4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook được bảo bọc trong nhung lụa và đường mật, cuộc sống xa hoa chẳng kém cạnh gì hồi còn ở Thiên Giới, từ khi mang hắn về chăm sóc chưa ngày nào Kim Taehyung ngừng cưng chiều đứa nhỏ trước mặt, thiếu điều muốn dâng cả cung điện cho hắn nữa thôi. Tính đến nay đã là một tháng hơn, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ vị Hoàng Đế ngàn năm băng lãnh đã tìm được ý trung nhân của đời mình, nhưng sự thật lại khác xa những gì họ tưởng.

Kim Taehyung "yêu thương" hắn như vậy, cốt chỉ để Thiên Thần nới lỏng cảnh giác, từ đó phát hiện ra bí ẩn sức mạnh của đối phương. Ngài vẫn luôn canh cánh trong lòng về "sự cố" ngày hôm ấy, rốt cuộc nguồn năng lượng khổng lồ kia là gì mà có thể bật ngược lại Long Vương như vậy. Cơn rùng mình chạy dọc qua sống lưng mỗi khi Kim Taehyung nhìn đến bàn tay phải, dù vết thương đã lành hẳn nhưng cảm giác vẫn còn rất chân thực, và ngài run lên vì niềm phấn khích với câu hỏi sắp được giải đáp.

Thực ra Jeon Jungkook ở đây cũng không tệ. Long Cung này cái gì cũng đủ, chỉ thiếu duy nhất một Vương Hậu xứng tầm với Kim Taehyung. Lâu đài rộng lớn đến như thế, số lượng gia nhân cũng lên tới vài ngàn người, ấy vậy mà quanh năm bị bao phủ bởi giá rét lặng câm, đôi chút hơi ấm vắng heo như sao trên trời, có lẽ cũng vì thiếu mất niềm hân hoan của một gia đình nhỏ. Từ ngày Thiên Thần xuất hiện mọi chuyện đi theo chiều hướng tốt lên, không khí trong Cung bớt căng thẳng, người hầu không những thư giãn mà còn được ăn đồ ngon, sắc mặt của Long Vương cũng không đáng sợ như ngày trước nữa.

Kim Taehyung thừa nhận dạo gần đây tâm tình thoải mái hơn, căn bản cũng vì đứa nhỏ trước mặt quá xinh đẹp đi. Da trắng môi hồng mắt to lúng liếng, mấy bữa nay ăn no ngủ kỹ hai má bánh bao phúng phính phải biết, búng ba cái là sữa bắn ba giọt. Jeon Jungkook chúm chím nhấm súp, Kim Taehyung quẹt đi nước dùng lem nhem dính quanh mép miệng hắn, mút ngón tay nuốt ngon lành. Dù sao hành trình tìm ra nguồn gốc năng lực của Jeon Jungkook vẫn còn dài, trong thời gian đó giữ hắn ở bên cạnh làm "nam thê" cũng chẳng sao, một mũi tên trúng hai đích.

Ngài luôn đề cao cảnh giác, Thiên Thần dù mạnh mẽ nhưng chỉ là đứa nhỏ có tài, so với Hoàng Đế một cõi thật sự không thấm vào đâu, hơn thế nữa còn đang bị khống chế, muốn trốn thoát cũng khó.

- Chủ nhân...

Jeon Jungkook day day mi tâm, lông mày nhíu lại mệt mỏi, hai mắt bỗng mờ đi không rõ tiêu cự, loạng choạng chống tay cho khỏi ngã. Kim Taehyung nhìn bát súp được vét sạch, nhếch miệng cười thầm một cái, mắc bẫy rồi.

- Buồn ngủ....

Thiên Thần chỉ kịp nói bốn chữ, vài giây sau đổ gục vào lòng đối phương, mê man không biết trời trăng mây gió gì nữa. Ngài hạ lệnh cho quân lính mang hắn đi, quay lại dặn dò với mấy vị thái y đứng bên cửa:

- Cho các ngươi thời hạn ba ngày, điều tra rõ trong người hắn có cái gì cho ta. Nhưng phải nhớ một điều, tuyệt đối, tuyệt đối, cấm làm tổn hại đến hắn. Thiên Thần mà có chuyện gì, các ngươi mất đầu trước tiên đấy.

- Chúng thần đã rõ.

Hôm nay ngày lành tháng tốt, Kim Taehyung quyết định làm chuyện đại sự, điều tra chân tướng của Jeon Jungkook. Ngài chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, mới nghe tin hắn hoàn toàn bình phục liền lập tức sắp xếp cho người khám nghiệm thân thể. Sự tò mò đã dày vò ngài suốt cả tháng nay, rốt cuộc là thế lực gì chống lưng mà có thể khiến ngài đen tay như vậy.

Bụng dưới nhộn nhạo vì hứng khởi, chỉ ba ngày nữa thôi mọi thứ sẽ được phơi bày.

Kim Taehyung cầm tờ báo cáo trong tay, mắt lướt qua hàng dài kết quả xét nghiệm. Tóm gọn lại có ba ý chính, máu của Jeon Jungkook lai giữa thần và quỷ, lẫn tinh chất Phượng Hoàng, ngoài ra còn có một loại dược liệu không tên.

- Chỗ này là gì, để trống là không tìm được hay sao?

Chất giọng đều đều đủ để khiến mấy vị thái y khiếp hồn khiếp vía, áp lực đè nén căn phòng thí nghiệm nhỏ, nhiệt độ bỗng dưng hạ xuống mức âm.

- Dạ.... dạ thưa, chúng thần đã cố gắng hết sức nhưng vẫn.... không tìm được loại dược liệu đó.... Không có bất kỳ tài liệu nào về thứ thuốc này, có vẻ đó là công thức gia truyền.

Kim Taehyung bên ngoài biểu hiện không quá dữ dội, bên trong lại phừng phừng như lửa đốt. Bàn tay nắm chặt thành quyền, ngài tức tối đập bàn, chỗ này toàn là danh y bậc nhất Quỷ Môn, vậy mà vẫn không tra ra được hết.

- Ta sẽ cho các ngươi thêm thời gian, trong hai tháng phải tìm ra loại thuốc đó.

Nói rồi quay lưng bỏ đi, tiếng sập cửa đóng luôn cả tương lai của đội thái y.

Jeon Jungkook vẫn chưa tỉnh, Kim Taehyung ngồi bên cạnh giường, trong lòng tràn ngập những dấu chấm hỏi về người trước mặt.

Thế giới từ xa xưa phân làm ba tầng riêng biệt: Thiên Giới do Phượng Hoàng tiếp quản, Quỷ Môn do Hắc Long tiếp quản, Trần Gian là nơi để những giống loài không có phép thuật sinh sống. Thiên Giới và Quỷ Môn vì muốn giành quyền kiểm soát vùng đất ranh giới màu mỡ mà tranh đấu quyết liệt, sau cùng bất phân thắng bại nên đành hoà hoãn phân chia Trần Gian làm đôi, mỗi bên quản một nửa, nước sông không phạm nước giếng. Dù Thánh Chiến đã là chuyện của cả ngàn năm về trước, nhưng nhìn chung tình hình vẫn có chút căng thẳng, cứ là hai khoảng trời riêng thì tốt hơn.

Jeon Jungkook thuộc dòng dõi thân cận với Hoàng Tộc, sở hữu tinh chất Phượng Hoàng là điều bình thường, nhưng nửa thần nửa quỷ thì lại rất bất thường. Theo như ngài biết, Thiên Giới khá khắt khe với hai chữ "thuần chủng", một phần vì tính tình thượng đẳng tự coi mình là thanh khiết, phần còn lại là vì bọn chúng sợ bị lật đổ. Khả năng sinh nở con lai rất thấp, nhưng nếu đứa trẻ ấy có thể sống sót qua thai kỳ và ra đời khoẻ mạnh thì nó sẽ sở hữu sức mạnh vô song - âm dương hoà hợp.

Chính vì vậy nên việc trong Jeon gia tồn tại một cá nhân lai tạp là chuyện bất khả thi, nói trắng ra là cấm kỵ, bởi điều đó không những ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của họ, mà còn có thể bị nghi ngờ gán tội phản quốc.

Tạm bỏ qua mấy vấn đề nội bộ kia, sức mạnh của Jeon Jungkook đã phần nào được lý giải, trừ nguồn năng lượng bí ẩn. Kim Taehyung cũng không phải người thiếu kinh nghiệm, bản thân ngài đã từng giao đấu với con lai - một trong những đối thủ mạnh nhất, nhưng ngay cả đến khi tự tay dùng Đoạt Hồn bóp nát nguyên đan kết liễu kẻ thù, tên đó cũng không hề phát ra thứ gì kinh khủng như vậy. Có lẽ loại dược liệu không tên kia là chìa khoá cho câu hỏi hóc búa này.

"Jeon Jungkook, ngươi rốt cuộc là ai?"

- Ưm...

Jeon Jungkook mơ màng thức dậy, theo thói quen rúc mặt vào tay người lớn tuổi hơn, ngửi được mùi hương quen thuộc lại cười nhẹ một cái. Kim Taehyung đối với biểu hiện ngoan hiền kia trong lòng nửa mừng nửa lo, không biết bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả. Thiên Thần chẳng rõ tâm tư đối phương, ngây ngô gọi ngài:

- Chủ nhân.... sao Jungkook lại ở đây?

- Ngươi ăn sáng xong ngất đi, thái y nói do thuốc đen chưa tan hết, dược tính mạnh gây choáng. Bây giờ buổi tối rồi, muốn ăn ở đây hay xuống kia?

Kim Taehyung đương nhiên giấu nhẹm chuyện hắn bất tỉnh ba ngày ba đêm bị người mổ xẻ, nhưng trong thâm tâm lại không thật sự thoải mái, lời nói dối đầu môi có đôi chút lưỡng lự. Từ trước đến nay Long Vương hành động theo lý trí, hợp tình hợp lý sẽ thực hiện không màng đắn đo, chuyện nhỏ này cũng vậy, mà chẳng hiểu sao lại khiến tim ngài chùng xuống.

Chợt nghĩ tới sau này mọi thứ vỡ lở, Jeon Jungkook chơi ngài một vố đau điếng, Kim Taehyung càng không có quyền gào thét "Ta hận ngươi". Bởi lẽ ngay từ ban đầu là ngài lừa gạt hắn, Thiên Thần có quay lưng cũng chỉ là ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông mà thôi.

"Nuối tiếc gì cơ chứ...?"

- Muốn ăn cùng chủ nhân.

Thanh âm nhỏ xíu thu hút sự chú ý của ngài. Kim Taehyung nhìn thấy cái níu nhẹ trên ngón út đeo nhẫn, cảm xúc lẫn lộn không nói thành lời.

Giống như uống phải một cốc nước chanh pha đường, ban đầu ngọt lịm thanh mát, sau cùng lại vừa đắng vừa chua, dư vị xót xa tê dại cả vòm họng.

- Ừm, để ta gọi người hầu mang đồ lên, ta và ngươi cùng ăn.

Ngài mân mê bầu má trắng nõn, sắc mặt ửng hồng của Jeon Jungkook khiến căn phòng ấm áp thêm vài phần. Khung cảnh thanh bình trước mắt là điều quý giá, dẫu chẳng biết đằng sau lớp vỏ bọc ấy là thứ gì nhưng cứ tạm thời tận hưởng khoảnh khắc hiện tại đi. Chuyện tương lai để tương lai hẵng tính, nhỡ mai này phải tự tay kết liễu hắn, cũng không quá....

nuối tiếc.

Đúng không?

Bị người thân cận phản bội không phải chuyện gì hiếm, bản thân Kim Taehyung cũng từng ăn một nhát chém đau thấu tâm can, dù nói là lành rồi nhưng vết sẹo sau lưng mãi mãi chẳng thể biến mất, đi theo ngài đến suốt cuộc đời này. Bây giờ gặp được người tâm đầu ý hợp như Jeon Jungkook, nghĩ tới mấy thứ yêu hận tình thù kia, trong lòng chợt thấy mất mát sao sao.

Có phải do lạc lõng giữa biển người quá lâu rồi, bỗng có bàn tay đưa ra bảo bọc, liền bám chặt lấy như khúc gỗ cứu sinh hay không?

- Sắc mặt chủ nhân không được tốt, ngài phiền lòng chuyện gì sao?

Kim Taehyung chỉ mỉm cười đáp lại hắn, nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán người nhỏ tuổi hơn.

- Không phiền.

"Chỉ không biết ngươi sẽ ở bên ta được bao lâu."

-------------

sori mọi người demo bảo chap này coá biến mà lại không có cái chì xảy ra cã=)))))))))) chuỵn nà mình đã quyết định đẩy cái chap có biến kia xuống dưới, bây giờ mà có biến sợ hơi nhanh quá=)))))))))) mong mọi người có thể enjoy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro