4/ món nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm bó thược dược trắng trên tay, quỳ gối trước di ảnh đen trắng được nung men trên bia đá lạnh lẽo. Nụ cười của đôi vợ chồng trẻ bao năm vẫn vậy, luôn rạng rỡ và hạnh phúc dù cuộc đời họ đã mãi dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất. Tôi không biết mình đã quỳ như thế này trong bao lâu. Chỉ biết lúc muốn đứng dậy, suýt chút nữa đã ngã khuỵu về phía trước vì hai chân đau buốt, tê rần.

Lọ mọ lấy ra từ trong túi chiếc khăn vải cũ mềm và một chai nước lọc. Tôi đổ nước dấp ướt khăn, cẩn thận lau sạch bụi bẩn và từng mảng rêu xanh bám trên tấm bia đá nhám xì, dùng tay không nhổ đám cỏ dại mọc um tùm xung quanh rồi đặt bó thược dược trắng mà mình mua bằng tiền thưởng cuối năm lên phần mộ vừa được dọn dẹp sạch sẽ.

Xong xuôi đâu vào đó, tôi mệt mỏi thu mình, vòng tay ôm lấy hai chân ngồi đối diện với mộ phần của bố mẹ. Đôi mắt nhắm nghiền, hàm răng va lập cập vào nhau bởi cái rét buốt của làn gió mùa ùa về.

"Bố, mẹ..... Con vẫn chưa tìm thấy bà."

Lúc nhận được tin bà nội qua đời là vào năm thứ ba chịu án trong tù. Ký ức về ngày hôm đó vẫn còn rất rõ nét. Tiết trời mùa hè nóng nực, ánh nắng gay gắt và oi bức càng khiến tâm trạng con người ta trở nên tệ hơn. Như thường lệ, tôi đang chật vật múc từng gáo nước, tưới tắm từng gốc cải thảo mới nhú mầm, bất chợt nghe thấy có người hắng giọng gọi lớn tên mình, "0301 tù nhân Kim Taehyung lập tức di chuyển tới văn phòng số 07 nhận thông báo gấp."

Tôi đưa tay gạt vội giọt mồ hôi nóng bỏng sắp chảy vào trong mắt, cúi người đặt quang gánh lên một bên bả vai, thở hắt một hơi rồi dùng lực nâng hai xô nước nặng trịch đi về phía trước. Hầu hết các hệ thống nhà tù ở Hàn Quốc đều có vòi nước hiện đại để phục vụ cho việc tưới tiêu nhưng trại giam chỗ tôi lại khắc nghiệt hơn hẳn. Mỗi một tù nhân phải gánh tối thiểu mười lượt nước tưới mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ.

"Tù nhân Kim Taehyung đến rồi ạ." Tên lính gác gõ lên cánh cửa đang đóng chặt, bên trong vọng ra chất giọng ồm ồm mà tôi căm ghét nhất.

"Vào đi."

Tôi thận trọng đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, khí lạnh từ điều hòa trong phòng đột ngột ngấm vào da thịt khiến tinh thần uể oải được vực dậy trong chốc lát. Tôi tham lam hít ngửi mùi máy điều hòa phả ra một lượng khí nhiệt mát rượi, mặc dù chẳng thơm tho gì nhưng vẫn còn tốt hơn căn phòng giam khắm mùi nước tiểu của đám đàn ông trung niên. Quản giáo ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với gã. Tôi rụt rè đi tới, theo bản năng cúi gằm mặt, chăm chú nhìn theo đàn kiến đang di chuyển thành hàng đầy kỷ luật bên dưới chân bàn.

"Cậu Kim Taehyung, tôi có một chuyện muốn thông báo với cậu, tinh thần của cậu bây giờ hoàn toàn ổn định chứ?"

Tôi không ngẩng lên, chỉ gật đầu với gã.

"Vậy tôi mong cậu phải hết sức bình tĩnh khi nghe tôi nói, nếu không chúng tôi sẽ ngay lập tức nhốt cậu vào phòng trắng."

Nghe vậy hai bàn tay tôi vô thức cào cấu vào nhau, môi run rẩy mím lại thành một đường thẳng. Phòng trắng được đặt tên theo đúng nghĩa đen, là một căn phòng được lát gạch trắng bóng loáng, đèn điện, đồ vật, giường chiếu và thậm chí đến cả chậu giặt đồ trong nhà vệ sinh cũng là màu trắng xoá, một khi bị nhốt sẽ không phân biệt được ngày đêm. Phòng trắng hoàn toàn vô dụng với đám phạm nhân máu lạnh man rợ nhưng đối với người có thần kinh kém như tôi, lời dọa nạt bị nhốt vào đó lại được phát huy triệt để.

Thấy tôi yên tĩnh không nói gì, gã hắng giọng, chất giọng ồm ồm rành rọt vang lên. Từng câu chữ lần lượt đua nhau tuôn ra từ miệng gã, tựa như viên đạn bạc lao nhanh với tốc độ kinh hoàng, đâm thủng trái tim yếu ớt không kịp phòng bị của tôi. Cứ như thể sự cường đại trong trí tưởng tượng đã thật sự xảy ra, tôi cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị ai đó dùng hai tay xé toạc thành trăm ngàn mảnh nhỏ rồi sát muối lên nó.

Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, loạng choạng giật lùi về phía sau, hai tay không ngừng đập mạnh vào tai. Và rồi khung cảnh trước mắt đột nhiên tối sầm lại, trước khi cơ thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo, tôi vẫn kịp nghe thấy giọng quản giáo hét lớn mã số phạm nhân của mình.

Không biết bản thân vì quá sốc mà ngất đi trong bao lâu, khi tôi tỉnh lại liền loáng thoáng nghe thấy tiếng nữ nhân viên y tế duy nhất của trại giam đang tranh cãi về chuyện gì đó với tông giọng khá gay gắt.

"Tỉnh rồi kìa." Giọng của cô bất ngờ lớn hơn khi phát hiện tôi có dấu hiệu tỉnh lại.

Quản giáo thấy vậy liền đi tới bên giường bệnh, đưa tay vỗ nhẹ vào má tôi. Tôi khó chịu né tránh, lại thấy một bên tay được cắm ống truyền dịch, còn đầu thì đau buốt dữ dội. Mơ hồ nhớ lại sự việc vừa mới xảy ra, tôi bất ngờ hành động như một tên điên khiến gã quảngiáo và nữ nhân viên cùng lúc giật mình. Họ vội vàng lao tới, giữ chặt lấy tôi, ngăn không cho tôi liên tục tự tát vào mặt mình.

Thường ngày tôi luôn bị nhận xét là một tên yếu đuối còi xương, bê giỏ quần áo cũng thở không ra hơi, vậy mà bây giờ chẳng hiểu lấy ở đâu ra sức lực ghê gớm như này. Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của quản giáo, bàn tay đưa ra xa cỡ chừng hai mươi phân rồi lại tát thật mạnh vào bên má trái đã sưng tấy. Hẳn môi tôi đã chảy máu, hoặc có thể là răng và lợi bởi vị tanh nồng đang lan ra trên đầu lưỡi giống hệt với mùi song sắt hoen gỉ thối nát đang giam nhốt cuộc đời tôi tại đây.

"Buông ra! Thả tôi ra! Lũ khốn nạn các người bỏ ra!" Tôi vùng vẫy gào lớn, kim truyền dịch vì vậy mà bị lệch, máu tươi nhanh chóng rỉ ra từ mu bàn tay.

Gã quản giáo tức điên, vừa đè chặt lấy tôi vừa trợn mắt hét lớn với nữ nhân viên, "Mau tiêm cho cậu ta một liều an thần, nhanh lên!"

Tôi bất chấp giãy giụa, rất muốn nói với gã rằng mình không có ý định làm hại bản thân nhưng âm thanh từ cổ họng thoát ra toàn là những tiếng thét gào mất kiểm soát, không ngừng hét lớn, tiếng gọi "BÀ ƠI, BÀ ƠI..." đau đến xé lòng vang vọng khắp khu hành lang trống vắng.

Tôi không có ý định hại bản thân, chỉ là đang cố gắng đánh thức chính mình khỏi cơn ác mộng cay nghiệt này mà thôi.

Dành ra hai ngày để về Daegu trong kỳ nghỉ Tết âm lịch, ngày thứ nhất tôi đi tảo mộ cho bố mẹ, ngày thứ hai thì dọn dẹp lại căn nhà cũ của hai bà cháu, nơi lưu giữ những ký ức tươi đẹp nhất của cuộc đời. Tốt đẹp đến mức tôi không dám trở về, sợ rằng bản thân sẽ vấy bẩn nó, sợ rằng tôi sẽ không chịu đựng nổi khi sống ở đây.

Lúc về tới ổ dịch, trời đã bắt đầu nhập nhèm tối. Tôi cẩn thận dò đường, nếu chẳng may mà ngã ra đây thì tiêu đời. Ổ dịch được xây dựng trên một mảnh đất nông nghiệp bỏ hoang mấy chục năm về trước, tức là việc xây dựng nhà cửa ở đây là trái phép. Vì thế, nơi này quanh năm tăm tối, ẩm ướt dột nát. Dù đã từng gửi đơn lên Nhà nước nhằm mong muốn được lắp đặt đèn đường nhưng tuyệt nhiên không một ai đoái hoài đến lũ dân đen cất nhà trái phép, có người còn đùa cợt nói rằng chưa bị tống vào tù vì phạm luật là đã may mắn lắm rồi. Thành ra từng hộ gia đình lần lượt kéo nhau di dời đến nơi nội thành sầm uất xa hoa, không muốn trở thành phần tử bị xã hội lãng quên. Kể từ đó, ổ dịch chỉ còn lác đác vài kẻ thiếu tiền nghèo tùng, hoặc nợ nần chồng chất ở lại.

Đi đến gần ngõ rẽ vào nhà mình, bất ngờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên cạnh bức tường loang lổ những mảng ẩm mốc. Tôi cắn chặt môi dưới, định bụng coi như không quen biết mà lướt qua thì bị đối phương không chút kiêng nể vạch trần.

"Cậu có vẻ thích chơi trò này nhỉ?"

"Dạ?" Tôi quay đầu nhìn Jungkook. Anh khoác chiếc mangto màu đen, dài quá đầu gối, quần âu phẳng phiu ôm lấy đôi chân thon dài, đứng ở góc nào cũng thấy đây không phải là nơi phù hợp với anh. Jungkook rít một hơi thuốc rồi há miệng nhả ra một làn khói trắng đục, lởn vởn bay lên chóp mũi rồi tan biến trong không khí.

Thoáng thấy anh đang tiến về phía mình, tôi theo bản năng sợ hãi như con mồi bị loài săn thịt vồ vập lao tới. Vội lùi lại mấy bước, đến khi lưng va đập vào bức tường xi măng thô ráp mới chấp nhận bản thân đã bị dồn đến con đường cùng. Jungkook nheo mắt nhìn tôi, tuy hai người chỉ hơn kém nhau chừng một, hai phân nhưng tôi vẫn luôn bị khí thế của anh áp bức đến không thở nổi.

Jungkook lại rít một hơi thuốc, sau đó nhếch miệng nhả khói vào mặt tôi. Thấy tôi bịt mũi ho đến hai mắt đỏ ửng liền nói, "Làm bộ làm tịch."

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng mắt nhìn anh, được vài giây lại vội vàng né tránh. Đột nhiên, Jungkook vươn tay về phía trước, lặng lẽ vân vê thùy tai nhạy cảm của tôi, vén gọn những lọn tóc lộn xộn bị gió thổi tung khiến cả người tôi đông cứng.

Giọng nói cuốn hút như có từ tính bật ra, "Kim Taehyung, trốn tránh như vậy đủ rồi, cậu phải hoàn thành món nợ cho tôi đi chứ."

Tôi ngơ ngác, khó hiểu nhìn anh, "N-nợ cái gì chứ?"

Jungkook nhướng mày, thô bạo nắm lấy cằm tôi rồi nâng lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh, cười như không cười.

"Chưa ai nói gì với cậu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro