Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày hội thao khai giảng, trường đông đúc tấp nập học sinh dù có rộng đến mấy sân cũng thấy hơn hai phần ba học sinh, có người tham gia có người cổ vũ còn có thêm trường ngoài cũng tham gia

Taehyung lay hoay tìm áo măng số của mình, một lúc sau cậu quay lại với đội hình đã sẵn sàng cho vòng chạy đầu rồi đang tập trung cậu nghe được tiếng hò reo từ khán giả là về Jungkook. Kể từ khi biết anh học đây vô số bạn nữ đã có mặt trước lớp rình mò đi đâu cũng thấy tụ một đám, đến hôm nay càng khủng khiếp hơn. Cậu nhìn qua anh thấy chẳng có biểu hiện gì cả, anh đang tập trung nên chẳng để ý làm gì

Tiếng còi bắt đầu Taehyung xuất phát đầu tiên có vẻ rất thuận lợi vì ông trời ưu ái ban cậu đôi chân dài cộng thêm tập luyện nữa nên cơ hoạt động rất nhanh, phút chốc đã dẫn đầu cậu về lại vạch truyền cờ lại cho người tiếp theo, vòng hai có vẻ tụt nhịp đi khi về ba nhưng người tiếp theo là Jungkook cậu hướng mắt theo dõi anh khoảng cách hơn tận 6m lận, anh nhận được cờ lập tức tăng tốc nhanh hơn cả tốc độ anh camera khiến cả sân hò hét theo, nhanh chóng khoảng cách 6m kia anh đã vượt mặt thành công về nhất.

-Tập trung vào lần tiếp là tôi truyền cho cậu đấy!

-À ừmm..

Gì chứ tên đấy nghi ngờ khả năng cậu sao đã thế phải cho hắn sáng mắt, Taehyung nhất định phải về nhất sớm hơn thời gian của tên đấy

Vòng hai diễn ra chạy tiếp sức 400m như quyết tâm cậu đang dẫn đầu trận đấu, khán giả hò reo không ngừng tai cậu ù theo chẳng nghe gì cả. Bất chợt tấm bảng treo trên đầu vạch bất ngờ đứt dây rơi xuống làm cậu hốt hoảng cụp người xuống trượt một đường dài, ai nấy cũng hoang mang lo lắng vì sự cố vừa rồi

-Taehyung em có sao không??

Thầy Lee vội chạy đến xem học trò của mình, chỉ thấy cậu từ từ đứng lên nở nụ cười gượng gạo trấn an ông

-Em không sao đâu thầy, chỉ trầy nhẹ thôi ạ!

-Để thầy đưa em về phòng y tế!

-Dạ...th

-Thầy để em đưa cậu ấy đi

Jungkook xuất hiện đằng sau chen ngang lời cậu nói đưa ra đề nghị, thầy cũng gật đầu đồng ý quay lại hội thao. Sau khi thấy thầy rời đi chân cậu mềm nhũn không trụ được nữa khụy xuống đất. Chân cậu đang thật sự rất đau nói vậy để thầy bớt lỡ thôi, thấy mặt nhăn nhó cũng hiểu được anh nhanh chóng đến gần cậu

-Nói dối hay lắm đấy! Leo lên tôi cõng cậu!

-Thôi...không cần đâu mình tự đi được!

-Để cậu lết đến chiều chưa chắc đã đến phòng y tế

Taehyung nghe vậy đành chấp nhận, đó chân đau đến mất cảm giác rồi đang định leo lên lưng thì anh lại bảo

-Khoan đã!

-Hả?

Anh xoay người lại hai tay bế cậu lên nhẹ tênh, như vậy sẽ thoải mái hơn anh nghĩ vậy, theo đà cậu vòng tay qua cổ anh làm điểm tựa gần nhau đến mức nghe được nhịp đập của anh, Taehyung nhìn không chớp mắt khía cạnh góc mặt này của anh sóng mũi cao quai hàm sắc bén cả cặp mắt to tròn kia nữa cậu nhìn không xót một chỉ tiết nào.

-Cậu thích ngắm tôi như vậy à?

-K..kh... không mình nhìn mây thôi!

Câu nói đầy giả dối đấy vậy cũng nói ra được, Jungkook không nhịn được cười nhìn xuống người trên tay mình đã gục mặt xuống đầu rút vào lòng mình, cậu biết anh đang cười nên đã ngượng lại càng thêm ngượng


-Nằm đây tôi đi mua chút đồ rồi quay lại

Taehyung chỉ biết gật đầu, sau khi anh rời khỏi mới vùi đầu vào gối

"Tim đập nhanh quá như muốn nổ tung vậy, sao mỗi lần đối mặt với Jungkook là mình run vậy..''

Taehyung ôm chặt cái gối suy nghĩ bỗng cái đạp cửa bên ngoài của ai vào làm cậu giật cả mình

-Taehyung cậu có sao không? Nãy mình đang thi nên không đến chỗ cậu được!

-Không sao, chày ngoài da thôi!

-Làm mình lo chết, vậy cậu nghỉ ngơi đi mình phải đi tiếp tục trận đấu rồi chiều gặp lại!

-Ừm! Thì tốt đấy!!

-Ok baby!!

Jimin ra ngoài đã gặp mặt Jungkook thấy vậy có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng rời đi đó trận đấu sắp bắt đầu rồi. Taehyung nghe tiếng cạch cửa mở liền đoán anh về, vì không biết sẽ nói gì nên cậu giả bộ nằm xuống ngủ như thật, nhưng có thật đến mấy quả mắt của anh cũng biết được, không vạch trần cậu mà định sẽ trêu một chút

Anh bước đến đặt lên bàn chai nước nhìn xuống thấy người kia mắt híp mí vờ ngủ liền muốn trêu một chút, anh đưa tay áp vào má cậu thấy vẫn không phản ứng anh cuối mặt xuống gần thêm một chút, thêm một chút chỉ còn cách khoảng gang tay hơi thở nóng hổi anh phà vào mặt cậu khiến cậu rùng mình hết sức chịu đựng Taehyung mới mở mắt lấy tay đẩy mặt anh ra ngồi bật dậy

-C..Cậu định làm gì!?

Taehyung đưa tay che chắn ngực mình anh nhìn thấy không nhịn được cười

-Sao phải giả vờ ngủ?

-Vì...vì...

Taehyung cứng họng không biết giải thích tại sao, không lẽ nói là vì xấu hổ không dám đối mặt hay sao, như vậy sẽ làm người ta hiểu lầm mất.

-Cởi quần ra!!

-HẢ??

-Để tôi xem vết thương, đừng có nghĩ đi đâu nữa!!

-Không mình ổn không cần cậu xem!!

-Tôi không tin, có cởi không??

Taehyung nhất quyết không chịu, sao còn người kia lại vô tư không biết ngại như vậy chứ mà nói chung cũng là con trai với nhau có gì phải ngại, nhưng cậu thì khác rất mẫn cảm. Anh không kiên nhẫn nắm quần cậu kéo cậu thì cố gắng chống chế giữ lại, cảm xúc cậu muốn khóc không ra tiếng ai đó cứu cậu ra khỏi tình huống này với. Chiếc quần cứ bị giằn co như vậy đến khi nghe tiếng "Rẹt" đường dài...

Taehyung trố mắt nhìn anh, Jungkook cũng khựng lại không ngờ sẽ nghĩ đến cảnh này hành động hai người không hẹn mà đứng im không ai nhúc nhích. Thời gian tí tách trôi qua họ vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng có việc khiến hai người chết lặng hơn là sự xuất hiện của một người...

-Cô..cô xin lỗi..thật sự cô không nhìn thấy gì hết!..

Cô Ban y tá của trường ngượng ngùng rời khỏi phòng y tế, đúng là cô vào không đúng lúc thật cậu cố gắng giải thích nhưng cô đã bước đi xa mất
Ánh mắt phẫn nộ cậu gằn tên người kia.

-Cậu...JEON JUNGKOOK!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro