Ai Quan Trọng Hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cháu là Jungkook đúng không?

-Vâng, cháu còn chưa giới thiệu mà ạ?

-Tae hay nhắc về cháu lắm, nhìn cháu khác lời thằng bé kể đấy!

-Khác sao ạ?

-Nghe thằng bé nói cháu đẹp trai cao ráo lắm nhưng ngoài đời đẹp hơn thế nhiều, còn bảo...

Lời bà Lee chưa dứt đã bị Taehyung ra hiệu ngăn lại, nếu không ngăn thì sau này khó nhìn mặt Jungkook bình thường, bà cũng hiểu ý con trai mình nên đổi sang chủ đề khác

- Cháu ở Seoul luôn sao?

- Dạ không cháu ở Busan gia đình kinh doanh mở rộng quy mô nên chuyển lên Seoul sống đến giờ ạ.

- Vậy à... thôi hai đứa ngồi chơi đi, bác vào trong một lát.

Taehyung máy móc cười sượng trân với anh không biết nói gì, không biết anh có để ý những lời mẹ mình nói không, nhưng cậu chỉ nói sự thật thôi chắc anh không nghỉ sâu xa đâu nhỉ

Jungkook lẳng lặng quan sát biểu cảm của cậu có phần mắc cười

-Cậu muốn nói gì sao?

-Không! Không có.. À ý mình là để mình dẫn cậu vào phòng ngủ.

-Ồ..đi thôi!

Lông mày Jungkook khẽ nhíu lại vì căn phòng mình sẽ ngủ qua đêm, căn phòng có nội thất hiện đại đơn giản nhưng sang trọng nhưng lại khiến anh có vẻ không hài lòng, Taehyung cũng thấy được sự khó chịu của anh, nếu là Jungkook bình thường dù là con nhà tài phiệt cũng không kén chọn vậy chứ

- Mình không thích, muốn căn phòng màu xám lúc nãy đi ngang cơ!

- Phòng mình á? Nhưng...

Taehyung khó hiểu chăn ấm nệm êm không chịu thích chen lấn với cậu làm chi cho cực khổ, dù là muốn hay không nhưng một Taehyung đối đầu với một Jungkook mắt long lanh thì không có sự chống cự môi mấp máy nói chẳng rõ

- Nhưng...thôi được..

Jungkook mỉm cười hài lòng lập lức quay lại căn phòng mình đã chấm lúc nãy thoải mái ngã lưng xuống, toàn bộ căn phòng đều bao quanh mùi tinh dầu rất dễ chịu, Jungkook ấp mặt vào gối đều là mùi dầu gội của cậu để lại nồng nàn lưu luyến, Jungkook chỉ muốn đánh một giấc đến tối ngay bây giờ

Nằm một hồi không thấy cậu vào nên anh ngồi dậy đảo mắt qua lại căn phòng, trên đầu tư kia có một tấm ảnh gia đình khung ngoài khá cũ nhưng được bảo vệ bằng một tấm kính vẫn còn bóng, nhìn nụ cười hình hộp đặc trưng ấy cậu cũng biết cậu bé ấy là taehyung hai người bên cạnh có lẽ là ba mẹ cậu, hoá ra gia đình mà cậu mơ ước lại vui vẻ đẹp đẽ đến thế, bất giác cảm thấy muốn bảo vệ người kia biết bao, muốn bù đắp tổn thương, tình yêu mà cậu còn thiếu thật nhiều

Ngoài ra còn treo rất nhiều ảnh của cậu, và Jimin chụp chung với nhau, Taehyung là người thích chụp ảnh căn phòng được treo khá nhiều những tấm do cậu chụp, Jungkook quan sát đến một kệ sách ngang giường có vài tấm ảnh khá mới, đấy là ảnh anh ở trại hè, một niềm vui lớn lao chưa từng có đến với anh, mỉm cười khi thấy những tấm ảnh đấy

- Ngại quá, cháu đến chơi mà bác lại có công việc thế này..

- Không sao ạ, ở đây có Taehyungie chơi với cháu rồi ạ.

Bà lee do có việc từ công ty nên đã bỏ lại cậu một mình với Jungkook, khi đi còn không quên dặn không cần đợi bà về

Căn nhà chỉ còn hai con người ngồi nhìn nhau chằm chằm, bình thường thì hai người nói không ngừng đủ thứ trên đời, hôm nay có gì đó khác mất đi sự tự nhiên hằng ngày, cậu chỉ muốn nấm lùn kia xuất hiện cứu cậu lúc này thôi, nhưng tên họ Park kia đã đi tụ tập nơi nào từ lúc về mất tăm mặt mũi

- Hì...

- Cậu cười ngốc gì đấy, đi ngủ thôi!

- Cậu buồn ngủ thì ngủ trước một lát làm xong bài tập hè mình vào ngủ sau.

Cậu quay sang nhìn chỉ thấy anh đứng dậy nên cầm đều khiển định bật gì xem một chút tưởng là anh vào trong nhưng Jungkook đổi hướng đến chỗ cậu dùng khuôn mặt bố đời nhìn cậu trông trẩu quá

- Nè cậu nhìn vậy là sao? Muốn gì đây?

- Khuya rồi, vào ngủ nhanh bài tập tớ miễn cho cậu!

- Không, cậu ấm đầu giở chứng hả?

Hai người càng nói càng hăng, sau cùng Jungkook vẫn chịu thua trước lý lẽ của Taehyung, cậu nghỉ anh sẽ chịu thua an phận vào trong ngủ nhưng không, bằng cơ thể săn chắc của mình Jungkook nhẹ nhàng nhấc cậu lên theo mình vào trong phòng, cậu có chống cự vùng vẫy nhưng lần nào cũng phải buông xuôi không chống chọi được với thỏ cơ bắp

Anh không ném thẳng cậu xuống giường như hoàn cảnh mà cậu nghỉ ra, chỉ thấy anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống dùng chăn cuộn mình lại như bánh tráng cuốn, sau cùng anh nằm xuống ôm gối ôm di động của mình, Taehyung bất lực nằm trong lớp chăn đấy oán

- Jungkookie là đồ đáng ghét...

- Ngủ đi, còn nói nữa là không yên với mình đâu!

Taehyung nghe vậy cũng sợ không dám hó hé, cậu từng chứng kiến một Jungkook nổi giận rất đáng sợ, chỉ cần cái nhìn chằm chằm từ anh tên gây sự hôm trước ngày sau đã biến mất khỏi trường về sau cũng không ai thấy nữa, đối với người khác Jungkook là con của nhà tài phiệt ai nhìn cũng nể phục, lạnh lùng đáng sợ là vậy nhưng đối với Taehyung lại là một chú thỏ rất đáng yêu, cậu cảm thấy nhột ở phần cổ khi anh cọ đầu mình vào đấy, Jungkook rất thích ôm Taehyung mềm mại ấm áp như cục bông và mái tóc bồng bềnh mướt rượt kia nữa, không lâu chỉ một lúc cả hai đã nắm tay nhau vào giấc mơ riêng mình

Buổi sáng vừa mở mắt ngước lên đã thấy sóng mũi thẳng tắp của anh dồn vào mắt mình, cậu nằm gọn trong lòng Jungkook, vốn định đẩy anh ra nhưng lại thấy cảnh người kia ngủ ngon quá nên không nỡ, cứ nằm đấy một lát đợi anh thức cũng được, nghĩ là vậy nhưng Taehyung lại rất hưởng thụ nhìn không chớp mắt, Jungkook khi ngủ trông rất cuốn, người đẹp trai chỉ cần thở thôi cũng đẹp quả không sai

Không ổn rồi cứ như vậy cậu sẽ bị nghiện cái vẻ đẹp này mất, cậu cẩn thận gỡ tay anh ra nhẹ nhàng không phát ra động đến đóng cửa cũng phải nín thở. Khi Taehyung đi được tầm một lát người trên giường mới mở mắt, nụ cười nhéch mép điểu cợt đấy làm bao thiếu nữ gục ngã xuất hiện trên môi

Hôm nay không nắng cũng không mưa, râm rang mát mẻ, Jungkook đứng trước cửa tiệm bánh Dokki với trạng thái khác hẳn với Taehyung đang hí hửng bên cạnh, vừa bước vào đã được chào đón bằng nụ cười toả nắng của chủ tiệm

- Taehyung!? Lâu quá không gặp, em dạo này sao rồi, Jimin đâu sao không thấy?

- Dạ em khoẻ, Jimin do nhà có việc nên không tới ạ, đây là Jungkook bạn của em.

- Vậy à...chào em anh là Hoseok, hai đứa ngồi đi!

Hoseok vẫn nhiệt tình với người khác như vậy, anh luôn toả ra nguồn năng lượng tích cực khiến người ta yêu quý, Taehyung cũng vậy, cậu có vẻ rất vui khi nói chuyện với anh nhưng Jungkook lại không thích đều đấy, thế nên mặt không biến sắc dạ vâng một tiếng

- Jungkook mặt cậu lại làm sao đấy?

- Cậu với anh ta có vẻ thân, nhỉ?

- Đúng vậy, tớ và Jimin rất thích anh ấy, một người ấm áp tích cực như vậy ai mà không quý

- Vậy giữa mình và anh ấy cậu chọn ai?

Jungkook đột nhiên hỏi một câu làm cậu ngớ người, bắt người khác lựa chọn chẳng khác tính khí trẻ con chút nào, nhưng khuôn mặt nghiêm túc của Jungkook làm cậu cũng nghiêm trọng theo. Anh nhìn khuôn mặt chần chừ của cậu ngay lập tức khó chịu, giữa anh với Hoseok đấy phải có sự suy nghĩ sao? Gương mặt càng nhăn nhó khó coi làm cậu phải trả lời ngay không thể suy nghĩ thêm lâu

- Là cậu mà...cậu là nhất, nhất cậu luôn!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro