Đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ ra 1 năm để anh để ý đến cậu
Bỏ ra 2 năm để cũng nói chuyện như bạn bè
Bỏ ra 3 năm để được làm bạn thân của anh
Bỏ ra 4 năm để anh hiểu tâm ý của mình
Bỏ ra 5 năm để anh và cùng cậu là một đôi.
Nhưng cuối cùng thì sao vào đêm tân hôn anh đem cậu chà đạp nhưng luôn miệng gọi tên người khác. Cậu muốn tát anh thật mạnh, muốn anh tỉnh táo nhưng vẫn không nỡ. Cậu muốn đến tìm người anh yêu thật sự có gì tốt cơ chứ, tại sao khiến mê như vậy. Vào thời khắc cậu gặp người đó chỉ biết tự trách bản thân mình ngu muội, người đó có cái gì hơn cậu chứ tất cả đều thua tại sao anh lại yêu đến như vậy. Để người đó chơ vơ mình là người thứ 3, cậu bước đi trời đổ mưa rồi, có lẽ ông trời cũng khóc thay cậu. Vào chiều đó tại một đường hẻm vắng một chiếc xe tốc độ cao tông cậu rồi bỏ trốn. Trong cơn đau đớn cậu nhận được cuộc gọi từ anh dùng sực lực còn lại nhỏ bé của mình bắt máy.
- Kim Taehyung cậu mau lếch về đây cho tôi. Đồ độc ác tại sao cậu lại nói cậu ấy biết chứ hả Kim Taehyung?
- Em sẽ không về nữa đâu.
Cố gắng giọng bình thường nhất có thể để nói chuyện
- Không về? Được nếu đi thì biến đi cho khuất mắt tôi, à mà quên nhớ ký vào đơn ly hôn rồi cho dù cậu có chết đi nữa tôi cũng chả thèm gặp đâu.

Cậu không còn sức để nói nữa rồi, máu chảy cậu nhiều đầu óc thì choáng váng trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những lời nói của anh. Anh hận cậu đến vậy, anh ghét đến vậy. Nén cơn đau quằn quại cậu cũng chỉ dùng chất giọng yếu ớt nói:
- Theo ý nguyện anh.
Rồi cúp máy ngang. Anh có chút bất ngờ từ trước tới giờ cậu làm gì cắt máy ngang nhưng cũng mặc không. Anh không ngờ ở nơi con đường lạnh lẽo đó, cậu vẫn còn thoi thóp nhưng vẫn không gọi cấp cứu chỉ chờ một câu quan tâm từ anh. Nhưng không được rồi cậu rời bỏ thế giới này mất rồi, trước khi nhắm mắt cậu có thể chưa đọc được dòng tin nhắn từ anh " Ở đâu tôi đón cậu về"
Một lúc suy nghĩ ngẫn ngơ anh phút chốc nhớ lại những kỉ niệm của anh và cậu rồi nhận ra đâu mới là cảm giác nhất thời, đâu mới là tình yêu.

Đứng như chôn chân tại bệnh viện

- Bệnh nhân vốn là không bị nặng đến mức tử vong chính là do không cấp cứu kịp thời.
Vị bác sĩ lên tiếng

Anh không nói gì chỉ chôn chân tại bệnh viện như một pho tượng. Không cấp cứu kịp thời? Nếu anh nhận ra sớm hơn thì sao nhỉ, cậu sẽ không rời bỏ anh đi chứ. Anh sai rồi Taehyung bảo bối ơi.

Tại đám tang của cậu, anh ôm chặt bức hình của cậu vào lòng rồi lảm nhảm:

- Taehyung hư quá sao bỏ Kook đi rồi, Kook giận Taehyung rồi á.

Phải anh hóa điên rồi. Hóa điên chính là vì một người anh từng nói đến khi cậu chết anh cũng thèm gặp mặt. Một người chấp niệm, một người làm theo ý niệm. Cuối cùng âm dương cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro