Năm Bắt Đầu Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng dần trôi qua Taehyung hiện tại đã là cậu nhóc mười lăm tuổi đang học tại trường trung cấp tỉnh Daegu. Cậu học rất giỏi tất cả các môn luôn đứng nhất bảng xếp hạng, ngoài ra còn rất giỏi thể thao. Ngoại hình rất điển trai tuy là con trai nhưng phải dùng từ xinh để miêu tả, nơi cậu đi qua điều thu hút ánh nhìn bất kể là nam hay nữ, hoàn hảo mọi mặt có thể được xem là nam thần trong mắt mọi người. Mỗi lần đứng nhất hay được điểm tốt cậu đều chạy về hí hửng khoe với mẹ mình, chỉ cần làm mẹ cười là cậu đã thấy hạnh phúc rồi.

Nổi tiếng là vậy nhưng cậu rất ít bạn, những người bạn khó lắm mới thân giờ cũng đã chuyển đi gần hết nhưng vẫn còn lại một người duy nhất là Jimin.

Jimin là người bạn thân nhất từ thời cậu học lớp ba đến giờ, còn nhớ lúc đấy khi mới chuyển trường cậu trầm cảm gần như tự kỉ trong lớp làm mọi người né tránh không ai dám kết bạn, may mắn là Jimin đã xuất hiện, cậu ta rất hoạt ngôn luôn kéo taehyung vào những cuộc vui của mình làm cậu cởi mở hơn. Đến bây giờ Taehyung vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Jimin cậu ta trông rất mắc cười có thể do mái tóc ngang chân mài ngố của mình, mỗi khi buồn cậu lại nghĩ đến rồi tự cười người ta nhìn vào còn tưởng là thần kinh cơ.

-Hahaaaaha...

-Đấy cậu lại bắt đầu rồi đấy, đừng tự dưng cười như thế làm người ta sợ đấy!

Jimin đứng sau lưng nhìn cậu chề môi kì thị, trong mắt mọi người Taehyung là nam thần còn trong mắt Jimin cũng là nam thần nhưng thêm "kinh".

- Jiminsi cậu đến khi nào vậy?

-Mình bảo rồi bỏ "Si" ra mình không có thích!

-Mình nhớ rồi! Jiminsi bánh của mình đâuuu?

-Aisss giỡn mặt hả? Ăn chổi này khỏi ăn bánh!

Jimin vớ ngay cái chổi bênh cạnh rượt cậu, Taehyung đâu có chịu đứng yên để bị đánh trong lúc chạy còn không quên chọc thêm vài cái nữa

-Jiminsi đừng đánh mình màaa!

-Kim Taehyung đứng lại đó mình đánh nát mông cậu!

Sở dĩ Taehyung gọi như vậy là do lần trước có nữ sinh khối dưới đã tỏ tình nhưng Jimin đã từ chối. Tên gọi đó cũng bắt nguồn từ nữ sinh đấy nên ngày nào cậu cũng chọc Jimin bằng cách như vậy, Taehyung rất thích chọc Jimin nổi giận bị đánh đau thật nhưng lại cảm thấy rất vui, chỉ có khi bên cạnh người cậu tin tưởng Taehyung mới có thể là con người thật của mình.

-Đừng rượt nữa...mình chạy hết nổi rồi!...mình sẽ bao cậu một chầu mochi được không...

Taehyung tay chống gối tay kia giơ lên hiệu đầu hàng miệng thở hồng hộc, nhưng đâu chỉ có riêng cậu người kia cũng mệt thở không ra hơi rồi.

-Như vậy ban đầu... đi đã không mệt rồi...

Jimin bỏ cây chổi xuống choàng tay qua cổ cậu nhéo hai má cậu vừa nhéo vừa lôi đi. Jimin lôi cậu đến tiệm bánh gần trường, không gian quán được sơn màu cam tông nóng mang lại không khí ấm cúng mỗi khi bước vào. Khỏi nói hai người thuộc dạng khách cũ kĩ luôn rồi, là người mở hàng đầu tiên đến hiện tại vẫn không tuần nào vắng mặt.

-Jimin đẹp trai tới rồi, bà ơi cho cháu hai phần vị mùa xuân nhá!

Bà chủ đã không còn gì xa lạ với hai con người này nữa mỗi khi có sự xuất hiện của họ là quán bà lại thêm phần nhộn nhịp, bà vui vẻ gật đầu rồi vào trong chuẩn bị.

-Cái gì mà "Jimin đẹp trai" cơ cậu tự luyến vừa thôi, người ta nhìn kìa!

Taehyung biểu cảm kì thị nhìn con người kia nhưng có vẻ con người kia không biết ngại mà còn dõng dạc nói

-Tớ mà không đẹp thì trái đất này hình vuông nhá!

Câu nói đó làm hai bạn nữ sinh bàn bên bật cười, tuy không lớn nhưng vẫn đủ để cậu nghe được, cậu thật sự không muốn nhận người quen lúc này, Taehyung cầm menu lên che đi khuôn mặt của mình chỉ chừa lại cặp mắt để nhìn đúng là nếu mình không ngại thì người ngại là người bên cạnh.

-Đây bánh của hai cháu đây!

-Cháu cảm ơn ạ!

Bà đặt hai đĩa bánh xuống, mỗi cái tròn tròn mềm mềm rất dễ thương còn có mùi thơm vị đào nhè nhẹ cậu nhìn mà không nỡ ăn, lấy điện thoại ra chụp lại nhìn qua Jimin miệng đã nhét đầy bánh phồng to lên còn cố gắng rặn nói.

-Đằng...nào cũng vào... mồm mà.

-Mình là đang thưởng thức vẻ đẹp của nó.

Jimin khó hiểu nhưng vẫn tập trung chuyên môn của mình, cậu thấy vậy liền chụp lại khoảnh khắc ấy lại có thêm một bức vào bộ sưu tập "meme Park Jimin" cậu cười đắc chí.

-Mà nè taehyung tuần sau là đại hội thể thao giữa các trường với nhau đấy đội cậu đại diện thi đấu phải không?

-Đúng rồi, chắc chắn mình sẽ lấy được giải nhất bóng rỗ về cho trường!

-Nhưng đối thủ của mình là trường Busan đấy!

-Tỉnh Busan thì sao?

-Cậu không nghe đến người tên Jungkook à, đội cậu ta đã vô địch bóng rỗ cả tỉnh năm ngoái đấy!

Taehyung nghe vậy liền gật gật đầu "ồ" một cái, nghe cũng sợ thật đấy nhưng đã rất lâu trong từ điển của cậu không có từ sợ, Taehyung liền cười đùa với Jimin

-Nếu cậu ấy vô địch cấp tỉnh thì mình là vô địch cấp quốc gia luôn ghê không.

-Vừa lúc nãy còn bảo mình tự luyến giờ xem này ai tự luyến hơn, không chỉ vậy còn tự cao nữa.

Miệng thì nói vậy nhưng Jimin rất thích tính cách này của Taehyung, tự tin và không bao giờ bỏ cuộc bất cứ điều gì, sự kiên trì của cậu là thứ mà Jimin muốn có được.

-Jimin!

-Hả?

-Tên đầy đủ cậu ta là gì vậy?

-Người mình mới kể đấy hả, là Jeon Jungkook gia thế không phải dạng vừa đâu là con ông cháu cha đấy, cha cậu ấy là Jeon Jidong chủ tịch tập đoàn WIAI, đời tư rất lùm xùm nhưng đã được nhanh chóng giải quyết bằng tiền nên bọn báo chí cũng im nốt.

-Cậu sống dưới gầm giường nhà người ta hay sao mà biết rõ thế!

-Mấy thông tin này bình thường đối với mình thôi, cậu quên mình là hack cơ chuyên nghiệp hả.

-Rồi rồi tiếp theo là câu "mình có thể hack được bất cứ trái tim của cô gái nào" mình nghe quen đến mức trong mơ cũng nghe đấy!

Jimin cười hì hì rồi lại cặm cụi tiếp tục ăn, chỉ có Taehyung vừa nhai mắt cậu vừa đăm chiêu suy nghĩ tuy nói là không sợ nhưng dù gì cũng là đối thủ nặng kí không thể khinh địch được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro