3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tỉnh dậy như thói quen, ngước lên đồng hồ liền thấy 8 giờ đã điểm. Ở Quỷ Môn không có ánh sáng, dù là ban ngày hay ban đêm đều tối đen như mực nhưng ngài lại cảm thấy rất dễ chịu. Không phải bản thân không chịu được nắng nóng, chỉ vì trời sinh là quỷ nên mới có sở thích như vậy.

Người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ. Trái ngược với Quỷ Môn, ở Thiên Giới lại không có bóng tối, xuân hạ thu đông đều vô cùng ấm áp, quanh năm hoa nở trăm chim hót mừng, một trời một vực với cảnh tượng âm u dưới lòng đất. Đột ngột thay đổi môi trường sống hẳn là chưa thích nghi ngay được, Kim Taehyung thầm nghĩ vậy cũng tốt, càng có thêm thời gian thưởng thức tuyệt sắc giai nhân này.

Thiên Thần khi ngủ lại càng giống thiên thần, trong sạch thuần khiết tương phản hoàn toàn với bầu không khí hắc ám xung quanh. Jeon Jungkook chu miệng thở đều, Kim Taehyung lại cười đến cong cả vành mi, dịu dàng cùng u mê trào ra khỏi đuôi mắt. Ngón tay cái miết lên phiến môi đầy đặn, ngài ấn vào sâu hơn một chút, thử xem phản ứng của người kia.

Chụt.

Jeon Jungkook mút nhẹ một cái, sau đó gặm gặm đầu ngón tay, nhìn qua chẳng khác nào trẻ sơ sinh đang tới tuổi mọc răng. Vị Long Vương đối diện bỗng dưng ngại chín mặt, từ má đến mang tai đỏ lựng màu cherry, vội vã thu tay về lau sạch. Đứa nhóc này lúc ngủ sao mà kì quặc quá vậy, toàn làm ra những hành động không thể nào hiểu nổi.

- Ưm...

Người nhỏ tuổi hơn chép miệng vài cái, gò má trắng hồng vùi sâu vào trong gối, tiếp tục quay về với mộng đẹp. Ngài cũng không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng thơm lên trán hắn rồi bắt đầu ngày làm việc mới.

Kim Taehyung bước nhanh về phía phòng ngủ, mới nghe tin Jeon Jungkook nướng đến khét cả giường chưa dậy là lông mày lại nhăn thành hình chữ V. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa, tầm này trên kia chắc Mặt Trời phải rọi cháy luôn đỉnh đầu rồi ấy chứ. Ngài chậc lưỡi, làm người ở đây thì phải tuân thủ phép tắc ở đây, không thể chiều hư thế này được.

- Jeon Jungkook, ngươi còn chưa chịu dậy à?

Đáp lại tiếng gọi bất mãn chỉ có bóng lưng đang bình thản say giấc nồng, hình như còn chẳng nghe thấy ngài nói gì. Kim Taehyung thử qua mọi biện pháp, từ lay vai nhéo má đến thọc lét đánh mông, vậy mà người kia một chút động tĩnh cũng không có.

Ngủ thật hay giả vờ vậy?

Ngài lật người hắn lại, từ dưới gối lòi ra một quyển sách dày cộp, còn đánh dấu trang hẳn hoi.

- JEON JUNGKOOK!

Thiên Thần run bắn cả người, lông vũ rụng ra vài chiếc bay lả tả trong không trung, mắt nai to tròn nhìn lên Long Vương trông vô cùng hoảng sợ, tựa hồ như sắp khóc đến nơi. Kim Taehyung thấy vậy trong lòng lại nhũn thành vũng nước, ranh con ma mãnh, biết ngài không cầm cự được trước những thứ dễ thương rồi mà còn cố tình.

- Đưa ta xem.

Jeon Jungkook tiu nghỉu giao nộp "hàng hiếm", úp mặt vào đầu gối tự kiểm điểm bản thân. Lật giở vài trang mới biết đây là sách cấm thuật, người lớn tuổi hơn liếc qua phải, này chỉ đơn thuần là tò mò hay muốn phá kết giới để về nhà đây?

- Sách người lớn, trẻ con không được động vào. Tịch thu.

Thực ra Kim Taehyung cũng có phần đúng. Quyển sách đó dạy về toàn các loại ma thuật cổ xưa, nếu không đủ nội lực và kinh nghiệm sẽ rất dễ tự làm hại chính mình, tệ hơn nữa là làm hại cả người khác. Ngay cả ngài Long Vương Quỷ Môn đây còn chưa học được hết, nói gì đến đứa nhỏ trước mặt này. Dù Jeon Jungkook rất có tiềm năng lĩnh hội mớ kiến thức đó, nhưng hắn vẫn còn quá non nớt, phải rèn luyện thêm nhiều.

Hơn nữa, giả sử mà thành công thật, hắn nhất định sẽ thoát khỏi đây, đến lúc ấy Kim Taehyung lại phải tốn công bắt về, phiền lắm.

Jeon Jungkook nén đau thương nhìn cuốn sách biến mất trong tích tắc, môi bĩu ra dỗi hờn không thôi. Kim Taehyung cười cười kéo tay hắn, nhẹ giọng dỗ dành:

- Ta không cấm ngươi đọc sách, nhưng riêng quyển đó thì không được. Đi ăn về tha hồ đọc.

Cả một bàn ăn thịnh soạn được bày trí đẹp mắt, Jeon Jungkook hết nhìn sơn hào hải vị lại nhìn tới Kim Taehyung, biểu cảm vừa choáng ngợp vừa hoang mang không biết nên làm thế nào cho phải. Ngài ấn vai hắn ngồi xuống ghế, vô cùng vui vẻ mở lời:

- Như ta đã hứa, ngươi hãy nếm thử tất cả các món này, không cần ăn hết, mỗi đĩa xúc một thìa thôi là được. Nếu đã thử xong hết mà vẫn không vừa ý...

- Thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy.

Câu cuối cùng là để dành cho đám người hầu xung quanh. Mấy vị đầu bếp mặt quỷ kinh hãi đến rợn tóc gáy, hai chân run rẩy khó khăn lắm mới đứng vững được. Cả căn phòng ngoài Jeon Jungkook ra không ai dám ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt của Long Vương lúc này sợ là chỉ có đường chết.

Bầu không khí trùng xuống khi vị khách quý nhấp môi miếng súp đầu tiên, đội ngũ phục vụ hơn năm mươi thành viên mà không ai dám ho he một tiếng, suýt nữa thì tắt thở vì cái chau mày của Jeon Jungkook.

- Ngon lắm.

Thiên Thần nhẹ nhàng nhận xét, ngẩng lên nở nụ cười tươi rói với người hầu, hàm ý mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi mà. Những món ăn sau đó cũng đều nhận được phản hồi rất tốt, Kim Taehyung hài lòng mỉm cười, còn đám gia nhân thì mừng đến phát khóc, thiếu điều muốn quỳ xuống dưới chân Jeon Jungkook tạ ơn cứu mạng. Ngài ra lệnh ban thưởng cho đầu bếp, quay sang dỗ ngọt người kia:

- Vậy từ nay không bỏ bữa nữa đâu nhé. Thích gì thì ăn nốt đi.

- Ngài không ăn sao?

Kim Taehyung thấy ai đó níu nhẹ tay áo mình, người nhỏ tuổi hơn giương mắt nai thắc mắc, đôi má phúng phính vì nhai cơm. Thực ra ngài vẫn còn chút công chuyện cần giải quyết...

Kệ đi.

Công chuyện để chiều xử lý vẫn không muộn, nhưng ăn trưa với người đẹp thì chỉ có lúc này thôi. Ngài há miệng đòi ăn, hắn cũng rất phối hợp đút một miếng tôm nướng, nhìn qua chẳng khác nào cặp vợ chồng son hạnh phúc. Kim Taehyung sung sướng nghĩ thầm, tự dưng nhặt được một "nam thiếp" từ trên trời rơi xuống thế này, cảm ơn vũ trụ đã se tơ kết mối cho kẻ "vô duyên"(*) ngàn năm như ngài.

Bữa cơm trôi qua trong vầng hào quang tình yêu, cả hai thay phiên nhau bón cho đối phương, người này miếng mực người kia miếng cá, loáng cái phân nửa chỗ thức ăn trên bàn đã bị chén sạch. Jeon Jungkook thì thầm to nhỏ, Kim Taehyung nghe xong bật cười, cao hứng ra lệnh:

- Từ nay đồ thừa các ngươi thích thì cứ ăn hết. Đừng vứt đi.

Đám gia nhân mắt chữ O mồm chữ A, biểu cảm ngỡ ngàng tới không nói nên lời. Xưa nay trong Long Cung tồn tại một quy tắc bất di bất dịch: đồ ăn thừa của vua đều phải đổ bỏ, một miếng cũng không được động vào, ai làm trái sẽ bị xử tử. Chẳng ai rõ lý do của cái luật lệ tốn kém này, nhưng suy cho cùng thì "Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong"(**). Luật đặt ra cứ vậy mà tuân theo, không ai điên đi rước họa vào thân, trong quá khứ cũng từng có những kẻ vì tham lam mà đánh đổi bằng cả mạng sống.

Ngài nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bọn chúng, chỉ chỉ vào Thiên Thần ngồi cạnh:

- Đừng cảm ơn ta, cảm ơn hắn ấy. Đây là ý của hắn.

Đám gia nhân mừng quýnh quỳ xuống cảm tạ, ánh mắt sùng bái hướng về phía Jeon Jungkook như thể hắn là thánh nhân. Nếu không phải vì người nhỏ tuổi hơn xấu hổ đòi về phòng thì chắc chúng phải ôm chân hắn đến tối quá.

----------------------

(*) Vô duyên ở đây là muốn nói đường tình duyên của Tae lận đận quá, sống sắp qua một thiên niên kỷ rồi mà vẫn chưa có bạn đời.

(**) Câu nói này mang nghĩa là thuận theo lẽ trời thì sống, trái với lẽ trời thì chết. Ngày xưa vua hay được ví như "Thiên tử" (con trời) nên mình dùng câu này.

---------------------

Chap này nhàm nhĩ huhu mình tự đọc cũng thấy nhàm=))))))))) Nhưng chap sau là coá biến rùi nha mn=)))))))))

Mai là ngày quan trọng của các sĩ tử đi thi, chúc cho hội chị em cá zàng của tui thi thiệt tốt nha, iu mn nhìu lắm huhu. Chúc mn lụi đúng=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro