Trò Chuyện Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao vậy đồ ăn không ngon khiến mặt cậu khó coi vậy?

-Không phải...

-Hmm?

Không phải món ăn có vấn đề mà là cậu cảm thấy nuốt không trôi khi biết bao nhiêu cặp mắt dò xét mình như vậy

Anh dừng muỗng mắt đảo ngang xung quanh có biết bao nhiêu ánh nhìn về phía mình cũng hiểu lý do tại sao có khuôn mặt méo mó của cậu rồi

-Nếu không ăn được nữa thì thôi, đi theo tôi!

-Đi đâu?

Anh kéo tay cậu ra cantin đi một mạch ra sau trường, cậu chỉ chú ý đến bàn tay kia đang dắt mình đi, nó lớn hơn cậu một chút nó cứng cáp hơn cậu nhiều và rất ấm áp, phía sau trường là một bãi cỏ đã lâu không chăm sóc nên nhìn khô khóc rất nhiều, ngoài hàng ghế gỗ dài ra chẳng có gì cả, nhìn vậy nhưng hàng ghế kia chẳng có lấy một lớp bụi mỏng để lại cho thấy nơi này chắc có người lui tới thường xuyên, sau trường là lớp hàng rào ngăn cách với một cái hồ đã bỏ hoang nhưng vẻ đẹp rất thơ mộng khi mọi cảnh vật đều phản chiếu xuống mặt nước.

Taehyung chưa tham quan hết ngôi trường nên lần đầu biết đến chỗ này thích thú ngắm nhìn

-Ngồi đây chờ tôi một lát!

-Cậu đi đâu vậy?

Taehyung quay lại chẳng nghe thấy lời đáp thì ra là anh đã nhanh chóng rời đi trước khi cậu hỏi rồi, cậu bĩu môi phàn nàn bụng vẫn còn đói vì lúc nãy chỉ mới bỏ hai, ba muỗng cơm vào bụng

Nhìn thoáng qua chỗ này cũng rất tuyệt đối với cậu, có gió mang theo mùi cỏ nón, có cả ánh nắng không gắt gỏng, lâu lâu còn thêm tiếng ríu rít của hàng chim đậu trên dây điện, không ngờ anh có thể tìm được nơi giải toả tâm trạng người ta như thế Taehyung nhắm mắt thả hồn theo ngọn gió kia thưởng thức

Đang chìm đắm trong không gian đấy cậu cảm thấy có một cảm giác lạnh buốt áp vào má mình làm các dây thần kinh cơ lại theo phản xạ cậu rụt cổ vào

-Aaa gì đấy!?

-Đây ăn rồi uống đi!

Anh áp vào má cậu một lon sữa dâu ướp lạnh kèm theo hộp bánh mì màu nâu đẹp mắt, cậu đưa tay áp vào má mình để sửi ấm lại, nhận lấy bằng khuôn mặt trách móc

-Cậu xuất hiện bất ngờ vậy làm người ta giật mình đấy!

-Vậy cậu tập làm quen đi là vừa!

Cậu không hiểu được trọn vẹn câu nói đấy chỉ biết đơn giản là anh sẽ còn hù mình dài dài nên chẳng bận tâm

Nhìn xuống hộp bánh rồi lại quay sang nhìn anh đang chống tay nhìn mình không chớp mắt, đúng cái ánh nhìn này hệt như đám người kia làm cậu sượng trân sao mà nuốt

-Cậu không ăn sao?

Nếu cậu còn đói thì anh cũng vậy nhưng thấy anh chỉ mua một phần nên thắc mắc, quả thật anh đã quên mua cho mình nhưng cảm thấy cũng không đói mấy

-Tôi quên rồi, lát về...

Taehyung nhanh tay lúc anh đang mở miệng nói chuyện đút miếng bánh vào miệng anh, anh bất ngờ nhìn qua cậu không cần biết người kia đút gì cho mình mà đã nhai luôn rồi

-Bánh này to lắm mình chia đôi nhé!

Ban đầu tính không ăn nhưng bằng sự cám dỗ từ cậu khiến anh thích thú không nói gì chỉ ngoan ngoãn một người đút một người nhai rất mãn nguyện

-Tôi có thể biết thêm về cậu không?

-hmm? Mình thì cũng là một người bình thường thích cuộc sống bình thường thôi!

-Với nhan sắc này của cậu muốn bình thường e là khó đấy!

Anh nói một câu vẻ châm chọc nhưng cậu lại không ghét còn cười cười

-Cậu cũng đâu có tầm thường gì.

Anh trầm ngâm một lúc suy nghĩ về câu nói đó của cậu, quả thật anh luôn phải sống theo một khuôn mẫu để thừa kế công ty ba mình đều đó làm anh trở thành tâm điểm trong mắt mọi người, nhưng đấy thực sự không phải là đều anh muốn...

Anh nhìn sang người bên cạnh, góc nghiêng của cậu đã được mái tóc bồng bềnh che đi phần nào nhưng đều đó chỉ làm cậu trông huyền bí hơn, nói thật anh đã gặp vô số các ngôi sao, đại minh tinh nhưng chưa có vẻ đẹp nào làm anh công nhận như cậu

-Taehyung nét đẹp của cậu từ ai vậy?
Ba hay mẹ?

-Mọi người đều nói mình rất giống ba, hồi xưa nghe mọi người nói ba mình đẹp trai nhất vùng luôn đấy

Taehyung nói rồi tự cười, nụ cười có phần lại chua sót tột cùng đôi mắt buồn bã khi nhớ đến cha mình nhưng vẫn cuối đầu xuống khiến mái tóc dài che đi để anh không thấy

-Tôi muốn gặp để xem ông ấy thế nào thật đấy!

-Ba mình mất lâu rồi, do tai nạn xe khi mình còn bé lận.

Jungkook bất ngờ vì câu nói đấy nếu biết trước câu trả lời anh sẽ không bao giờ đề cập đến, anh gãi đầu xin lỗi cậu, nhưng cậu không hề trách hay bận tâm mà thay vào đó là nụ cười vui vẻ hằng ngày dù sao chuyện cũng qua lâu rồi có buồn có khóc cũng chỉ mình cậu thôi không muốn cảm xúc riêng tư của mình ảnh hưởng đến ai hết

-Không sao! Cậu không biết mà.

Anh lặng lẽ theo dõi cậu, không có một chút gọi là buồn bã hay gì đấy mới yên tâm, không ngờ cậu đã phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương như vậy từ nhỏ, nếu so sánh với anh ngoài áp lức ràng buột ra anh còn đầy đủ người thân, cuộc sống anh may mắn hơn cậu nhiều, anh như muốn bù đắp khoảng trống cho cậu nhưng không biết làm gì, tay nhấc lên sau vài rồi lại hạ xuống không đủ dũng khí để kéo cậu dựa vào lòng ăn ủi

Jungkook bật nhảy ra khỏi ghế lấy hết can đảm nãy giờ đưa tay xoa xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến nó bù lên một chút

-Vào lớp thôi chuông reo rồi!

Taehyung đang bận chỉnh lại tóc mình khi anh đi vứt rác, từ nhỏ đến lớn cậu rất ghét ai chạm đầu mình trừ những người thân bên cạnh nhưng đối với anh lại cảm thấy có phần hồi hộp và ấm áp khi anh chạm vào tóc mình, cái xoa đấy giống như lời động viên an ủi từ anh vậy, nhẹ nhàng hệt như mẹ anh xoa tóc cậu mỗi khi cậu buồn

Buổi học lại bắt đầu ai cũng mang trạng thái chán nản uể oải dù chẳng làm gì cả, có người còn không nghe giảng mà gục mặt ngủ, trong cái môi trường học tập này chỉ có vài người thật sự đi lên từ năng lực thật sự

Jungkook thì khá là chán với tiết văn, oan gia đấy còn là chủ nhiệm lớp anh, anh không thích vì nó dài dòng và nói quá, anh giỏi tất cả các môn trừ nó ra, cũng không hẳn là yếu nhưng chỉ trung bình khá

Nhưng ngược lại với anh, Taehyung nãy giờ tay chép kín cả sách lẫn vở, highlight đủ màu trên đấy khiến anh nhìn mà nhức mắt

Kết thúc buổi học cô gõ cây thước lên bàn để mọi người tập trung nghe thông báo

-Cuối tháng này sau kì thi cuối kỳ sẽ có chuyến cắm trại do trường tổ chức, các em ai thích thì đăng ký chỗ cô nhé!

Nghe đến đây mọi người như có lại được năng lượng ngồi dậy ai cũng xúm lại xì xào với nhau, cơ hội nghỉ dưỡng vậy ai mà không thích

Taehyung vẫn chống cằm nhìn lên bảng, cậu chẳng có hứng thú chút nào với chuyện này thời gian đấy cậu có thể ngủ và làm vô số chuyện nên chắc chắn sẽ không đi, nhưng đó chỉ là suy nghỉ vài giây trước khi Jungkook nói muốn cậu tham gia cùng mình, cậu nhìn anh không chớp mắt miệng thốt thẳn thừng một chữ

-Được!

Anh cười hài lòng rồi lắc lắc cây bút trên tay mình không nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của cậu chỉ nhìn về một hướng suy nghĩ thẫn thờ

"Tại sao mình không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Jungkook? Miệng không nghe theo ý mình, Kim Taehyung mày làm sao vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro