"Jungkookie"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện hôm đấy Taehyung cự tuyệt với anh, Jungkook 16 năm cuộc đời chưa bao giờ bối rối như này biết người kia giận nhưng không biết mở lời thế nào

Hôm nay là ngày nghỉ cậu dành khoảng thời gian riêng để đi dạo giải toả tâm trạng, vì Jimin bảo mệt do thức ôn bài nên cậu bảo ra ngoài mua đồ sẵn đi dạo luôn. Taehyung vừa đi vừa nghĩ một số thứ lại nghĩ đến cái tên Jungkook, thật sự muốn cào nát khuôn mặt đẹp trai của hắn nhưng cũng không nỡ cậu không nghĩ sao mình lại thấy sót, chỉ cần nghĩ đến cái tên đấy khoảng khắc gần nhau tự nhiên miệng cậu cười như kẻ ngốc.

-Taehyung??

Cậu quay người lại theo hướng gọi, là Jungkook người cậu đang nghĩ đến có phải linh quá không?

-Jungkook!?

Jungkook đang đi dạo để thư giãn dưới thời tiết se lạnh như vậy thì vô tình thấy cậu đang đi một mình trên hàng lề gần đấy, phà một hơi sương lạnh anh bước đến chỗ cậu

-Cậu làm gì ở đây giờ này vậy?

-Đi dạo...mà sao mình phải nói!

-Tôi xin lỗi! Cậu vẫn còn giận tôi chuyện đó sao..?

-...

Thấy cậu chỉ gục mặt nhìn xuống không trả lời lại mình anh bối rối không biết làm gì, cậu trong lòng đã tha thứ rồi nhưng vẫn muốn chọc thêm một chút khi thấy khuôn mặt đấy của anh không khỏi nhịn cười nên mới cúi mặt che đi.

-Tôi sẽ chuộc lỗi được không?

-Bằng cách nào?

-Đi theo tôi!

Taehyung nghe vậy liền bậm môi gật gù lẻo đẻo sau lưng anh, với người khác sẽ đề phòng vì không biết người ta dẫn mình đi đâu nhưng cậu thì không nghỉ gì mà tin tưởng tuyệt đối đi theo anh, anh dẫn cậu đến quán mì trong hẻm gần đấy, là ruột của cậu và Jimin lần trước đã đến. Hình như anh là khách quen của quán vì khi thấy anh bà chủ đã mỉm cười hiền hậu hỏi

-Jungkook hả cháu, càng lớn càng bảnh trai thế này..

-Dạ cháu cảm ơn ạ..

-Taehyung nay không có Jimin đi cùng sao?

Bà chủ quay sang thấy cậu vẫn thường ghé cùng Jimin nay lại không có mặt nên hỏi

-Dạ cậu ấy mệt nên cháu đi một mình ạ!

-Vậy à..hai cháu ngồi đi chờ một lát nhé!

Bà mỉm cười nhanh chóng vào chuẩn bị nguyên liệu, cậu ngồi đối diện nhìn anh rất chăm chú với ánh mắt có rất nhiều câu hỏi

-Cậu là người quen của quán này sao?

-Chắc vậy, đây là quán tôi thích từ năm lớp bảy đến giờ.

Taehyung nghe vậy gật đầu, cậu nghĩ những đứa trẻ nhà giàu sẽ thích đến nhà hàng đắt đỏ thay vì đến những nơi bình dân như vậy, nghĩ lại thì cậu vẫn chưa thấy Jungkook ngạo mạn hay khinh thường ai cả đều đó làm cậu rất thích ở con người anh.

-Cậu và Jimin là bạn thân với nhau sao?

-Đúng vậy rất rất thân!

-Vậy tôi là gì?

-Là bạn!

-Bạn thân thì sao?

Jungkook bỗng hỏi cậu như vậy khiến cậu khựng lại nhìn anh chăm chú, nhìn anh mặt vẫn không biến sắc đang chông chờ câu trả lời của cậu. Taehyung nhấc ly lên khó khăn nuốt một ngụm nước

-Sao lại muốn làm thân với mình?

-Vì tôi thấy hứng thú với cậu!

Anh trả lời ngay lập tức Taehyung muốn phun trào ngụm nước khi nghe vậy, người khô khan như cậu có gì đặc biệt mà khiến tên công tử như hắn hứng thú, cậu chỉ gượng cười nên từ chối hay đồng ý lời đề nghị này đây.



-Chỉ là bạn thôi sao? Thế mà bác cứ tưởng hai đứa quen nhau đấy!

Bà chủ từ đâu xuất hiện đặt trước mặt hai người bát mì nóng hổi, hơi nóng bốc lên làm khuôn mặt cậu đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, giọng bà có chút hụt hẫng, anh và cậu đều bất ngờ vậy là hai người bị hiểu lầm là quen nhau sao, Taehyung rối rít giải thích với bà chủ

-Kh..không phải như bác nghĩ đâu ạ chỉ là bạn...thôi ạ!

-Bác xin lỗi nhé tại đó giờ chỉ thấy Jungkook đến một mình ít khi dẫn ai theo, nên khi thấy cháu đi cùng nên nghĩ vậy..

Bà chủ quơ tay mỉm cười xấu hổ nói với cậu rồi vào trong, cậu thật không ngờ tình huống này xảy ra mặt vẫn còn hơi ửng hồng ngại ngùng

-Mặt cậu sao đấy?

Jungkook nãy giờ vẫn bình thản ngược lại hoàn toàn so với cậu anh im lặng mà không giải thích sự hiểu lầm này, thấy mặt mũi đỏ lên của cậu nên hỏi thăm

-Không sao, chắc lạnh thôi!






Hai người tạm biệt rồi rời đi, đó cùng đường nên anh và cậu đi chung nhau một khoảng nữa, không ai nói câu gì chỉ nghe thấy nhịp thở gấp gáp do cái lạnh của nhau, Taehyung nghĩ rất nhiều về người đang đi cạnh mình có gì đấy muốn nói nhưng lại thôi

Hai người cách nhau ở ngã ba ai đi đường nấy, tâm trạng cậu vẫn vậy phức tạp vô cùng, lần nào cũng do người đấy gây ra.


Vừa bước vào phòng đã thấy Jimin ngủ say cậu đóng cửa nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động rồi về phòng mình, trên giường cậu vẫn không thể chợp mắt được quay qua quay lại thì thông báo điện thoại cậu reo lên, cậu mở điện thoại lên xem là tin nhắn của người lạ vào trang cá nhân xem thì cậu bật dậy ngạc nhiên

"Ngày mai rảnh đi ăn trưa với tôi"

Là tin nhắn từ Jungkook đến, anh biết đến nick cậu trong nhóm lớp nên đã gửi lời mời nhưng chưa thấy cậu đồng ý nên nhắn luôn, do cậu không cài ẩn tin người lạ nên tin nhắn đấy hiện lên

Cậu vào xem trang cá nhân anh thấy avatar là một con thỏ ở sở thú, nghĩ tên này trông cao lớn vậy nhưng đáng yêu quá chứ khuôn mặt cũng giống hệt thỏ, cậu tự nghĩ tự cười một mình, nếu Jimin thức dậy đi ngang mà thấy sẽ chuyển nhà mất.

Cậu nhanh chóng đồng ý kết bạn suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại

"Ok"

Taehyung nằm úp người xuống giường nắm chặt điện thoại lăn qua lăn lại khó khăn tiến vào giấc ngủ



Ngày mai đến lớp sớm đã thấy Jungkook ngồi ở đấy còn sớm hơn cậu, anh thấy cậu liền mỉm cười chào một cái, cậu cũng đáp lại anh rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi

-Cậu đồng ý lâu quá đấy!

-Hả? xin lỗi tại mình không thường xuyên xem điện thoại nên không thấy cậu gửi kết bạn.

-Cho tôi mượn điện thoại cậu một chút

-Điện thoại mình sao?

Taehyung chần chừ nhưng vẫn đưa điện thoại mình cho anh mượn, thấy anh chỉ nhận lấy rồi vào đoạn chat của mình với cậu thấy đổi biệt danh thì "Jungkookie" rồi trả lại cậu

-Tên này đáng yêu hơn!

-Thật là...

Taehyung mặt thì từ chối nhưng vẫn để nguyên không sửa dù gì cũng chỉ là biệt danh không có gì to lớn cả. Anh cười hài lòng rồi lại tiếp tục đọc nốt trang sách dang dở



-Bạn thân cậu hôm nay không đi học sao?

-Jimin bệnh nên xin nghĩ vài hôm rồi

-Àa..

Hai người vừa đi vừa trò chuyện trên đường xuống cantin dưới ánh nhìn của bao người, lần đầu thấy anh đến đây nên ai cũng tò mò lén nhìn một cái, cậu thấy được ánh mắt dò sét mọi người hình ảnh năm lớp chín bị bám đuôi cũng hiện lên làm nổi đã gà bước chân nhanh hơn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro