Bạn Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tạm biệt ngày mai gặp lại!

Taehyung vẫy tay chào Jimin rồi vào nhà, đây là ngôi nhà thứ ba cậu chuyển đến vì mẹ cậu muốn cậu có môi trường sống lành mạnh văn minh hơn nơi cũ kia, đó là một chung cư cao cấp hơn có cách âm và sân thượng riêng, nhà nào cũng có không gian yên tĩnh riêng cho mình, nhà của cậu và Jimin cách nhau chỉ một tầng lầu, nhà Taehyung tầng trên còn Jimin thì tầng dưới ban đầu cậu còn thấy vui vì có thể thường xuyên chơi với nhau hơn nhưng càng lâu cậu càng không thấy vậy vì Jimin luôn có mặt trong nhà có thể thấy đây là ngôi nhà thứ hai của Jimin, ăn dằm nằm dề ở đấy có đuổi cũng không đi. Có hôm ra ban công ngắm sao một chút jimin xíu nữa rớt tim khi thấy đầu Taehyung ở phía trên cuối xuống nhìn mình chằm chằm.


-Mẹ ơi con về rồi ạ!

Không thấy ai đáp lại nên chắc là nay mẹ về muộn rồi bửa giờ công ty rất nhiều việc đến nỗi cậu thấy stress thay cả mẹ. Dọn dẹp sơ nhà cửa cậu vào bếp chuẩn bị bửa tối, kĩ năng nấu ăn của cậu rất tốt nó được truyền từ mẹ sang mỗi khi mẹ cậu nấu ăn thì cậu không thể không có mặt, đứng nhìn chăm chú và ghi nhớ từng cách làm từng giai đoạn đã tạo thành thói quen thích nấu nướng của mình.

Còn nhớ cái ngày đầu tiên cậu thử làm bánh, do mãi chăm chú vào quyển sách hướng dẫn quên mất thời gian nên bánh đã khét cháy đen hết hai phần ba bánh. Taehyung rất buồn vào điều đó nhưng mẹ đã động viên an ủi cậu có thất bại mới có thành công, cậu không còn buồn nữa mà đem cái bánh khét đó cho Jimin ăn.

"Cậu có chắc nó ăn được không đấy?"

"Ừm chắc chắn tuy nhìn nó xấu vậy thôi nhưng vị nó giống hệt mochi vậy."

"Thật sao?"

Jimin nghe vậy liền cho một cái thật lớn vào miệng, nhưng cái vị đắng ngắt của nó đâu giống Taehyung nói, bên kia cậu đang ôm bụng cười mắc nẻ, Jimin lúc ấy như một tên ngốc vậy nói thế cũng tin.

"Kim Taehyung, Đứng lại cho mình!"

"hahaaaaha không đời nào đâu đồ ngốc dễ dụ"



"Tính toong"

Cái bấm chuông cửa kéo cậu về với thực tại, loay hoay cởi tạp đề nhanh chóng chạy ra mở cửa nghĩ là mẹ về cậu liền nở nụ cười thật tươi chào đón nhưng vừa mở cửa đã thấy cái bản mặt Jimin đập vào mắt mình.

-Mẹ cậu nhờ tớ qua xem cậu có làm sao không đấy, sao không bắt máy?

Taehyung nghe vậy liền hoảng hốt tìm điện thoại mở liên thì thấy có hơn bốn cuộc gọi nhỡ do để điện thoại ở phòng khách nên cậu không nghe chuông gọi, cậu liền nhấn lại vào số mẹ gọi lại.

-Alo mẹ ạ? Lúc nãy con để điện thoại phòng khách nên không để ý ạ!

-Ừ tối nay mẹ ngủ lại công ty con khoá cửa cẩn thận đấy!

-Vâng con biết rồi ạ mẹ ăn rồi hãy ngủ nhá, con cúp máy đây!

Khi cúp máy rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm cậu sợ mẹ lại bỏ bửa, lúc nào mẹ cũng hay quên như vậy. Nhìn lại không thấy Jimin đâu nữa chắc là cậu ấy về rồi nên cậu cũng đóng cửa vào nhà, quay lại căn bếp thì lại thấy con chuột đang ăn vụng.

-Cậu luồng qua nách mình vào nhà lúc nào đấy?

Taehyung chống nạnh hạn hán lời với con người miệng đang đầy ắp thức ăn kia.

-Mình hong có luồng, mình đi thẳng một mạch vào do cậu không thấy thôi!

- Nè...cái đấy là phần cơm mình trộn cho taetae mà...còn...có hạt...

Tay jimin khựng lại sau câu nói đó, không gian lúc này đứng im khoảng ba giây "phụt" Jimin phun ra một nắm cơm trong miệng chạy vào nhà vệ sinh vuốt cổ để ói ra hết những gì mới nuốt.

-Đấy lần sau ăn phải hỏi nhá! Chừa chưa.

Cậu cười khúc khích lời nói dối của mình đã hiệu nghiệm, đó chỉ là cơm trộn bình thường thôi nhưng cậu muốn chọc Jimin một chút sẵn cho bỏ luôn thói ăn bậy bạ có ngày dính thật thì khổ.



-Aaaaaaa....

Jimin vẫn chưa hết bàng hoàng, mếu máu lăn qua lăn lại trên sàn nhà vì nghĩ mình ăn cơm chó đúng nghĩ thật, Taehyung đi ngang thấy vậy sút cho vài phát luôn.

-Cậu đối xử với mình vậy đó hả, đúng là máu lạnh.

-Do cậu mà, về nhà ngủ đi định ăn vạ ở đây đến bao giờ?

-Ơ mẹ cậu bảo mình qua ngủ chung mà sợ cậu ở nhà mình không yên tâm!

-Hả...lúc nảy mình có nghe gì đâu?

-Chắc bác lại quên rồi...cậu bế hoàng tử vào ngủ đi!

Jimin nằm dưới sàn đưa hai tay lên muốn người kia bế mình tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn, nhưng đó là của Jimin nghĩ còn cậu thì không. Nhìn con người đang làm nũng dưới chân cậu không thấy đáng yêu chút nào mà đáng sợ đúng hơn, không biết bọn con gái nhìn thấy cảnh này thì còn thần tượng oppa cool ngầu không nữa.

Taehyung nắm hai chân của Jimin lôi vào phòng ngủ sẵn lấy người kia làm vải lau sàn luôn cho sạch. Jimin kêu gào mông mình ma sát với sàn sắp cháy rồi nhưng cậu giả điết không nghe thấy.

-Rồi hoàng tử ngủ đi nhá còn ồn ào nữa là em đem thả trôi sông đấy.

Jimin nghe vậy thấy có mùi nguy hiểm nuốt nước miếng mà đứng phắt dậy nằm lên giường chắp hai tay lên ngực không quên mỉm cười rồi mới nhắm mắt. Taehyung thấy vậy liền nhịn cười đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Về đến phòng cậu thở dài một hơi ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình.
Taehyung tuy mới học lớp chín nhưng tâm hồn đã là ông cụ non, cậu mắc chứng khó ngủ nghiêm trọng mỗi lần như vậy cậu điều dùng thuốc ngủ mới miễn cưỡng chợp mắt được. Nằm trên giường trăn trở quay qua quay lại, cậu ngồi dậy không ngủ nữa liền mở laptop tìm kiếm một số thứ, từ khoá luôn có ở mục tìm kiếm của cậu là "tai nạn đường Hocsang"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro