Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những tạo vật đẹp đẽ nhất đối với chàng mà Chúa đã tạo ra là biển cả.

Dựa trên những điều chàng biết trong cuốn sách mình đọc được, biển cả gắn liền với chân trời.

Ở một khoảng không gian xa xôi mà loài người chưa từng đặt chân tới, nơi mà họ phải vượt qua để tìm kiếm và phiêu lưu. Phía bên kia mặt biển là bầu trời cao rộng, chứa đựng một báu vật thiêng liêng mà chàng khao khát có được.

Cũng ở phía bên kia mặt biển, là đồi gió.

Alex vẫn thường kể cho đám người hầu nghe về những câu chuyện mà ông đã từng trải qua, một trong số đó là những điều kỳ bí ở Windianox.

Đó là một quả đồi nhỏ nằm lọt thỏm giữa biển cả, được chảy qua bởi con suối Lilith đổ từ đỉnh đồi ra biển lớn. Có người nói đây là truyền thuyết của đồi gió, vị thủy thủ nọ sau khi đã khám phá được hết thảy đại dương, tham lam muốn tìm ra chân lý của biển cả nằm tận sâu dưới đáy, đã chọn cách gieo mình xuống suối Lilith.

Từ đó về sau, ngọn đồi này nào cũng có gió thổi qua, có người nói đây là những âm thanh tượng trưng cho những điều mà linh hồn chàng thủy thủ đã tìm thấy từ dưới đáy đại dương xa xôi, mách bảo cho những thiên thần về những câu chuyện nơi huyền bí kia mà chàng đã trải nghiệm.

Vị hoàng tử vốn biết đây chỉ là truyền thuyết mà các học giả sáng tạo nên để kể cho đám trẻ nghe. Nhưng đối với chàng, khát khao được đặt chân tới thế giới ngoài kia lại to gấp bội lần.

Nó vượt qua tất thảy những gì mà chàng có thể cảm nhận được, vượt qua những gì mà đôi tai chàng nghe được. Cũng không bằng những gì mà những cuốn sách viết về chúng.

Thế nhưng, trái tim chàng chẳng thể biết nổi, rốt cục màu xanh ấy đẹp đến nhường nào.

Có người nói, đôi mắt là tạo vật cô đơn nhất của Chúa.

Vì có quá nhiều thứ trên thế giới đi qua con ngươi mà đôi mắt vẫn chẳng thể giữ lại được điều gì. Con mắt trong hốc, một mình một cõi, cô đơn và trống rỗng đến lạ.

Có lẽ đôi mắt ấy đã đủ đơn bạc, Ngài không nỡ để chúng phải rỗng tuếch, nên đã quyết định nhốt vào trong đôi mắt của chàng cả một đại dương.

.

Chàng chăn cừu lại một lần nữa lẻn vào phòng của vị hoàng tử nọ.

Chẳng ai biết hắn muốn gì, có lẽ vì người ngoài nhận xét hắn chỉ là một gã khờ được sinh ra với một đôi chân không mỏi mà thôi.

Gã đã đi đến rất nhiều nơi, mỗi ngày hắn sẽ ngủ trên chiếc giường được làm bằng gạch, hay đắp chiếc mền lợp bởi lá cây và ánh trăng đêm. Hắn liều mình đến cung điện vì tò mò chăng? Chẳng ai biết. Vì không ai đoán được ý nghĩ của kẻ khờ bao giờ.

Nhưng Taehyung thì chẳng quan tâm. Đã lâu rồi chàng không được nghe ai đó kể chuyện. Có lẽ cả đời chàng chưa từng gặp ai có khiếu kể chuyện cuốn hút đến thế. Hoặc có thể, đối với những câu chuyện chàng nghe được chăng mà Alex kể lại cho đám người hầu, là do chàng chỉ lén lút nghe chúng mà thôi.
Chưa từng có ai kể cho chàng nghe một cách hăng say và nhiệt huyết như gã chăn cừu cả.

"Ngài biết không, ta đã đi qua rất nhiều bãi cát trên biển. Chắc hẳn ngài đã rất thắc mắc, biển ngoài màu xanh ra thì sẽ có màu gì khác không nhỉ?"

Gã chăn cừu khoanh tay, ngồi thao thao bất tuyệt về câu chuyện lang bạt của mình.

"Xem ra ngươi đã từng thấy những màu sắc khác nhau của biển."

"Đúng vậy. Chúng có rất nhiều màu. Khi thì sóng sánh và ấm áp như màu nước trà mà bà của ta vẫn thường pha vào mỗi sáng. Màu xanh ngọc đó cũng là màu mà ta thích nhất. Hay đôi khi biển cả cũng đem đến những mối hiểm nguy không thể lường được, sẽ có một màu đỏ tươi như trái cà chua."

"Thật sao? Wow, Jungkook à, ta không biết là biển cả cũng có nhiều màu như vậy."

Jungkook nhún vai, "Thật ra trước đây ta cũng không biết, nhưng những thiên thần ở đồi gió đã mách bảo cho ta rằng, ta đừng nên chỉ biết ngủ với đám cừu nghịch ngợm đó nữa mà hãy chạy ra thế giới kia ngay thôi."

"Ồ, vậy là ở đồi gió còn có những thiên thần nữa sao?"

"Đúng vậy."

"Ngươi có thể kể cho ta nghe được không? Nghe có vẻ hấp dẫn quá."

Jungkook với lấy chiếc khăn choàng cũ nát đầy bụi của mình, hắn phủi hai cái rồi đeo lên vai, "Ta e là không được. Vì ta phải trở lại với đám cừu của ta rồi."

Taehyung bĩu môi, chàng thấy tiếc nuối vì chỉ mới vừa nghe được có vài tiếng đồng hồ mà người kia đã phải rời đi. Thật ra Luci đã nhắc nhở cho chàng về điều này hàng chục lần, rằng hoàng hôn đã buông xuống và gã chăn cừu không được phép ở lại đây nữa. Nó nói sẽ rất nguy hiểm cho gã, vì lính gác sẽ không tha cho bất kì kẻ lạ mặt nào dám lẻn vào cung điện khi trời chập tối.

Taehyung biết điều này, vì vậy cũng bèn hẹn hắn khi khác. Dù gì căn phòng này đã lâu không có khách ghé thăm, cũng chẳng có kẻ nào có hứng thú ghé thăm một người mù cả.

Ngoại trừ một con mèo già và một gã khờ.

Nhưng Taehyung thì chẳng quan tâm đến chuyện này. Cái anh cần chỉ là sự hiện diện của chàng chăn cừu mà thôi. Sẽ chẳng có một ai quan tâm rằng điều này có hợp lý hay an toàn không, bởi lẽ trên thế giới này chẳng còn điều gì an toàn đối với một kẻ mù như chàng cả.

Vì vậy chàng chăn cừu mỗi ngày đều đến gặp vị hoàng tử như một lẽ đương nhiên.

Hắn kể rất nhiều thứ cho vị hoàng tử mắt xanh nghe về những vùng trời mà hắn từng đặt chân tới. Đó luôn bắt đầu từ việc đơn giản nhất là chạy nhảy rong ruổi qua những ngày trời đầy gió trên ngọn Windianox, hay lầm lũi rảo bước quanh vườn anh túc được ai đó gieo trồng nhưng chẳng khi nào đến thăm.

"Trên ngọn Windianox có trồng hoa anh túc ư?"

"Đúng vậy, chúng đẹp lắm, đẹp không thể tả nổi."

"Làm gì có thứ không thể tả nổi kia chứ?"

Taehyung phụng phịu, nhưng chàng biết mình vừa đưa ra một lời đề nghị khó khăn.

Jungkook mỉm cười, nhưng hắn cũng suy nghĩ tương tự, thật ra không phải đẹp đến không thể tả nổi, mà là hắn biết mình sẽ chẳng thể đem đến cho Taehyung cả một vườn anh túc lộng lẫy chỉ với vài con chữ hạn hẹp mà bản thân học được. Hắn thấy xấu hổ thay.
Nhưng rồi cuối cùng, Jungkook cũng chịu mở lời.

"Ta dẫn đàn cừu đến đó qua bốn mùa. Mùa xuân, thì chúng không đẹp cho lắm, ta phải nói thật lòng. Chúng chỉ là những nụ hoa xanh rờn nằm yên bất động giữa cái heo hắt của ngọn đồi. Trông chúng buồn và ủ rũ, thiếu sức sống và ảm đạm."

"Ta không đồng ý, có nhiều thứ buồn nhưng cũng rất đẹp mà."

Taehyung phản bác. Nhưng đó là điều chàng nghe từ một con mèo già. Jungkook sẽ cười chê chàng mất.

"Phải, ta biết điều đó, nhưng anh túc thì không."

Hắn biết có một thứ dẫu cho có khoác lên một vẻ u buồn đến đâu, nó vẫn tỏa sáng và lộng lẫy đến vô bờ.

Thấy Taehyung như âm thầm đồng ý, hắn lại nói tiếp: "Nhưng ở mùa hè, chúng lại sinh sôi và đổi khác rất nhiều. Giống như thể mặt trời mọc, từ tốn nhô cao đội theo những tia nắng chói lóa màu cam, thì anh túc cũng tương tự như vậy. Vẻ ngoài của chúng rất đẹp, giống như bướm phá khỏi kén, giống như mặt trời mọc, cũng giống như...tái sinh khỏi cái chết vậy."

"Đẹp như vậy à. Vì sao ngươi lại lưỡng lự?"

Taehyung dễ dàng nhìn thấy sự dè chừng trong lời nói của Jungkook. Hắn ậm ừ một chút, thừa nhận bản thân đã có phần xao nhãn khi cứ chăm chú nhìn vào gương mặt ngây ngốc của vị hoàng tử.

"Vì hoa anh túc đại diện cho cái chết."

"Ồ."

"Và vòng đời của anh túc chỉ kéo dài cho đến khi ra trái, và tiếp tục khi chúng quay về trạng thái kết nụ. Đó là lý do vì sao ta cảm thấy thật ngu ngốc khi nói chúng như đang tái sinh khỏi sự chết. Nghe chẳng hợp lý gì cả."

Taehyung lại không nghĩ vậy.

"Ta cho rằng bất kỳ điều gì trên đời cũng mang một ý nghĩa riêng. Anh túc đại diện cho cái chết, vì nhân loại ai cũng sẽ chết, chỉ là chết bằng cách nào, chết như thế nào, và khi nào sẽ chết. Nhưng ngươi có chắc rằng, chết là sẽ kết thúc tất cả? Cũng giống như hoa anh túc, cho dù biết trước sẽ phải chết nhưng chúng vẫn chọn cách nở rực rỡ nhất, đó là quy luật. Vì nhân loại không phải chỉ có chết đi, chúng ta không sống vì đợi đến ngày chết, chúng ta sống vì biết rằng sự tái sinh vẫn còn tồn tại."

Jungkook gật gù, không trả lời, cũng chẳng phản bác. 

Hắn còn đang mắc kẹt trong đôi mắt của vị hoàng tử mà chẳng thể thoát ra được. Trong thâm tâm hắn dấy lên tội lỗi, thứ mà trước giờ hắn chưa từng thử nghĩ đến. Vì hắn không tin vào quyền năng của Ngài cho lắm. 

Nhưng Jungkook vẫn biết rằng hắn sẽ phải nhận một sự trừng phạt thích đáng khi cả gan dám động tay vào một sợi tóc nào của vị hoàng tử.

Hắn không phải con mèo già chỉ biết có cá chép, tuy hắn là chàng khờ, nhưng hắn cũng biết ngoài cá chép ra, trên đời vẫn có thứ đáng để mơ ước hơn.

Hắn cũng biết Taehyung có một đôi mắt lộng lẫy nỗi buồn, cũng biết trót rung động trước biển cả mênh mông trong đôi mắt chàng.

Jungkook á khẩu, nhưng đã đến lúc hắn phải quay trở về với thế giới của riêng mình.

Taehyung vẫy tay tạm biệt chàng chăn cừu trong sự tiếc nuối. Trước khi đi, chàng vẫn tặng cho gã khờ một nụ hôn gió thay cho lời từ biệt.

"Lần sau ngươi tới, nhớ mang đến cho ta câu nhiều hơn những câu chuyện về thiên thần đồi gió nhé!"

Jungkook tháo mũ, đáp lại bằng một cái gật đầu từ tốn.

Hắn thấy xấu hổ thay khi mình phải làm chuyện ngu ngốc này. 

.

Chàng chăn cừu trở về nhà, nơi chẳng phải là đồi gió như lời hắn kể, cũng chẳng có con cừu trắng nào nằm đợi hắn về. 

Tất cả những thứ hắn có chỉ là một căn chòi cũ nát, cùng với đống bạc lẻ mà hắn trộm được từ những tay thợ rèn ngốc nghếch mà thôi. 

"Về rồi đấy à, hôm nay có mang gì về được không?"

Giọng của một tên râu ria bặm trợn nghe có vẻ hằn học.

Jungkook ném lên bàn một viên ngọc lục bảo, giật lấy bình nước trên bàn mà tu xuống một ngụm lớn. Rượu đắng rót vào cổ họng hắn, khiến Jungkook nhíu mày.

"Tốt. Thứ này bán ra sẽ có giá trị lắm đây. Sao rồi, tên nô lệ mà ngươi nói nhất định phải bán đi đấy, đã lừa được gã ta chưa? Tên mắt xanh xinh đẹp giúp ngươi hái ra bộn tiền từ đám thương buôn kia kìa."

"Ta đã bỏ cuộc rồi."

Tên đàn ông 'hửm' một tiếng, đôi mắt long lên rần rật. Gã phun ra một ngụm nước xuống sàn, lè nhè đáp: "Nói cái khỉ gì thế? Chẳng phải mục đích chúng ta ở đây là kiếm cho bằng được một tên tóc vàng cống cho đám chết tiệt kia hay sao?"

"Ta không làm được nữa. Ta không thể."

"Tên khốn."

Bình rượu trên tay gã vỡ tung, một trong số những mảnh vỡ rơi ra bắn tung tóe, vô tình cứa nhẹ lên má của 'chàng chăn cừu'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro