9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là thằng nhãi nào!?"

"Chết tiệt! rõ là có tiếng động ở đây"

Đợi khi gã kia đã bỏ đi một đoạn xa người đang bịt miệng em liền bỏ tay ra, đứng dậy nhìn kỹ xung quanh.

"Yahh anh làm gì ở nơi này vậy chứ?"

"Cô là ai?"

Người con gái trước mặt em ăn mặc khá bình thường, đặc biệt đôi mắt to tròn đó trông có vẻ thì quen mắt nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét nghiêm túc.

"Tôi là Jooyi còn anh?"

Lẽ là Jooyi vừa đi làm về nó liền nghe tiếng chửi bới biết thế nào gã kia cũng sẽ về nhà gây sự với vợ con nên tính báo cảnh sát cho gã lên đồn một trận, ai ngờ lại thấy gã cầm mảnh thủy tinh vỡ đi về phía mình nó mới hoảng hốt thấy Taehyung đang ngồi dưới đất, nó nhanh chóng kéo Taehyung chạy trốn vào một góc khuất chờ gã đi hướng khác.

"Tôi tên Kim Taehyung..tôi vô tình bị lạc nên mới ở đây"

"Thế anh có nhớ địa chỉ nhà không? hay điện thoại chẳng hạn"

"Tôi...không nhớ địa chỉ nhà, điện thoại cũng không có"

Jooyi bất lực đưa tay đỡ trán suy nghĩ một hồi rồi quyết định đưa Taehyung về nhà mình ở tạm đến sáng rồi tính tiếp.

"Cảm ơn"

"Nhà tôi còn có bà đã lớn tuổi nên anh thông cảm nhé"

"Không sao..tôi biết ơn còn không hết"

Đi được một đoạn Jooyi dừng lại nơi cuối hẻm, một ngôi nhà nhỏ bình thường nhìn bên ngoài thì có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong lại rất ngăn nắp.

"Vào trong nhà nếu anh không chê?" Jooyi hơi nhướng mày nhẹ rồi giãn ra khi thấy Taehyung gật đầu.

"Bà ơi cháu về rồi ạ"

"Jeon Yi về đấy à?"

"Bà à! tên cháu là Jooyi cơ mà"

"Jeon Yi hôm nay con dẫn ai về đây bạn trai sao?"

"Không phải đâu bà!"

Em đứng một bên ngơ ngác cả đôi giày cầm trên tay nảy giờ cũng không biết nên để đâu cho lịch sự.

"Dạ cháu chào bà...tên cháu là Taehyung bị lạc nên được bạn Jooyi giúp đỡ ạ"

"À mau vào nhà nào, lâu rồi mới có người đến thăm bà đấy giá như thằng cháu của bà cũng đến.." nói đến đây bà hơi khựng lại rồi chầm chậm đi lấy ít đồ ăn đem ra cho em ăn lót bụng.

"Cháu cảm ơn bà ạ" em nhận lấy cái bánh gạo rồi ăn ngon lành mặc dù chưa thích nghi được nhưng có ăn là may rồi.

Ăn xong bà còn giúp em soạn ra vài bộ quần áo và chỉ cho em chỗ ngủ tạm.

"Ui cha cháu mặc vào rất vừa vặn nhé"

"Dạ cháu cảm ơn bà"

"Cơ mà bà ơi..anh họ không thích người khác mặc đồ của mình đâu với lại cả phòng anh họ nữa" Jooyi dẫn bà qua một góc rồi nói nhỏ.

"Con lo gì thằng nhóc đó có chịu về đây đâu, Taehyung mặc cũng trông rất đẹp này"

"Bà yên tâm hôm khác con sẽ điện anh họ về thăm bà"

"Không cần đâu chắc nó bận lắm với lại có Taehyung chơi với bà rồi"

Jooyi bất lực mỉm cười từ lúc Taehyung ở đây bà trông vui vẻ hơn hẳn, ngôi nhà thiếu vắng này cũng có lúc được sưởi ấm.

Taehyung ngồi trò chuyện cùng bà một lúc mới hiểu được những nỗi khổ của bà, một bên phải khổ vì con, một bên vì nhớ cháu mà sinh bệnh.

"Bà ơi..từ nay cháu sẽ luôn ở bên cạnh bà nhé" em ôm bà một cái thật ấm áp rồi dìu bà đi về phòng.

"Bà cảm ơn cháu Taehyungie"

Trời cũng đã khuya em theo chỉ dẫn của Jooyi đi đến căn phòng còn trống gần cuối bếp, không hiểu sao em lại cảm thấy hơi ấm này rất quen thuộc tựa hồ như đã rất nhớ nhung.

Cả bộ quần áo em mặc cũng rất thơm một mùi bạc hà nhẹ nhè rất giống cũng rất xoa dịu lòng em.

Căn phòng rất sạch sẽ có một tấm chiếu trải dưới đất và một cái gối nằm, điểm đặc biệt mà Taehyung chú ý đó là bức tranh đang treo trên tường vẽ một gia đình có bốn người cảm giác bình yên đến lạ thường.

"Gia đình..hạnh phúc...Jungkook anh bây giờ đang làm gì?"

Em mệt mỏi nằm xuống mơ hồ nhớ về hắn, em nhớ hắn quá đi mất. Liệu Jungkook có đang nhớ em không? có lo lắng đi tìm em không?

Dần dần em đi vào giấc ngủ lúc nào không hay mong rằng ngày mai trời lại sáng vẫn cho em thêm chút hy vọng nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro