8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Kim hôm qua có đến nhà thăm em nhưng thực ra thì họ chỉ đến nhìn mặt em một cái rồi đi. Cũng như lúc nhỏ, nhiều khi Taehyung lại thèm cái cảm giác được ba mẹ mắng lắm, vì em có cố tình làm sai hay phạm lỗi họ đều không ngó ngàng tới.

Cũng tại vì nhà họ Kim mà hắn phải đau đầu rồi đây, hôm qua ba mẹ Kim còn dặn hắn đưa con trai họ đi chơi để em cứ ở nhà riết rồi rụt rè khó mà sửa đổi.

Dù cho hắn không có tình cảm với em nhưng với cương vị là người chồng nên cũng tạm chấp nhận nghỉ làm một hôm đưa Taehyung đi chơi.

"Anh..Jungkook...mình đi đâu vậy?"

"Đi dạo ở công viên"

"Dạ"

Taehyung nói thật em lâu rồi mới được đi công viên, nhìn đường phố náo nhiệt mà em cũng muốn vui chơi theo. Có điều Taehyung đã từng cố gắng hòa nhập vào môi trường sống này lắm nhưng trái lại nó không chấp nhận em.

Đến công viên hắn đi phía trước, em lon ton chạy phía sau ngắm nhìn bọn trẻ đang chơi cầu trượt. Taehyung chưa bao giờ được chơi những thứ đó.

"Này! đi nhanh lên"

"Dạ..vâng"

Jungkook ngồi xuống một cái ghế đá, bảo em cứ đi đâu thì đi tốt nhất là trong phạm vi công viên tuyệt đối không ra ngoài. Em cũng nghe theo chỉ dám đi lại chỗ của bọn nhỏ chơi cầu trượt khi nảy.

Em rất muốn nói "Cho anh chơi cùng được không?" nhưng em lại không thể hốt ra được, đành ngồi bó gối xuống bãi cỏ lặng nhìn bọn nhỏ.

"Aaa huhu đầu gối của mình"

Bạn nhỏ tóc mái ngố vừa ăn kem lại còn nghịch ngợm nhảy nhót trên cầu trượt kết quả là bé bị trượt chân té trầy đầu gối. Taehyung liền chạy tới đỡ bé ngồi dậy nhưng bạn nhỏ này khóc dai quá.

"Huhu em bị gãy đầu gối rồi"

"Bạn nhỏ ơi..nín đi..không sao đâu"

"Lát nữa sẽ hết nhé..bạn đừng khóc được không?"

"Anh ơi..huhu em có bị gãy đầu gối không anh?"

"Không có đâu ngoan nha"

Mẹ của bạn nhỏ từ đâu bước tới đẩy Taehyung ngã ra đất, đã thế còn dám ho tô đổ lỗi cho em.

"Trời ạ! cậu lớn rồi còn dám dọa nạt trẻ con"

"Dạ..không phải cô ơi..."

"Người nhà cậu đâu! coi kìa trời!"

"Mẹ ơi..hức..không phải.."

"Kim Taehyung có chuyện gì?"

"Người nhà của cậu bắt nạt con trai nhỏ của tôi đây này!"

Hắn đỡ em đứng dậy rồi bắt Taehyung xin lỗi cái người đang hô to kia. Nhưng mà quả thật em không có lỗi tại sao phải nói?

"Em..không có làm..gì cả"

"Mau xin lỗi cho tôi?"

"Cậu vô phước quá có người thân như thế này"

"Còn không mau xin lỗi?"

"Hức..em..không làm!"

Taehyung chịu không nổi nữa bỏ chạy khỏi công viên. Từ trước đến nay em ghét nhất là việc mình bị đổ lỗi, em không muốn mình lại yếu đuối bị người khác chửi mắng vô cớ như vậy.

"Tôi xin lỗi chị cậu ta cư xử có phần vô phép rồi"

"Hên là cậu còn biết điều đấy liệu mà về dạy lại cậu ta"

"Một lần nữa cho tôi xin lỗi"

Hai mẹ con kia đi về thì Jungkook mới nhìn tới đồng hồ đã gần sáu giờ chiều rồi. Khi nảy hắn cũng không để ý Kim Taehyung kia chạy về hướng nào, mà cũng có lẽ đã về nhà rồi.

Sau khi bỏ chạy khỏi công viên em đi lang thang trên đường, đầu óc mơ hồ mà không hay biết mình đã đi từ con đường này sang con đường khác, cứ đi cứ đi rồi em mới hoảng loạn nhận ra mình bị lạc đường rồi. Xung quanh toàn là hẻm nhỏ còn có nhiều đồ đạc bị vứt lung tung, lại còn không có đèn đường trời lại sập tối Taehyung biết phải làm sao.

Em đang cố quay về lối đi cũ thì nghe thấy âm thanh rất kì lạ, một tiếng đập mạnh xuống đất như thể nhiều mảnh thủy tinh bị vỡ ra còn có tiếng chửi thề phát ra từ ngôi nhà cũ kỹ.

"Mày mau đưa tiền cho tao!"

"Tôi làm gì có tiền! ông..hức..ăn chơi cờ bạc như vậy chưa đủ sao?"

"Mẹ nó! tao kêu mày đưa tiền ra! còn thằng con mày đâu hả!?"

"Ông có thiếu nợ thì tự mình trả.."

*Chát

Taehyung núp sau bức tường chứng kiến tất cả mọi việc, người đàn ông say xỉn đó còn tát vợ mình va phải vào tủ kính, nhưng có máu là người vợ đang nằm trong đống thủy tinh đó. Em sợ tới mức run rẩy lùi về sau mấy bước, ngồi sụp xuống đất cố gắng thoát ra khỏi nơi này.

*Bộp

"Là thằng nhãi nào!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro