết rằng trong đôi mắt anh đã có một tia rung động.
Anh thoáng giật mình tại sao tim anh lại đập nhanh như vậy chứ, cố chỏ bỏ đi sự rung động trong tim anh vội bỏ đi để lại cậu. Khi quay lại cậu không thấy anh đâu liền đi kiếm..
Anh về nhà liền nhận được gọi, anh bất ngờ đến độ cơ thể như muốn ngã xuống vội vàng chạy đến nơi khu vui chơi đó, muộn rồi. Cậu đã ngưng thở từ lâu xung quanh cơ thể toàn là máu. Anh vội chạy đến ôm lấy cơ thể cậu mà khóc lớn.
- Anh là Jungkook đúng không? Lúc nãy cậu này vừa gọi tên Jungkook mắt thì như tìm kiếm, không cẩn thận liền bị xe tông, tôi có gào kêu cậu cẩn thận nhưng không kịp, trước khi ngưng thở cậu ấy vẫn ấp úng tên Jungkook, tôi thấy trong danh bạ cậu ấy có lưu tên liền gọi cho anh- Người đàn ông bên cạnh anh lên tiếng.

Mọi thứ với anh như sụp đổ. Sao lại như vậy chứ, Taehyung...

Hôm đó người ta thấy một Jungkook ngạo mạn ôm lấy một thi thể thơ thẫn  bước đi một đoạn, sau đó liền lao ra giữa lộ đến lúc chết hắn ôm khư khư thi thể đó không hề thả lỏng.
Có lẽ lúc cậu còn sống anh đã để vụt mất cậu rồi, nên khi mất hắn vẫn chưa từng thả lòng thi thể cậu dù chỉ một chút.

Nhưng có phải là quá muộn rồi không?

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro