1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa Hoàng Đế, đã bắt được kẻ đột nhập.

Kim Taehyung tựa tay lên trán, híp mắt phán xét kẻ đang ngồi quỳ trên sàn đất, toàn thân bị trói chặt bởi dây xích đặc biệt dùng cho các phạm nhân nguy hiểm. Bộ giáp trắng toát từ đầu đến chân này, cả đôi cánh đồng màu đó nữa, tên này.... là Thiên Thần từ Thiên Giới gửi xuống à?

- Chỉ là một Thiên Thần cấp thấp, sao phải tốn công thế này?

- Thưa Hoàng Đế, hắn... hắn đã giết đến gần trăm người...

- Gần trăm người...?

Kim Taehyung trầm giọng một cái, nhiệt độ căn phòng liền hạ xuống mức âm, kẻ hầu tội nghiệp hoảng hồn đến ngã quỵ, run rẩy dập đầu xin tha tội:

- Là chúng thần yếu kém, chỉ mong có cơ hội được sửa sai. Xin Hoàng Đế hãy giơ cao đánh khẽ.

- Tống tên đột nhập này xuống ngục, tầng 18, ta sẽ hỏi tội các ngươi sau.

- Thần xin cáo lui ạ.

Tên thị vệ túm áo kẻ đột nhập lôi đi, thoắt cái đã biến khỏi tầm mắt của Kim Taehyung trước khi ngài kịp đổi ý. Vị Hoàng Đế dõi theo ba cái bóng nhỏ xíu đi xa dần, trong lòng tràn ngập những nghi ngại cùng toan tính.

Thiên Giới và Quỷ Môn quả thật từng là hai thái cực trái ngược, với mối thâm thù đại hận sâu nặng đến rãnh Mariana cũng không thể sánh bằng, nhưng ấy đã là chuyện của một ngàn năm trước. Từ sau giao ước được lập vào thời của vị vua tiền nhiệm, hai bên dần bắt đầu hợp tác về mọi mặt, tính đến nay cũng được một thiên niên kỉ rồi.

Vậy mà giờ lại cho người xuống gây hấn như này... muốn khiêu chiến à?

Kim Taehyung nhíu mày khó hiểu, một ngàn năm không phải là ngắn, nhưng so với những thiệt hại mà đôi bên phải chịu đựng sau trận Thánh Chiến lịch sử năm đó, chắc chắn chưa đủ thời gian để hồi phục hoàn toàn. Theo nguồn tin cấp báo cách đây vài tháng, trên Thiên Giới đang trong thời điểm bất ổn chính trị, nghe nói là sắp đổi ngôi vương, các hoàng tử kéo bè kéo phái tranh giành quyền lực, nội chiến liên miên. Người đương nhiệm cũng đã yếu lắm rồi, có vẻ sắp quyên sinh.

Biến động lớn như vậy mà dám gửi quân xuống gây sự, cả đám đều mắc bệnh hết rồi hả?

Kim Taehyung day day mi tâm, quyết định không nghĩ nữa. Sáng đã tốn hơi tốn sức giải quyết một núi văn kiện chồng chất đầy phòng, giờ còn phải đi bổ não xem mấy tên điên nghĩ gì, chắc ngài cũng điên theo luôn mất.

- Chúng thần diện kiến Hoàng Đế!

- Đứng lên đi. Các ngươi giam tên đột nhập ở đâu?

- Đã làm theo đúng chỉ thị của Ngài, phòng giam phía trong cùng của tầng 18 ạ.

Nhà ngục của Quỷ Môn gồm có mười tám tầng tất cả, xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, phạm nhân ở tầng càng sâu thì càng nguy hiểm. Đặc biệt là tầng 18, tầng sâu nhất, mức độ bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất, chỉ dành riêng cho những mối hoạ kinh khủng nhất. Kim Taehyung ra lệnh nhốt tên đột nhập ở dưới đó, một phần là vì không muốn Thiên Giới gửi người tới cứu thoát hắn, phần còn lại....

đương nhiên là vì hắn quá nguy hiểm.

Dù hoà bình đã được thiết lập suốt một ngàn năm, nhưng Kim Taehyung chưa bao giờ lơ là cảnh giác, luôn luôn giữ vững nền quân sự của Quỷ Môn, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Quá trình huấn luyện vô cùng nghiêm khắc và cực khổ, trải qua biết bao mồ hôi xương máu mới có thể đào tạo ra Ma Quân hùng mạnh và tinh nhuệ như ngày hôm nay. Để đánh bại được mười người trong đó, đồng nghĩa với việc phải san phẳng cả một thành phố lớn.

Vậy mà tên này đơn thân độc mã giết hết gần trăm người....

Kim Taehyung khúc khích cười thầm, mở cổng tầng 18 rồi bay mất hút.

- Dừng lại.

- Thần xin diện kiến Hoàng Đế.

Không gian xung quanh tối mờ tối mịt, chỉ có duy nhất hai ngọn đuốc thắp sáng cả hành lang. Tên quản ngục đứng tránh sang một bên, nhường đường cho Kim Taehyung tiến vào.

Tên tù nhân gục mặt xuống đất, nếu không phải vì có năm sợi dây xích cố định cổ và tứ chi thì hắn đã nằm vật ra rồi. Đôi cánh vốn lộng lẫy giờ đây lại rách nát tả tơi, lông vũ rụng liên tiếp từng đợt. Làn da trắng nõn không có chỗ nào là lành lặn, in hằn những vết roi da bầm dập rướm máu, thậm chí có cả dấu tích của việc bị tra tấn bằng phép thuật hắc ám. Kim Taehyung cúi người xuống, ngón tay miết qua những vết thương trên cơ thể tù nhân, nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên.

- Ồ?

Ngài nhướng mày ngạc nhiên, đôi môi mỏng câu lên một nụ cười thích thú.

Gương mặt dù bị tàn nhẫn chà đạp vẫn hiển hiện vẻ tuấn tú hơn người, mọi đường nét giống như được đúc khuôn mà ra, chuẩn xác đến từng milimet. Đồng tử trong veo lấp lánh như ngọc trai đen, sống mũi cao thẳng gồ lên như sườn núi, bên khoé môi hồng còn vương lại huyết đỏ, tương phản hoàn toàn với làn da trắng như tuyết, thật sự rất rất câu nhân. Kim Taehyung mân mê phiến môi của đối phương, chất giọng đầy từ tính thì thầm vào tai kẻ tù tội:

- Từ xưa đến nay đã nghe danh nhan sắc của người cõi trên, nhưng vị khách quý đây.... ta đoán phải thuộc hàng cực phẩm của Địa Đàng nhỉ?

- Làm tù nhân cực khổ như vậy... chi bằng... lên kia làm nam nhân của ta đi...?

Bẹt.

- THỨ HẠ TIỆN DÁM VÔ LỄ-

Kim Taehyung ra dấu cho quản ngục im lặng, đưa tay gạt bãi nước bọt vừa hạ cánh lên mặt mình. Tên tù nhân này, sức lực thì không biết còn bao nhiêu nhưng nghị lực thì vẫn có vẻ mạnh mẽ lắm. Ngài ấn ngón tay cái lên môi hắn, xoa xoa cằm người kia như nựng cún.

- Ngươi có dùng Đoạt Hồn không?

- Thần đã dùng tất cả các loại hình tra tấn có thể rồi ạ, nhưng tên này rất lì lợm, từ đầu đến cuối không khai ra bất cứ thứ gì. Đoạt Hồn không có tác dụng với hắn.

- Vậy sao...?

Kim Taehyung mỉm cười đầy ẩn ý. Đoạt Hồn là chiêu thức tàn bạo nhất trong số các phương pháp tra tấn của Quỷ Môn, ăn mòn linh hồn của tù nhân cho đến khi chúng chỉ còn là một cái xác rỗng, mù quáng làm theo mọi thứ được sai bảo. Chiêu thức này đòi hỏi người thực hiện cũng phải có nguồn nội lực vững mạnh, bằng không, nó sẽ quay lại tấn công chính bản thân họ.

Kim Taehyung lẩm bẩm niệm chú, hai tay thành thục thi triển Đoạt Hồn, một quyền ấn ký thẳng lên ngực tội đồ.

- Ư- AAAAAHHHHHH!!!!!!!

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp hầm ngục tối, tù nhân ho ra một vũng máu, cơ thể gồng lên chống chọi với luồng phép thuật đang chui vào gặm nhấm linh hồn của mình. Kim Taehyung ghì tay mạnh hơn, ấn ký càng lúc càng ăn sâu lên cơ thể người kia, nơi này chính là chỗ chứa lõi nguyên đan của Thiên Thần rồi, nếu hắn vẫn còn không gục-

- Cái-

Từ trong lồng ngực tù nhân phát ra một nguồn năng lượng khổng lồ, không những phản công lại nguồn năng lượng hắc ám mà còn rút lấy linh khí của kẻ đối diện. Kim Taehyung lập tức dừng thi triển, nếu còn tiếp tục,

e rằng người gặp chuyện sẽ không chỉ có một mình hắn.

Bàn tay vừa ấn ký đen ngòm đi một mảng, ngài vội giấu vào trong vạt áo, ánh mắt sắc lẻm ngước lên nhìn tên tù nhân đã ngất lịm vì kiệt sức. Khuôn miệng vẽ thành một đường vòng cung thật rộng, ngài tươi cười bảo với quản ngục:

- Cởi trói cho hắn, mang về phòng của ta.

- Nhưng.... thưa- thưa Hoàng Đế-

- Ngươi dám cãi?

- Tuân mệnh!

----------------

Hic nại một cái hố tớ mới đào đây mọi người ơi. Hôm trước có bạn cmt làm tớ cảm động quá nên là mún ngoi lên tặng mọi người một món quà, huhu cảm ơn mọi người vẫn follow tớ sau biết bao ngày chìm nghỉm vậy nhé. Chuyện nà dạo này tớ bị writer block nên khả năng diễn đạt không bằng các fic trước, xin lỗi mọi người nhiều. Hi vọng mọi người vẫn có thể enjoy chiếc fic này.

À và đây là Wordpress mình mới lập nha mụi người, tất cả các fic, bao gồm cả fic mới nhất này đã được đăng tải trên wordpress, ai có lòng zô đọc ủng hộ mình cho zui nhaaa:

https://hydraicales.wordpress.com/dragon-king/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro