Đêm Khó Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thảy balo lên sofa buông xuôi thả mình úp mặt vào sofa, nằm đấy tận hưởng cảm giác thư giãn sau một ngày bị vắt kiệt năng lượng ở trường học

Jimin cầm tô cơm đi ngang miệng vẫn còn đang nhai nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu mà đồng cảm

- Thấy cậu có vẻ đuối, có muốn nghe tin vui thêm năng lượng không?

- Tin gì đấy?

- Tụi mình sắp thi cuối kì rồi nhanh thật đấy!

- Đừng...nhắc...nữa!!

Taehyung giãy giụa không cam lòng đáp lại từng chữ kéo dài thể hiện sự mệt mỏi của mình trong đấy, nhưng Jimin nói đúng chỉ cần qua ải này cậu có thể bước vào kì nghỉ dài để kiếm lại những giấc ngủ mà mình còn thiếu. Đang chán nản thì điện thoại cậu đổ chuông, là mẹ cậu gọi, dạo này đầu óc suy nghĩ nhiều quá cậu cũng quên mất đã lâu không gọi về

"Alo? Taehyung à?"

"Vâng là con đây ạ"

"Ở đấy thế nào, đã quen chưa?''

"Dạ con sống tốt lắm ạ, Khi thi xong con sẽ về thăm mẹ nhé!"

"Ừm, giữ gìn sức khoẻ đừng bỏ bữa, về mất cân nào là mẹ giận đấy"

"Vâng ạ"



Kì thi trải qua khá suông sẻ bởi đêm nào cậu cũng thức đến tầm mờ sáng mới chợp mắt được một chút đã phải dậy chuẩn bị đi học thành ra hai mắt hiện rõ quần thâm như hai con gấu trúc

Trong lớp mặc dù rất tập trung nhưng vẫn không giấu được sự buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, từng lời truyền của cô chủ nhiệm chạy từ tai này qua tai kia rồi đến khi không nghe gì nữa chính là lúc cậu gục xuống bàn ngủ luôn

Jungkook không có ý định đánh thức cậu dậy mà để cậu ngủ còn mình thì chống cằm nhìn cậu, thỉnh thoảng còn chỉnh lại những cọng tóc vướng trên mi cậu, thật sự mà nói có thứ còn làm anh say hơn cả rượu bia đấy là khuôn mặt xinh đẹp của cậu lúc ngủ

Quả thật ngoài mong đợi sau những sự hi sinh giấc ngủ của mình cậu đã vào top khối, cầm thành tích trên tay thỏa mãn vô cùng bước nhảy chân sáo mà quên bỏ lại ngườì đang đi cùng mình bị bỏ rơi lại phía sau

- Jungkook nhanh lên! Kẻo lại giờ cao điểm nữa!

À phải rồi không biết từ khi nào cậu và anh đã thân thiết vô cùng, chắc là từ lần anh che nắng cho cậu ngủ, cùng nhau đi về, hay lý do đơn giản là ngồi cùng bàn, cậu còn vô tư phơi bày tính cách thật trước mặt anh

Khi tiếp xúc gần mới biết thật ra Jungkook kia rất đáng yêu theo cậu nghĩ vậy, lại còn rất tinh tế không như Jimin chỉ giỏi bắt nạt cậu, nhưng giờ đã có Jungkook bảo vệ có chuyện gì chỉ cần lại núp sau lưng anh, Jungkook cũng rất hưởng ứng những trò mèo của cậu

- Taehyungie, hè này cậu có dự định gì chưa?

-Mình sẽ về thăm mẹ, thăm tiệm bánh Dokki nữa.

-Tiệm bánh Dokki sao?

- Phải chắc Jungkookie cũng biết đúng không, anh chủ tiệm cũng là sư phụ của mình và Jimin đấy, cậu có muốn đi cùng không?

Jungkook trầm mặt mắt đôi lúc đảo liên đang suy nghĩ gì đấy, nếu cậu đã mở lời thì anh không bao giờ từ chối nhưng anh chỉ là đang bận tâm đến người chủ quán kia thôi, khi nhắc đến Jungkook thấy cậu hớn hở với nụ cười rực rỡ hơn nhiều khiến tâm có chút khó chịu, hẳn là thân thiết nên mới vui cười khi nhắc đến

Taehyung thấy anh không đáp lại nên hỏi

-Jungkookie? Sao vậy?

- À không, mình đi!

- Thật sao? Để mình nói mẹ chuẩn bị mới được!

- Chuẩn bị gì chứ? Jungkookie đặc biệt với mình mà!

Jungkook thắc mắc sự đặc biệt đấy là gì, là người bạn mới hay là tình cảm sâu xa gì đấy, nhưng dù nó là gì cũng khiến anh vui vẻ vì có phần ấn tượng trong người Taehyung nên mới có sự đặc biệt đấy



Ngày tổ chức hoạt động cắm trại xảy ra trong vòng hai ngày một đêm cạnh một bìa rừng, Jungkook từ nhỏ đã không thích người khác ngủ cùng mình do có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh, Jimin đã xin vào đoàn với người bạn thân của mình, Jimin không an tâm vì sợ cậu lạc trong rừng, nhưng chỉ có cậu mới nghĩ ra đều đấy cậu đã mười sáu tuổi rồi mà tên kia vẫn còn suy nghĩ cậu là học sinh lớp hai vậy. Taehyung và Jimin cùng lều với hai người khác mọi chuyện rất ổn cho đến đêm cậu mới cảm thấy mình chọn sau lều.

Nửa đêm tiếng lá xào xạc và sự lay động của những cây non khiến Jungkook cũng khó chịu không ngủ được, anh ra ngoài hít thở cái lạnh của đêm tối để dễ chịu hơn, giữa đêm khuya tối tăm thế này suýt nữa tim anh đã nhảy vọt ra ngoài bởi cái chạm vai không tiếng động từ phía sau lưng của Taehyung

- Tim mình sắp nhảy ra rồi này! Nửa đêm không ngủ cậu ra đây làm gì?

- Ba người kia ngáy ồn mình không ngủ được, cậu cũng vậy mà, đứng đây mình không sợ hả?

- Mình cũng không ngủ được, có sợ thì sợ cậu đấy!

Jungkook chỉ dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán cậu trách móc, nhìn lại chỉ thấy cậu mặc một chiếc áo mỏng tang nếu chú ý có thể thấy da gà cậu đang nổi lên vì lạnh, anh hành động trong vô thức lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên cho cậu

- Lạnh lắm vào ngủ đi!

- Nhưng thật sự không ngủ được...

Jungkook không nói gì cầm bàn tay lạnh ngắt của cậu kéo theo mình về lều, Taehyung ngạc nhiên khi anh dắt cậu vào liều của mình, nghĩ anh thực sự để cậu ngủ cùng mình sao, cậu cũng có biết là Jungkook đâu có thích ai khác ngủ cùng mình

- Lại nằm đây này, ngồi ở đấy làm gì?

- Không phải cậu...

- Mình nghĩ cậu sẽ không làm ồn, cậu còn ngồi đấy là mình đổi ý đấy!

- Ơ! Mình ngủ mà!

Taehyung nghe vậy lập tức lết người lại ngay ngắn nằm xuống không dám hó hé, cậu không phải sợ gì mà chỉ cảm thấy không khí bây giờ kì quặc khó tả, cậu trở mình quay sang thì thấy anh vẫn chưa ngủ, Taehyung hú hồn bởi ánh mắt chằm chằm của Jungkook, mắt lập tức nhắm lại né tránh, người thì nằm bất động nhưng bên trong tim đập liên hồi như muốn nổ tung, vừa nãy cậu thấy khuôn mặt phóng đại không góc chết của Jungkook, nhất là đôi môi kia cậu lại tự nhiên nghĩ đến nó

Jungkook thấy bộ dạng giả ngủ đấy của cậu rất đáng yêu, anh là người nhìn thẳng không lén lút rụt rè nên khi để ý hoặc thích ai cũng sẽ không ngại ngùng mà nhìn trực diện

Gần năm phút trôi qua người kia chỉ giả vờ ngủ nhưng lại ngủ thật, Taehyung khi ngủ sẽ không ồn ào nhưng sẽ bám người, cậu hết gác chân lại ôm tay, anh cũng vậy mà bị đánh thức bất chợt, thật sự bất lực anh kéo cậu vào người giữ hai tay và chân lại ôm chặt vào người ngủ, Jungkook không cảm thấy khó chịu hay tức giận mà chỉ cảm thấy ấm người ấm lòng, thoả mãn ngủ ngon

Trời tầm tờ mờ sáng đã nghe thấy tiếng tìm người của Jimin quang trại

- Có ai thấy bạn tôi đâu không? Cậu ấy cao tầm mét bảy mươi chín, đẹp trai như tôi vậy!

- Ai mà không biết bạn cậu đâu, nhìn cậu giống mẹ đang tìm con lạc của mình vậy

Người bạn cùng lều ngáy ngủ bị đánh thức bởi báo thức chạy bằng cơm đấy khiến cậu ta oán hận

Một lúc sau đã tìm thấy gà còn của mình ngắp dài từ đâu xuất hiện, Jimin yên tâm rồi, nhưng chắc còn chưa tỉnh ngủ nên chưa nhận thức cậu ấy vừa bước ra từ liều của Jungkook còn với bộ dạng mệt mỏi đấy đầu liền không trong sáng nổI

- Chào buổi sáng Jimin

- Ôi tổ tông của tôi trưởng thành thật rồi, gả được rồi

- Chưa có nắng mà sảng rồi sao?

Buổi trại kết thúc nhanh chóng ai cũng chụp được những bước ảnh để lưu lại, dĩ nhiên với người đam mê nhíp ảnh như cậu thì không thể thiếu, khi cầm máy ảnh cậu thường hướng mắt về anh rồi chụp vội những bức ảnh, cậu trân trọng và yêu thích nó lưu nó vào bộ sưu tập riêng của mình định khi sinh nhật anh sẽ mang ra tặng chắc Jungkook sẽ vui, nghĩ đến cậu lại cười thích thú

- Cậu xem gì mà cười lắm đấy?

- Cái này hả? Bí mật không thể bật mí!

Jungkook muốn xem nhưng cậu lại không cho, một màn rượt đuổi đều được Jimin chứng kiến thầm trách móc

" Hai người có thể coi trọng sự có mặt của tôi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro