3/ taehyungie của chúng ta là tốt nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi không vì gặp lại Jungkook mà thay đổi quá nhiều. Mỗi ngày vẫn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, lúc rảnh rỗi sẽ mượn mấy cuốn tiểu thuyết của Jimin để đọc, hoặc là ngẩn người suy nghĩ. Thi thoảng sẽ thấy tiếc nuối cho bản thân. Nếu không xảy ra sự việc năm đó, có lẽ giờ đây tôi cũng đang tập tành viết cuốn sách đầu tay của mình.

Thế nhưng cuộc đời vốn không nói trước được điều gì, khi ta mải mê tận hưởng với hiện tại an ổn thì biến cố vẫn luôn rình rập, tựa như con thú dữ núp trong bóng đêm, chực chờ cơ hội để nuốt chửng con mồi yếu ớt đang mất cảnh giác. Giống như tôi của năm 19 tuổi, nhiệt huyết sống hết mình với tuổi trẻ, vui vẻ biết ngày hôm nay là đủ. Đâu ngờ rằng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại có thể đem tôi vùi xuống vực sâu không đáy.

Tần suất mơ thấy ác mộng của tôi ngày càng nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những hình ảnh đen đặc nhơ nhuốc, ám ảnh suốt những năm tháng trong trại giam. Mơ thấy bản thân đứng ở phiên tòa xét xử, đối diện với vị thẩm phán và chiếc búa luôn được giữ trong tay ngài. Càng về sau, những giấc mộng dần trở nên méo mó, không chỉ là tiếng búa vang vọng khắp toà án, mà còn là căn phòng chật hẹp tăm tối. Gương mặt khắc khổ của Park Seo Yoon, tiếng quát tháo của lính gác và những trận đòn thô bạo của đám tù nhân.

Có những lúc giấc mơ bắt đầu bằng việc kim đồng hồ bị tua ngược với tốc độ chóng mặt, quay trở lại nơi khởi nguồn của bi kịch. Tôi thấy mình đang đứng trong một căn phòng nào đó, thất thần nhìn Jiyong nằm bất động trên giường. Máu tươi ồ ạt chảy ra từ hai vết đâm sâu hoắm trên bụng cậu ta. Đôi mắt khi chết vẫn mở to, như không cam tâm vì sự ra đi đầy oan uổng.

"Taehyungie! Taehyungie! Sao lại ngủ ở đây? Cậu không khỏe à?"

Tôi hoảng hốt bật dậy từ trong cơn ác mộng, mơ màng nhìn Jimin đang lo lắng lay vai mình.

"Không sao, tớ ổn."

"Nếu mệt quá thì phải bảo tớ ngay nhé."

"Tớ biết rồi."

Bỗng Jimin quay sang, huých nhẹ tay vào người tôi.

"Mà mai là ngày nghỉ của quán đấy. Muốn vào nội thành chơi không?"

Nghe xong lời đề nghị của Jimin, tôi chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa được ngắm nhìn Seoul – cái thủ đô phồn thịnh tấp nập suốt ngày đêm. Những tòa nhà cao tầng hiện đại bậc nhất được xây dựng kiên cố, mọc lên san sát nhau như nấm sau mưa. Màn hình led to lớn được lắp đặt bên ngoài các trung tâm thương mại, nơi nhiều người hâm mộ luôn muốn tranh giành để quảng bá cho thần tượng của họ.

Tôi gật đầu, nói, "Được, vậy ngày mai chúng ta vào nội thành chơi nhé."

Jimin hào hứng reo hò hệt như đứa trẻ.

"Hết sẩy. Vậy tám giờ sáng gặp nhau nhé."

"Thống nhất vậy đi."

Mặc dù giờ hẹn là tám giờ nhưng tôi vẫn đến sớm hơn ba mươi phút. Khoác trên người chiếc áo phao nâu, phối cùng quần bò đã bạc màu, chân đi đôi giày vải không có nhãn hiệu nhưng bù lại rất sạch sẽ. Tôi không phải là người có gu thời trang nhất định, phong cách ăn mặc rất đơn giản nếu không muốn nói là có chút tuỳ tiện. Nhưng tôi không để tâm lắm, dù sao cũng chẳng mấy khi ra ngoài đi đây đi đó, ở chỗ làm thì đã có đồng phục, thành ra quần áo chỉ cần kín đáo và đủ ấm là được.

Đứng đợi ở điểm hẹn thêm mười lăm phút mới trông thấy Jimin lái xe tới đón, cậu hạ thấp cửa kính, hơi phồng má, "Đến sớm như này là chơi ăn gian nhé."

Tôi vừa đi vòng qua đầu xe vừa lè lưỡi trêu cậu, mở cửa ghế phụ rồi ngồi bên trong. Jimin giấu mình trong chiếc áo bông trắng, đầu đội mũ len màu nâu, hệt như cục bông nhỏ biết nói chuyện. Tôi không kiềm lòng được, đưa tay véo má cậu một cái.

Đợi tôi thắt dây an toàn xong, Jimin đưa mắt đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới.

"Bé cưng, hôm nay em sẽ khá bận rộn đấy."

Cậu chở tôi băng băng trên con xe Kia Morning phân khúc thấp mà Park Seo Yoon mua nhiều năm về trước. Lúc ấy ông xuề xoà nói xe nào mà chả được, có cái đi là tốt lắm rồi. Cả năm bận rộn tối tăm mặt mũi, đi chơi được có vài ba lần, mua xe sang chảnh quá làm gì.

Tuy nhiên, vừa mới mua được xe khoảng một năm rưỡi thì ông bị kết án tám năm tù do ẩu đả với khách hàng. Thành ra Jimin là người được thừa kế chiếc xe này từ khi còn chưa đủ tuổi lái xe. Mặc dù năm thỉnh mười thoảng lại phải mang nó đi bảo dưỡng nhưng cậu vẫn không muốn bán, nói là giữ lại làm kỷ niệm.

Khi cả hai vừa mới vào đến nội thành, tôi quả thực rất hối hận vì không chịu ăn mặc chỉn chu hơn. Nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố qua ô cửa kính, ai cũng diện những bộ trang phục thời thượng, đa dạng phong cách mà vẫn làm bật lên cá tính của mỗi người. Màu sắc phối với nhau rất bắt mắt, kể cả người ăn mặc giản dị nhất so với tôi trông còn đẹp hơn gấp mười lần.

Jimin đi vòng vòng kiếm bãi đậu rồi dừng xe, ra hiệu cho tôi đi xuống. Chúng tôi rảo bước đến một tiệm quần áo với tông xanh lá làm màu chủ đạo nằm cuối con ngõ nhỏ yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với phố xá ồn ào. Jimin đẩy cửa bước vào bên trong trước, hơi nhiệt điều hòa ấm áp làm tôi khoan khoái thở hắt ra một hơi. Cũng may tiệm không có nhiều khách, tinh thần tôi vì thế mà thả lỏng đôi chút.

Loay hoay mất vài phút mới chọn được một chỗ thoải mái để ngồi, nhìn Jimin tất bật chạy tới chạy lui, mặt mày đăm chiêu suy nghĩ, đặt lên rồi lại đặt xuống đủ loại trang phục. Cuối cùng, cậu ấy bê một chồng quần áo đi tới chỗ tôi, đặt xuống chỗ trống bên cạnh rồi đưa tay lên lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Jimin đẩy vai tôi.

"Taehyungie thử mấy bộ này đi, tớ chọn mãi mới ưng đấy."

Tôi ngơ ngác nhìn cậu, hỏi lại, "Gì cơ, tớ...tớ mặc á?"

Jimin gật đầu chắc nịch.

"Thôi tớ không mặc đâu, dáng tớ xấu lắm." Tôi xấu hổ cúi gằm mặt. Những bộ này nhìn rất đẹp, nhưng liệu khi tôi mặc lên thì chúng vẫn sẽ đẹp chứ? Sẽ làm tôi trở nên tự tin hơn? Rõ ràng tôi đã bỏ lại quá khứ ở phía sau, bản thân từng chịu cảnh tù đày thống khổ. Nó không khác gì nấm mồ chôn cho những năm tháng thanh xuân kiêu hãnh, khiến tôi dần có những cái nhìn xấu xa với bản thân. Tôi tự hỏi rằng những bộ đồ đắt tiền này có mang lại cho tôi những ngày tháng rực rỡ của độ tuổi đôi mươi không? Liệu có níu lại được chút hồn trẻ đang bị vùi trong bùn đất?

Hay tệ hại hơn là sự nghèo nàn, tù tội này của tôi sẽ phá hỏng đi khí chất của bộ đồ? Bản thân đã không tốt, có mặc lên thứ vải lụa đẹp đẽ đến mấy cũng không thể cứu vãn được. Vậy thì thà không mặc còn hơn. Thêm nữa, tôi làm gì có nhiều tiền để chi trả cho những món đồ đắt tiền như này, tiền ăn một ngày ba bữa cũng đã đủ chật vật lắm rồi.

Jimin như đoán được tôi đang nghĩ gì, cậu giơ chân đá nhẹ vào mông tôi.

"Mang vào kia mặc thử nhanh lên. Chẳng lẽ tớ đây phận làm bạn thân mà cậu lại dám không nhận quà?"

Tôi ái ngại nhìn Jimin, giọng lí nhí, "Cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi mà. Tớ không biết phải đền đáp thế nào."

Jimin giơ tay búng lên trán tôi một cái.

"Nói cái gì mà đền với đáp nghe nặng nề thế? Tớ giúp cậu có một công việc, đối xử tốt với cậu, quan tâm đến cậu đều là do tớ tình nguyện muốn làm, với lại tất cả những điều đó tớ thấy vẫn chưa là gì cả. Ai cần cậu trả ơn? Ai đòi hỏi cậu phải đền đáp?" Càng nói càng thấy tôi cúi gằm mặt, Cậu thở dài, ngồi xuống bên cạnh. "Cậu có coi tớ là bạn không?"

Tôi vội vàng gật đầu, viền mắt không biết đã đỏ lên từ bao giờ. Jimin đưa tay ôm lấy hai má tôi rồi nâng lên.

"Nghe này Taehyungie, được làm bạn với cậu tớ thấy rất vui. Nói thẳng ra thì tớ không có nhiều bạn bè, mọi người đều né tránh tớ, họ nói tớ là con của người độc ác hại người, sau này cũng sẽ trở thành một tên độc ác. Nhưng tớ vốn dĩ không quan tâm đến những kẻ mồm miệng thối tha ấy. Tớ chỉ quan tâm đến những người không vì hoàn cảnh của tớ mà phán xét miệt thị và cậu chính là một người tốt bụng như thế."

"Tớ chỉ có mình Taehyungie là bạn thân thôi, quần áo là tớ muốn tặng cho cậu, bạn bè thường hay tặng đồ cho nhau mà. Sau này cậu cũng có thể tặng quà lại cho tớ. Với lại, bé cưng của tớ đẹp đẽ như vậy, mặc cái gì cũng sẽ đẹp thôi."

"Nhưng mà-"

"Không có nhưng nhị gì hết. Chúng ta đã là bạn tốt của nhau rồi, mà đã là bạn tốt thì tặng quà cho nhau là lẽ đương nhiên."

Tôi rụt rè gật đầu, mặt vẫn bị Jimin ôm lấy nhào nắn như cục mochi.

Jimin vui vẻ đứng dậy, ôm giúp tôi đống quần áo.

"Được rồi, đi thay đồ thôi, để tớ cầm đồ giúp cậu."

Kết quả theo như lời Jimin nói, tôi thử bộ nào là đẹp bộ đó, đến nỗi chủ tiệm còn phải chạy tới xin mấy kiểu ảnh để đăng lên trang bán hàng của tiệm. Tôi chưa bao giờ được người lạ xin chụp ảnh nên cả người cứ cứng đờ ra không biết phải tạo dáng như nào, nhưng qua mắt chủ tiệm và Jimin thì lại thành một bộ dạng lạnh lùng, ít nói cấm lại gần.

Vì quá ưa mắt với tôi nên chủ tiệm đã giảm giá những 50% tổng hóa đơn. Lúc biết được Jimin chính là chủ quán của Sao Trời, cô lại cười hi hi ha ha tặng thêm một chiếc mũ bông màu trắng.

Jimin cẩn thận cất mấy túi đồ lỉnh kỉnh vào cốp xe, tôi đợi cậu quay trở lại ghế lái mới nhỏ giọng cảm ơn. Jimin khởi động xe, nói đùa, "Biết cậu mặc cái gì cũng đẹp như vậy thì tớ đã đưa cậu đến cửa hàng cao cấp hơn rồi."

Một câu nói đùa này của cậu thành công dọa tôi xanh mặt, kịch liệt xua tay bảo cậu đừng làm vậy khiến Jimin vì buồn cười quá mà lỡ vượt luôn cả đèn đỏ.

Địa điểm tiếp theo mà Jimin dẫn tôi tới là một salon tóc trông rất ngầu. Tôi mắt O, miệng chữ Ô theo sau cậu đi vào trong tiệm. Jimin vừa đẩy tôi ngồi lên ghế thì có người xuất hiện từ gian phòng đằng sau tấm rèm màu đen, chất giọng vui nhộn léo nhéo cất lên.

"Ồ Jiminie đem ai qua cho anh đấy?"

Jimin đi tới bên ghế sofa rồi ngồi xuống, hai chân bắt chéo, hất mặt về phía tôi, ngả ngớn nói.

"Bé cưng của em đấy. Anh Hoseok xem thế nào cắt cho cậu ấy một kiểu tóc thật đẹp trai đi."

"Đẹp trai theo kiểu nào đây thưa quý ông Jiminie?"

Jimin lấy một viên kẹo trên bàn, bỏ vào miệng, lúng búng trả lời, "Cỡ Tom Cruise là được."

Người tên Hoseok bĩu môi nhìn cậu rồi đi về phía tôi, vừa mới nâng mặt lên để xem thì đột nhiên hét lớn làm cả tôi và Jimin đều giật mình.

"Jiminie điên rồi!! Cậu nhóc này còn đẹp trai hơn cả Tom Cruise nữa, em nhặt ở đâu được bạn nhỏ này vậy?"

Jimin gác tay lên thành ghế, vênh mặt.

"Em hô biến ra đấy."

Hoseok phẩy tay cười. "Jimin, you have no jam." Rồi nhẹ nhàng giữ đầu tôi, nghiêm túc nhìn hình ảnh phản chiếu qua tấm gương lớn. Nâng lên nâng xuống rồi lại quay trái quay phải. Rốt cuộc là chốt kiểu cắt ngắn gọn gàng và để mái.

Sau khi cắt xong, tôi như biến thành một người khác. Mái tóc đen ngắn được cắt gọn gàng ôm sát cổ, tóc mái phủ dưới lông mày, nhìn thoạt trông chững chạc hơn hẳn.

Tôi rất ưng ý, thỏa mãn nhỏ giọng nói với Hoseok.

"Cảm ơn anh, lần đầu tiên em được người khác cắt tóc cho mà đẹp như này đó ạ."

Hoseok khoanh tay, ưỡn ngực cười lớn. "A ha ha. Thế mấy lần trước chú em cắt ở tiệm nào? Để anh thử đến thám thỉnh tay nghề."

"Mấy lần trước em được bà nội và bạn cùng phòng cắt cho, đây là lần đầu tiên cắt ở tiệm ạ."

"..."

"A ha ha ha, chết mất thôi." Lần này đến lượt Jimin ngã lăn ra ghế bởi gương mặt nhăn nhó của anh.

Chúng tôi tạm biệt Hoseok rồi lên xe tìm chỗ ăn trưa, sau một hồi lựa chọn thì Jimin quyết định sẽ ăn tại một quán đồ nướng nổi tiếng nhất nhì khu phố Itaewon. Tuy cậu hay nói bản thân không có nhiều bạn, nhưng hễ cứ đi đến đâu là y rằng chỗ đó có người quen của Jimin.

Chủ quán đồ nướng với đôi môi căng mọng quyến rũ thấy Jimin lắc lư đi vào thì vội vàng chạy ra ôm cậu.

"Giới thiệu với anh đây chính là mỹ nam Taehyung, bạn thân của em. Taehyungie, đây là anh Seokjin, đại gia của tớ. Hai người đều cùng họ Kim giống nhau đó nha."

Tính cách của Seokjin khá gần gũi, là kiểu vừa gặp đã thân. Anh vui vẻ bắt tay với tôi, nói, "Chào em, từ lúc sinh ra đến giờ em là người đẹp trai nhất mà anh biết. Chỉ sau mỗi anh thôi."

"Bọn em vừa mới từ chỗ của anh Hoseok sang đây đó."

Seokjin cười lớn, to giọng nhờ quản lý trông coi quán giúp mình.

"Lâu lắm mới có dịp gặp nhau, mấy đứa lại đây cùng ăn với anh rồi tiện trò chuyện làm quen luôn, bữa này anh mời. Taehyung thấy ổn chứ?"

"Vâng, được ạ."

Thú thực, tôi đã không dám nhìn Seokjin xuyên suốt bữa ăn, sợ rằng anh sẽ ghê tởm khi biết mình là người từng có tiền án, nhưng tôi vẫn muốn thành thật với đối phương, chỉ mong anh có thể hiểu được phần nào. Quả nhiên, sau khi biết tôi vừa mới ra tù, Seokjin ngồi im không nói gì rồi lẳng lặng đứng dậy đi thẳng vào trong bếp. Hành động đột ngột này của anhlàm Jimin sững người, áy náy nhìn tôi. Đoán được mặt mình đã tái đi không ít nhưng tôi vẫn cố cười với cậu, muốn nói với Jimin rằng tôi vẫn ổn, hoàn toàn không muốn cậu phải thấy khó xử.

Tưởng như bữa ăn đã kết thúc trong sự ngượng ngùng thì Seokjin lại chạy hùng hục từ trong bếp ra; đặt ba, bốn khay thịt bò cao cấp lên bàn rồi xoa đầu tôi.

"Ở trong đó chắc chắn là kham khổ vất vả lắm, em phải ăn nhiều vào để bù lại những ngày tháng gian khổ đấy nhé. Ăn hết thì anh lại lấy tiếp, vất vả cho em quá rồi."

Tôi ngây người nhìn khay thịt bò trước mặt, lại nhìn anh không ngừng nướng thịt cho mình. Sống mũi chợt đau nhức, hốc mắt dần nóng lên, nước mắt cứ thế rơi lã chã dưới sự luống cuống Seokjin.

Jimin đặt đũa xuống bàn, vòng tay ôm chặt lấy tôi, không ngừng an ủi, "Taehyungie của chúng ta là tốt nhất. Đừng khóc, mặt lem nhem như mèo con rồi kìa. Tớ đau lòng chết đi được."

Seokjin rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, nói, "Cứ coi anh là anh trai em, buồn phiền tủi thân có thể nói với anh."

Tôi cảm động gật đầu, vừa khóc vừa phồng miệng nhai cuộn thịt mà Seokjin gói cho.

Thế giới này hoá ra vẫn còn hy vọng, vẫn có người vì tôi mà cảm thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro