2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm....

- Đừng cử động, vết thương chưa lành hẳn đâu.

Kim Taehyung bê chậu nước ấm vào phòng, không thể ngăn bản thân mỉm cười khi phát hiện đối phương đã tỉnh lại.

- Ngươi ngất đi suốt ba ngày ba đêm rồi.

Ngài quỳ xuống bên cạnh giường, thuần thục giặt sạch khăn tắm, vừa định đưa lên lau rửa cho người kia liền bị một bàn tay giữ lại. Kim Taehyung dễ dàng gạt ra, lẩm bẩm câu thần chú đơn giản khiến cơ thể tù nhân đông cứng.

Khoan, đâu phải tù nhân nữa.

- Nam nhân của ta.

Chất giọng ngọt ngào như mật chín đủ để làm tan chảy trái tim của bất cứ ai, nhưng lại chẳng thể khiến đôi đồng tử xinh đẹp ấy hướng về phía ngài. Kim Taehyung cũng không lấy đó làm xúc phạm, càng món ngon lại càng phải tốn công "chế biến". Dưới tay cẩn thận chăm sóc vết thương cho hắn, trên miệng vừa xuýt xoa vừa ôn nhu dỗ dành:

- Sẽ hơi xót một chút, ngươi cố chịu nhé. Chỉ chút thôi là xong rồi.

Thoáng thấy cái nhíu mày của ai đó sâu hơn, ngài cười thầm, đúng là một đứa nhóc cứng đầu. Miếng bông tẩm thuốc mới chạm xuống vết ấn ký đã đau tới nhe răng nhắm mắt là đủ biết kinh khủng như thế nào rồi. Bản thân Kim Taehyung cũng từng dùng loại dược liệu này, cảm giác thật sự không dễ chịu gì, nhưng tác dụng rất nhanh chóng, chỉ một tuần là lành hẳn.

Ngài nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy, bưng bát thuốc lên thổi phù phù mấy cái, thứ dung dịch đen xì có mùi đắng nghét này trông không đáng tin chút nào, ngược lại còn giống như đang đầu độc người ta. Liếc thấy sự nghi ngại nơi đáy mắt đối phương, Kim Taehyung vội vã giải thích:

- Thuốc ta vừa bôi cho ngươi chỉ có tác dụng ngoài da, còn thuốc này mới chữa bệnh tận gốc, bồi bổ nguyên khí, giúp ngươi bình phục hoàn toàn. Xin hãy tin ta, ta hoàn toàn không có ý định hại ngươi.

Nhưng đứa trẻ kia rõ ràng chẳng thèm quan tâm lời ngài nói, ngó lơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt in hằn mấy chữ "dù-có-không-phải-thuốc-độc-thì-ta-cũng đếch-uống."

Được thôi.

Ngươi không tin thì ta sẽ bắt ngươi phải tin.

Kim Taehyung xúc một thìa cho vào miệng, nắm cằm tù nhân ép quay về phía mình, rướn lên môi chạm môi, truyền toàn bộ chỗ thuốc sang miệng hắn. Nhưng đồ ngang bướng nào đó cũng không phải dạng vừa, đang tâm cắn vào lưỡi ngài một cú đau điếng.

- A-!

Thuốc trào ra giường một ít, Kim Taehyung nhăn nhó lẩm bẩm thần chú, lạnh lùng ra lệnh:

- Quay về phía ta. Há miệng.

Cơ thể bị tước mất toàn bộ quyền kiểm soát, Thiên Thần móc tuân theo mệnh lệnh của ngài, trong mấy giây bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của kẻ bề trên, sự cứng cáp ban đầu vơi đi mấy phần, ngoan ngoãn ngồi yên để người lớn tuổi hơn đút thuốc. Kim Taehyung xong xuôi "công chuyện" thì đứng lên dọn dẹp, trước khi rời phòng còn nhắc nhở vài câu:

- Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Ngươi đang bị năm sợi dây xích vô hình khống chế. Chưa kể đến nơi này là phòng ta, kết giới ở đây mạnh gấp bảy lần so với nhà ngục kia. Nếu không muốn làm mình bị thương, tốt nhất là nên nghe lời.

Nụ hôn rơi xuống bờ môi trước sự ngỡ ngàng của đối phương, ngài nựng cằm hắn một cái, nhẹ giọng tạm biệt:

- Ta sẽ quay về sớm thôi, thiên thần nhỏ.

- Thiên Thần.

Kim Taehyung đẩy cửa bước vào, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều đáp lại lời gọi của ngài. Khay thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, nguội tanh nguội ngắt, quả đúng như người hầu nói, một miếng cũng không buồn động đũa.

Này là thà chết đói chứ nhất quyết không ăn cơm kẻ thù à?

Ngài thở dài ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay gài tóc lên tai người kia. Thiên Thần khi ngủ buông bỏ phòng vệ, đường nét dường như cũng trở nên nhu hoà mềm mại hơn, không còn vẻ quật cường cương nghị của ban sáng. Mi dày mày sắc, da trắng môi hồng, ngũ quan xuất chúng đến mức choáng ngợp, nhìn qua một lần liền rơi vào trầm mê. Kim Taehyung tự hỏi là nghệ nhân nào đã điêu khắc ra tuyệt tác Tam Giới này, chỉ bằng phương thức sinh sản truyền thống sao có thể xinh đẹp đến vậy. Ngài không nhịn được vuốt ve gò má hơi gầy, thầm nghĩ phải chi bình thường cũng ngoan ngoãn như lúc ngủ thì tốt biết mấy.

- Ưmmmmm....

Tiếng kêu nho nhỏ báo hiệu nam nhân đã tỉnh giấc, bẽn lẽn dụi mặt vào tay Hoàng Đế, nhìn qua chẳng khác gì cún con đang làm nũng chủ nhân. Kim Taehyung để mặc cho hắn làm vậy, ba phần là vì hành động đó quá dễ thương, bảy phần còn lại là vì ngài đã sốc tới mức á khẩu rồi. Đứa nhóc ngang ngược ban sáng với em bé đáng yêu trước mặt có phải cùng một người không vậy?

Kim Taehyung cảm giác mình đã bị lừa.

- Ngươi dậy rồi sao?

Câu hỏi kia lại vô tình bật trúng công tắc phòng vệ của Thiên Thần, ánh mắt sắc lẻm lập tức khôi phục, một quyền đè ngửa Hoàng Đế nằm dưới thân mình. Kim Taehyung cười nhẹ, xem ra là không bị lừa rồi.

- Ngươi tên Jeon Jungkook đúng không?

Không kịp để hắn phản ứng, ngài đảo ngược tình thế, chễm chệ ngồi trên bụng người nhỏ tuổi hơn, cố định hai tay hắn trên đầu giường. Jeon Jungkook xem chừng vẫn còn sốc lắm, mắt đã to rồi còn trừng lên trông chẳng khác gì kính lúp.

- Đừng ngạc nhiên như vậy, ta có nhiều cách để biết mà.

Ngài nựng nựng cằm hắn, gầy quá, phải nuôi béo lên có nọng nựng mới đã. Jeon Jungkook quay mặt đi, vặn vẹo kịch liệt muốn né tránh đụng chạm từ người đối diện. Kim Taehyung nhăn mày bất lực, tên đẹp, mặt xinh, mà sao tính tình thì chẳng dễ chịu tí nào vậy?

- Sao ngươi không ăn tối?

Người kia đương nhiên không trả lời, giống hệt như ban sáng, lờ đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim Taehyung bực bội nắm cằm ép hắn quay về phía mình, cái bầu trời đen xì xì ngoài đó có gì hay ho lắm à?

- Nhìn ta. Sao ngươi không ăn tối?

Jeon Jungkook dù một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho đối phương, vô cùng trung thành với phương châm "Im lặng là vàng", từ lúc đặt chân tới Quỷ Môn một từ cũng chưa bao giờ mở miệng. Kim Taehyung nhíu mày càng lúc càng sâu, mới có vài ngày thôi mà ngài cảm giác mình sắp thành cha đỡ đầu của nó luôn rồi.

Thực ra sự bướng bỉnh này cũng không hẳn quá khó hiểu. Qua đống hồ sơ lý lịch mà gián điệp gửi về, Jeon Jungkook là con trai độc tôn của một dòng họ có quyền lực trên Thiên Giới, nghe nói còn có chút dây mơ rễ má với Hoàng Tộc, từ nhỏ đã là "ông trời con" không ai dám động vào, hắn hắt xì một tiếng thôi là chắc chắn có kẻ phải chịu phạt. Với gia thế lẫy lừng cùng cuộc sống trong nhung lụa như vậy, thái độ lồi lõm này có lẽ đã ăn sâu vào trong máu rồi, đến lúc bị bắt làm tù binh cũng không biết đường thay đổi, tưởng mình vẫn là quý tử hay gì?

Được rồi.

Cha mẹ không dạy thì để xã hội dạy.

- Jeon Jungkook.

Kim Taehyung trầm giọng xuống, khí tức vượt trội của Quỷ Vương cứ như vậy mà phát tiết, nếu là người bình thường có lẽ đã sợ đến ngất xỉu rồi.

Jeon Jungkook ngoài mặt kiên cường lì lợm, trong bụng lại quặn lên không rõ nguyên nhân, dưới nơi đáy mắt đã có sự dao động không hề nhỏ. Kim Taehyung tự mãn nhếch môi, hai chiếc răng nanh bén nhọn lấp ló sau nụ cười nửa miệng, đồng tử chuyển từ màu đen tuyền sang vàng kim lộng lẫy, vảy rồng óng ánh nổi lên từng đợt trên làn da màu mật. Bàn tay còn rảnh rỗi siết nhẹ cần cổ trắng ngần, ngài cúi xuống thì thầm với người kia, tiện thể gặm nhấm vành tai tròn tròn:

- Dù ta mang ngươi lên đây làm "nam thê", nhưng đừng thấy vậy mà được nước lấn tới. Ở Thiên Giới là quý tử trời ban, nhưng ở Quỷ Môn này, ngươi chỉ là một tù nhân may mắn nhận được sự chú ý của ta. Đừng quên ta có thể thừa sức giết ngươi bất cứ lúc nào, biết điều thì cư xử cho cẩn thận.

- Bằng không....

Jeon Jungkook cảm thấy bàn tay trên cổ mình siết chặt hơn, lồng ngực cũng thít lại vì căng thẳng.

- Cơ thể xinh đẹp này sẽ không còn nguyên vẹn nữa đâu.

- Hiểu chứ?

Kim Taehyung nghe thấy tiếng rên nhẹ khi ngài liếm vào trong lỗ tai người kia, móng rồng sắc lẻm đâm vào da thịt mềm mại, mùi máu thơm ngọt kích thích giác quan của người lớn tuổi hơn.

- Ta hỏi, hiểu chưa?

- Hiểu rồi...

- Thưa thốt cho đàng hoàng.

- Hiểu rồi ạ, thưa chủ nhân.

Kim Taehyung hài lòng mỉm cười, chất giọng trong trẻo như nước suối ngày thu làm dịu đi tâm trạng bức bối của ngài. Vị Hoàng Đế nhìn xuống cún con đang ngoan ngoãn nằm trong tầm kiểm soát của mình: gò má ửng hồng vì thiếu khí, vành mắt đỏ hoe loang loáng nước, phiến môi căng mọng hé mở gọi mời. Kim Taehyung cúi xuống liếm sạch vệt máu trên cổ người kia, bắt đầu quá trình "tra hỏi bị can".

- Sao ngươi không ăn tối, là do thức ăn không hợp khẩu vị à?

- Jungkook không đói, thưa chủ nhân.

Jeon Jungkook nhắm tịt hai mắt khi cảm nhận được cặp răng nanh bén nhọn cà lên da mình, nghiêng đầu để mặc cho những nụ hôn lớt phớt rải đều trên cần cổ trắng muốt. Hắn hơi vặn vẹo đôi chút, tiếng thở dốc nhỏ nhẹ càng khiến dục vọng trong Kim Taehyung muốn bùng nổ.

- Không đói cũng phải ăn.

Hai cánh môi vồ vập lấy nhau trong sự kinh ngạc của Jeon Jungkook, răng lưỡi cùng lao vào điệu Tango cuồng nhiệt, nước bọt đầy ứ trào ra bên mép môi. Bàn tay Kim Taehyung lanh lẹ sờ soạng khắp da thịt nhẵn mịn, thầm cảm thán khi lướt qua những múi cơ săn chắc dưới lớp vải mỏng tang. Ngài nhẹ bĩu môi trong lòng, thật chẳng bù cho cái bụng nước lèo ngàn năm không đổi của mình.

- Hưm....

Jeon Jungkook thở nhẹ ra một hơi, mắt nai ướt át ngước lên người đàn ông phía trên, ý tứ rõ ràng là đang làm nũng, khiến Kim Taehyung chỉ hận không thể đè hắn ra chiếm thành của riêng ngay bây giờ. Nhưng cái gì cũng phải có thời gian, chẳng món ăn nào lại ngon khi được chế biến nhanh nhảu cẩu thả cả. Nhắm mắt tịnh tâm kiềm chế con thú hoang trong mình, ngài nằm xuống bên cạnh người kia, tay vắt ngang eo kéo hắn lại gần.

- Ngươi muốn ăn ra sao, muốn nấu như thế nào, mai ta dắt xuống tận bếp để nếm thử, bắt bọn chúng nấu tới bao giờ vừa lòng ngươi mới thôi.

- Nhưng hứa với ta... nhất định phải ăn cơm, có nghe không?

Kim Taehyung vuốt ve gò má hao gầy, ánh mắt ngập tràn ôn nhu dỗ dành Thiên Thần nhỏ. Jeon Jungkook lại giống như cảm động tới đứng hình, một lát sau mới nhẹ giọng đáp lại:

- Vâng ạ.

- Ngoan lắm, giờ thì nằm yên cạnh ta, cấm chạy lung tung đi đâu đấy.

Ngài thưởng cho hắn một nụ hôn trên trán, rúc đầu vào lồng ngực vững chãi ngủ ngon lành.

Không hề để ý tới viền môi cong cong của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro