One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu về trước, tại một đất nước xa xôi nọ, người dân có truyền tai nhau kể về một câu chuyện tình yêu lãng mạn của một vị hoàng tử.

Vị hoàng tử này là con trai thứ của vị vua anh minh lỗi lạc của đất nước lúc bấy giờ. Ngài đã gây dựng nên nhiều điều phúc lành, mang đến sự ấm no, sung túc cho người dân.

Thời ấy, chiến tranh là một điều cấm kỵ, vì vậy đất nước được sống trong yên bình dưới sự cai quản của đức vua cùng hồng ân của Chúa Jesus vĩ đại.

Vị hoàng tử sống trong một cung điện nguy nga tráng lệ, chàng được ăn những món ăn ngon, được ngủ trên chiếc giường êm ái, được giáo dục bởi những vị giáo sư bậc nhất, cũng là người có đầy đủ mọi thứ trên đời.

Thế nhưng, chàng lại không có đôi mắt.

Hoàng hậu sinh ra ba người con trai và bốn người con gái. Họ đều là những công chúa và hoàng tử xinh đẹp, duy nhất chỉ có chàng hoàng tử thứ ba là đã bị mù bẩm sinh.

Có lẽ chính vì vậy mà chàng rất khác biệt so với những người khác.

"Điện hạ, đến giờ ăn sáng rồi—"

"Cút đi, cút đi, ta không muốn ăn sáng! Con quái vật biển màu đen đã đánh chìm con tàu yêu quý của ta trong giấc mơ, và bây giờ thì ta chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa."

Nghe thấy tiếng hét thất thanh vang vọng từ một căn phòng lớn đối diện vườn hoa, người hầu lớn tuổi khẽ thở dài, xoa chòm râu lấm tấm nốt bạc rồi nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn.

Vị hoàng tử dường như chẳng thèm để ý, chàng ta cứ giãy giụa trên giường như thể đang tức tối lắm. Ngài ném hết gối nhung xuống sàn, chỉ lăn lộn rồi khóc la thất thanh vô cùng ồn ào.

"Ngài Alex, chúng tôi đã làm mọi cách để làm ngài ấy bình tĩnh nhưng—"

"Được rồi cứ để đó đi, ta biết mình cần phải làm gì."

Vị quản gia Alex chậm rãi ngồi xuống bên giường, hành động ấy khiến cho hoàng tử có phần dè chừng thôi giãy giụa. Dù gì ông cũng là người lớn, mà ngài thì chỉ thích làm mình làm mẩy với mấy người hầu trẻ tuổi thôi. Không như Alex vốn có nhiều kinh nghiệm sống đã ở bên cạnh chăm sóc chàng từ lúc lọt lòng.

"Hôm nay có món súp nấm con yêu thích. Ta biết rằng quái vật biển sẽ không trở lại nhanh như vậy, con có thể sai người làm ra một con tàu khác và cho nó ra khơi trước khi con quái vật kia trở lại."

Alex từ tốn nói, sau đó lấy chiếc khăn ăn đặt lên đùi vị hoàng tử.

Vị điện hạ khó chiều cuối cùng cũng ngoan ngoãn cầm lấy muỗng, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút gì đó không thỏa chí.

"Nhưng đó là con tàu yêu thích nhất của con từ trước đến nay."

"Ta có thể làm ra một cái tuyệt vời hơn nếu như con

đồng ý ăn hết chỗ súp này."

Alex nghiêm nghị nói, và tất nhiên vị hoàng tử cũng không dám trái lời.

Mấy người hầu bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần nào cũng vậy, chỉ khi có Alex thì bọn họ mới có thể an tâm thoát được nạn của tên 'quái vật tóc vàng' này.

Liếc thấy ngón tay út của Alex đang cử động, ba người hầu lập tức nhìn nhau. Người hầu nhỏ nhất Harry là đứa tinh khôn nhất, nhóc nhanh chóng hí hửng chạy ra ngoài trước, hai người còn lại cũng hiểu ý ngay rồi lập tức nối gót theo sau. Alex mỉm cười, ông xoa đầu vị hoàng tử nhỏ rồi khẽ khàng đứng dậy nói,

"Taehyung à, con đừng quên hôm nay chúng ta có buổi học đấy nhé! Và cũng đừng quên chải chuốt lại đầu tóc trước khi đến lớp, ta sẽ đợi con."

Đó là lời dặn dò đầy ân cần của Alex trước lúc Taehyung nghe tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại.

Chàng hoàng tử ngoan ngoãn ăn hết chén súp nấm, lấy khăn lau miệng rồi khẽ chụp lấy chiếc gậy thông đỏ đặt cạnh giường. Chàng hít sâu một hơi, tiếng gậy cọc cạch bắt đầu xuất hiện trong căn phòng chứa đầy những cuốn sách chữ lồi.

"Lại đi cả rồi à? Hôm nay chỉ đến thế thôi sao? Uổng công ta la hét đến đau cả cổ họng. Alex về từ khi nào thế?"

Taehyung lầm bầm, chàng theo thói quen ngồi trước chiếc gương lớn, làm động tác buộc mái tóc vàng hoe của mình lên một cách thật vụng về.

Chàng sở hữu một gương mặt thanh tú, đám người hầu ở đó ai cũng đều khen lấy khen để. Chỉ có chàng là chẳng nhận ra được những lời khen đó rốt cuộc có hình dáng ra sao.

Taehyung áp tay lên má mình, rồi chàng thở dài.

"Ngài lại đau buồn rồi, gương mặt như muốn chảy xệ vậy."

Lộc cộc ba tiếng, chàng biết Luci đã nhảy lên bàn từ bao giờ. Nó dụi chiếc đuôi màu cam bông xù lên mặt chàng, hếch chiếc mũi hồng hào lên như thể đang chê cười Taehyung rằng, sao ngài lúc nào cũng thế, chẳng khi nào vui tươi vào những buổi sáng cả.

"Em đến rồi à, hôm nay lại ăn trộm cá của bếp trưởng sao? Hôi tanh quá, ta phải tắm cho em thôi."

Luci là con mèo già ghét tắm nhất trên đời. Nó đã sống mười năm ở tòa cung điện này nhưng chẳng bao giờ chịu đi tắm đúng giờ cả.

"Không đâu, ngài sẽ không bắt được ta trừ phi ta cho phép."

"Mười con cá chép thì thế nào?"

Luci kiêu kì ngoắc đuôi, nó thích nhất là cá chép, nhưng nó cũng ghét việc phải nhúng mình trong thau nước nặng nề đó.

"Được thôi, nhưng hứa với ta, ngài phải cười một cái đi."

Taehyung vốn luôn thắc mắc, vì sao chú mèo luôn muốn chàng phải cười khi đưa nó cá chép, hoặc không thì phải cười kể cả khi ôm nó vào lòng và xoa bộ lông mềm mượt của nó.

Luci chỉ là một con mèo già, nó đã đi qua rất nhiều nơi, từ nhà bếp cung điện đến phòng ngủ của đức vua, từ vườn hoa đối diện phòng chàng đến cái hồ đầy đá ven vùng đầm lầy. Nó len lỏi đến những khu chợ của người dân, chơi đùa với đám trẻ em nghèo ở phố thị, nó đã ngắm trăng qua bốn mùa, cũng đã ngủ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.

Nó chỉ là một con mèo già biết được những điều đơn giản ấy trên đời- những thứ mà Taehyung chưa từng được nhìn thấy dù chỉ một lần.

Nó nói, nó chỉ là mèo, chỉ biết có cá chép.

Nó chỉ biết Taehyung là người đã nuôi nấng nó từ khi nó chỉ là một con mèo hoang.

Nó nói chưa từng thấy ai đẹp hơn chủ nhân của nó, và nó cũng chưa từng thấy ai có đôi mắt buồn như chàng.

"Cười lên trông ngài sẽ đỡ u ám hơn."

Luci không biết vì sao Taehyung có thể nghe hiểu tiếng mình nói. Nhưng nó chắc rằng chàng là người chủ nhân đẹp và buồn nhất trên đời, cũng là chủ nhân tốt nhất trên đời.

Đẹp và buồn.

Đẹp, nhưng buồn.

Đó là những gì Taehyung biết được qua miệng của một chú mèo.

Nhưng chẳng ai nói với chàng, buồn là thế nào, thế nào gọi là buồn.

Cũng giống như việc, ngoài kia có hàng vạn điều mà chàng chưa từng chiêm ngưỡng, có chăng sẽ đến một lúc nào đó Taehyung sẽ tình cờ nhìn thấy được chúng, chàng sẽ không còn buồn bã nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt này nữa.

Chàng sẽ đi thật xa để tìm kiếm tất thảy, từ những điều nhỏ bé mà Luci vẫn thường lăn vào lòng chàng mà kể lể, hay những thứ lớn lao hơn mà chàng đã từng đọc trong những cuốn sách chữ lồi kia.

Lách cách.

"Ai đó!?"

Taehyung nghe thấy tiếng động lạ. Chàng nghĩ mình chưa từng nghe âm thanh này trước đây.

"Ồ?"

Giọng nói trầm bổng vang lên, khiến vị hoàng tử bỗng chốc giật nảy mình.

"Ngươi là ai?"

"Ta..."

Chú mèo đột nhiên cử động đuôi, nó gừ lên, xù lông một cách đáng sợ để bảo vệ chủ nhân bé nhỏ của nó.

"Chủ nhân, ngươi tốt nhất la lên nếu không muốn rắc rối xảy ra."

"La lên ư? Vì sao ta phải la lên?"

"Không không, ta xin ngài, đừng la lên, ta đã đủ khốn đốn rồi."

Giọng người đàn ông lúc này rõ hơn bao giờ hết.

Taehyung quay ngoắt sang, ngay tức thì ngửi thấy mùi máu tươi đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách căn phòng. Chú mèo Luci cũng trở nên khó chịu, nó dụi chiếc mũi hồng của nó vào người chàng, dường như chẳng thèm quan tâm đến con người bé nhỏ đang cúi người quỳ rạp xuống ở phía đằng kia.

"Ngươi là ai?"

"Ta là..."

Người đàn ông trông có vẻ lưỡng lự, hắn cúi gập người, suy nghĩ gì đó có vẻ mờ ám mà đôi mắt người mù lẫn một chú mèo già đãng trí không thể nào nhìn ra.

"Ta là người ở đồi gió Windianox."

Người đàn ông tỏ vẻ lịch thiệp nói.

Đồng tử màu xanh biếc như biển cả trong chàng chợt giao động, có điều gì đó lóe lên giữa những mờ mịt phủ đầy đôi mắt vị hoàng tử.

"Ngươi ở đồi gió?"

"Phải, ta là một chàng chăn cừu."

Trái tim chàng bắt đầu giao động mạnh mẽ hơn, một thứ gì đó nảy nên làm gương mặt lạnh buốt của Taehyung phải nóng lên liên tục. Chú mèo cũng cảm nhận thấy điều kì lạ, nhưng nó quá lười để cảnh báo chủ nhân của nó về những mối nguy hiểm mà người kia mang lại.

Vì thứ nhất, nó biết sẽ chẳng tên người hầu nào chịu để ý đến chàng, thứ hai, nó tự tin mình có thể dùng móng vuốt cào nát mặt cái tên người lạ đang khốn đốn vì què một chân kia.

"Alex sẽ tức giận nếu như ngài trễ buổi học."

"Nhưng gã nói gã là người của Win!"

Mà đồi gió là cả một ước mơ của vị hoàng tử.

"Alex sẽ tức giận."

"Nhưng ngài sẽ tha thứ cho ta khi ta biết lỗi và học xong mọi thứ."

Việc tranh cãi với một chú mèo sẽ trở nên cực kì kì quặc và ngốc nghếch, nhưng Taehyung biết bản thân sẽ không thể làm gì khác được ngoài phải nghe theo. Chàng không muốn mọi người chú ý đến ngay thời điểm này, vì vậy đã nhanh chóng đến lớp học và trở lại ngay khi trời chập tối.

Chú mèo cũng vừa hay ngủ dậy.

"Chàng chăn cừu? Chàng có ở đây không?"

"Thôi nào, ta biết ngài có hứng thú với đồi gió, nhưng tên khốn đó đã chạy trốn mất rồi."

Luci gãi gãi chiếc tai đầy bùn đất của nó, ngáp một hơi dài, xô cả mặt nó nhăn nhúm lại như tờ giấy báo. Nó chẹp trong miệng vài tiếng, rồi nhảy bổ lên đùi chủ nhân của mình ngay khi chàng vừa ngồi xuống chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ.

"Ta chưa từng khát khao đến vậy. Alex có lẽ sẽ không lừa ta hay đám trẻ người hầu về câu chuyện thần bí ở đồi Win. Nhưng ta biết sẽ thật khó mà chấp nhận được, việc ta vĩnh viễn sẽ chẳng thể đặt chân đến miền viễn xứ ấy một lần trong đời."

Taehyung rầu rĩ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro