5/ chú chim trong lồng sắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩng đầu nhìn Jungkook, xoáy thẳng vào đôi mắt đen sâu ngút ngàn của anh. Dù là trước đây hay bây giờ thì việc bản thân tôi nợ anh là hoàn toàn không có khả năng. Tôi dám khẳng định mình chưa từng nợ Jungkook điều gì, hoặc ý anh là, "Nợ anh, hay là nợ Jiyong?" Tôi mấp máy khóe môi, can đảm hỏi.

Ánh mắt Jungkook vội tối đi trong một giây, bỗng anh vươn bàn tay thon dài khỏe khoắn của mình, bắt lấy cần cổ tôi, vừa siết chặt vừa du mạnh tôi dội về bức tường nhám sì phía sau. Đầu đập vào những vụn xi măng li ti nhấp nhô khiến tôi đau nhói, vội vàng bấu víu lấy cánh tay chắc khỏe của Jungkook, khó khăn nói, "Anh bỏ ra, em đau quá."

"Gọi tên em ấy thoải mái như thế, một chút áy náy cậu cũng không có hả Kim Taehyung?" Jungkook rít gằn từng từ qua kẽ răng. Tôi cố gắng giãy giụa cào cấu, muốn gỡ bỏ bàn tay như xiềng xích đang thít chặt lấy hơi thở của mình.

"Jungkook, bỏ ra, em không thở được."

Đột nhiên, Jungkook kéo tôi gần về phía anh rồi lại hất văng người tôi xuống đất. Tuy lực tay không quá mạnh nhưng bị quăng ngã bất ngờ làm tôi phản ứng không kịp, chỉ đưa vội hai tay chống đỡ cơ thể đang đổ nhào về phía trước.

Jungkook híp mắt nhìn tôi đầy thảm hại, chật vật ngồi dậy dưới nền đất ẩm ướt hôi hám. Anh đi tới mấy bước, thấy tôi giật lùi về phía sau liền bước nhanh hơn. Đến khi tôi không thể trốn chạy được nữa anh mới dừng bước. Jungkook từ từ ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi tựa như con mồi đáng thương run rẩy, sợ hãi. Tay anh bắt lấy cằm tôi, khóe miệng cong lên, "Không phải cậu muốn biết tro cốt của bà mình đang ở đâu à?"

Hai mắt tôi mở lớn, tạm quên đi cơn đau nhức nhối nơi bả vai và lòng bàn tay. Tôi gấp gáp tóm hờ lấy cổ áo anh, nhướn người về phía trước. Dùng ánh mắt sợ hãi xen lẫn tia hy vọng nhìn Jungkook, giọng run rẩy, "Là anh ạ?"

Jungkook không nói gì đồng nghĩa với việc suy đoán của tôi là đúng. Tôi ngồi thụp xuống đất, cảm thấy gánh nặng trong tim được giảm bớt, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi rồi thì thào nói nhỏ, "May quá rồi."

Anh nhíu mày lặp lại, "May?", chợt như nhận ra điều gì đó. Jungkook bỗng bật cười, "Cậu đang nghĩ tôi cứ thế mang tro cốt của bà trả lại cho cậu?"

Tôi nhìn anh, mơ hồ hỏi, "Không phải là nên như vậy ạ?"

Jungkook nhếch miệng, lấy ra từ trong túi áo một hộp bạc đựng thuốc lá, rút một điếu rồi châm thuốc, khói trắng nghi ngút chập chờn nơi ánh lửa đỏ rực. Anh ngửa cổ nhả khói, "Cậu nghĩ ai cũng thừa thời gian lẫn tiền bạc để lo hậu sự cho thân nhân của kẻ giết người à?"

Người tôi chợt co rúm lại bởi hai từ "giết người" mà anh vừa nói. Jungkook không chú ý đến biểu cảm này của tôi, thản nhiên nói tiếp, "Chi trả tiền viện phí, yêu cầu bác sĩ có chuyên môn giỏi nhất tiếp nhận điều trị chữa bệnh, kéo dài sự sống cho bà cậu thêm khoảng ba năm. Sau khi bà ấy mất liền hỏa táng theo đúng di nguyện. Lo hậu sự và gửi tro cốt đến một ngôi chùa an tịnh, trang nghiêm. Cậu vừa lòng chứ Taehyung?"

Tôi giật mình, "Chữa bệnh? Anh nói chữa bệnh là ý gì?" Rõ ràng họ đã nói nguyên nhân bà nội mất là vì tuổi già sức yếu.

Jungkook lại cười, nụ cười như châm chọc tôi, cào cấu vào từng mảng da non chưa kịp lành lại, anh nói, "Vậy là cậu thật sự chẳng biết gì cả, lũ quản giáo không dám nói cho cậu nghe sự thật à?"

Jungkook đưa tay kéo tôi đang co rúm từ dưới đất lên, đẩy tôi dựa vào bức tường phía sau, bắt ép tôi phải đối diện và nghe hết những điều mà anh sắp sửa nói ra.

"Bà của cậu bị suy tim và nó bắt đầu từ khi cậu vừa bị tống vào tù. Với hoàn cảnh của cậu lúc đó thì bệnh viện đã từng có ý định không tiếp nhận chữa trị, họ biết cậu và bà không có tiền. Hơn nữa một tên ở trong tù thì kiếm tiền kiểu gì? Sau đấy không lâu họ đã liên lạc với tôi vì cho rằng tôi là người thân quen của cậu nên phần nào sẽ lo được việc này."

Toan thấy tôi đang có dấu hiệu ngã gục, Jungkook vội đỡ lấy eo tôi, sốc thẳng lên, "Này, tỉnh táo lại nào, chuyện vẫn chưa xong mà."

Anh híp mắt rít một hơi thuốc nữa rồi mới nói tiếp, "Tôi đã dùng tiền túi của mình để chi trả viện phí. À, còn căn nhà ở Daegu ấy, tôi cũng đã mua lại khi nó suýt chút nữa bị tịch thu để dùng làm tiền bồi thường cho Jiyong."

Jungkook nhìn gương mặt xám ngoét của tôi, anh khẽ nhíu mày dừng lại, cúi người đưa tay giữ chặt hai bên bả vai tôi.

"Rồi sao nữa? Anh nói tiếp đi chứ." Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vũng nước đục ngầu trên mặt đất.

"Cậu thử nghĩ xem rốt cuộc ai là người trả tiền bồi thường cho Jiyong?"

Tôi đánh mắt nhìn về hướng khác, nghiêng đầu vờ như đang suy nghĩ nhưng thực chất đã biết chính anh là người thay mình chi trả. Đó là một khoản không hề nhỏ, khi nghe con số phải bồi thường ở phiên xét xử. Tôi lập tức choáng váng, thừa hiểu rất rõ dù phải bán mạng đi chăng nữa cũng không có khả năng gánh nợ số tiền này.

"Anh làm vậy để làm gì? Rốt cuộc anh đang muốn cái gì?" Chút lý trí còn sót lại bị đau thương lấn át, tôi tức giận đấm thùm thụp mấy cái lên ngực Jungkook. Hơi kích động nói lớn, gấp gáp muốn đẩy anh ra nhưng đối phương lại vững vàng như cổ thụ.

Jungkook nghiêng người về phía trước, ghé sát vào tai tôi, "Taehyung, cảm giác có một cái dằm cắm trong tim là như thế nào, cậu có hiểu không?"

Bả vai tôi run lên bần bật, hai mắt rất nhanh xuất hiện một tầng nước, tầm nhìn phía trước dần nhoè đi.

"Hay là cậu thử trải nghiệm một lần xem sao? Cảm giác bị giày xéo trong tim, khiến cậu âm ỉ đau đớn nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào, chỉ đành bất lực chịu đựng. Taehyung à, tôi muốn cậu phải đau khổ giống như tôi."

Tôi không nhớ mình đã quay trở lại căn phòng ọp ẹp tồi tàn này bằng cách nào. Cơ thể mệt mỏi đổ gục xuống tấm phản cứng đờ, lạnh ngắt. Quần áo trên người nhuốm mùi nước cống bẩn thỉu cũng chẳng buồn cởi xuống.

Tôi lật người, ngửa mặt nhìn lên trần nhà loang lổ những vết ngà đục ố màu, bật cười nhưng so với khóc lóc trông còn khó coi hơn nhiều. Rõ ràng là đang cười nhưng không biết vì đâu mà nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Chẳng thể hiểu nổi tại sao Jungkook lại làm những chuyện này. Chi trả tiền viện phí rồi lo hậu sự cho bà nội. Mua lại ngôi nhà ở Daegu và gánh số tiền bồi thường cho cái chết của Jiyong. Tôi nghĩ, có lẽ những điều mà anh đã làm chỉ là vì muốn dồn tôi đến bước đường cùng, buộc tôi phải sống trong cảm giác dằn vặt bởi tội lỗi mình đã gây ra đến cuối đời.

Vốn dĩ suốt sáu năm qua Jungkook chưa bao giờ quên tôi, hoặc có thể nói chính anh cũng đã chờ đợi từng ngày. Kiên nhẫn đợi đến khi tôi được thả tự do rồi không chút do dự mà vung lưới, tiếp tục giam nhốt cuộc đời tôi vào một nơi còn khốn khổ hơn chốn tù tội. Tựa như chú chim trong lồng sắt bị trưng nơi phòng kín, dù có sải cánh rộng cỡ nào cũng không thể bay ra khỏi bóng đêm.

Tôi bật dậy, đưa tay quệt mạnh hai hàng nước mắt, đổ hết đống đồ trong túi vải ra giường. Với tay lấy cuốn sổ ghi chép nhàu nát, lật mở từng trang giấy. Nhìn số tiền chẳng đáng là bao mà mình kiếm được trong vài tháng vừa qua, tôi ôm bụng, dạ dày đột nhiên quặn thắt từng cơn. Lúc này mới sực nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì trong suốt ngày hôm nay. Tôi gạt bỏ cơn đói bụng sang một bên, mở nắp bút, cẩn thận nghĩ ngợi tính toán. Để có thể trả nợ cho Jungkook chỉ bằng số tiền làm thêm ở Sao Trời là bất khả thi, cho dù có làm thêm mười công việc cùng một lúc cũng không thể trả hết nợ cho anh trong vài năm tới đây.

Hơn nữa cái mác tội phạm giết người là nguyên nhân khiến tôi không dám và có lẽ là không thể có công việc làm thêm bán thời gian nào khác ở nội thành. Nó như một quả bom nổ chậm, sẽ nhân lúc tôi không đề phòng mà bất ngờ phát nổ.

Mặc dù được thảnh thơi cả một buổi sáng, nhưng hầu hết công việc vào khoảng thời gian này rất khó xin, vậy nên tôi nghĩ làm ca đêm có lẽ là phù hợp nhất. Ngặt nỗi, tôi không biết vào buổi đêm thì thường có những công việc gì nên đã tham khảo ý kiến từ Jimin.

"Gì cơ? Làm ca đêm á? Tại sao vậy Taehyungie, cậu cần tiền để làm gì hả? Tớ có thể tăng lương cho cậu mà?" Jimin dồn dập thắc mắc khi tôi vừa hỏi cậu.

Tôi túm lấy vạt áo của Jimin, ra dấu cho cậu nói bé lại. Jimin gật đầu, giơ ngón tay lên nói okay rồi yên lặng nghe tôi kể qua loa về số tiền nợ của mình, vân vê cằm, "Căng thật đấy, hay để tớ nhượng lại thương hiệu của Sao Trời rồi đưa tiền cho bé cưng nhé?"

"...." Mặt lập tức tôi méo xẹo.

Jimin đưa tay nhéo má tôi rồi nói, "Không trêu cậu nữa. Tớ có một chỗ này, ông chủ rất tốt mà công việc cũng không nặng nhọc gì."

Hai mắt tôi sáng lên, "Thật á?"

Jimin gật đầu, "Ừm, là một câu lạc bộ tư nhân, đa số khách đến quán chỉ để thưởng thức rượu ngon và trò chuyện thôi. Trùng hợp là mới hôm trước ông chủ cũng gọi cho tớ bảo là thiếu người làm, biết ai thì giới thiệu."

Tôi gật đầu, chăm chú lắng nghe.

Jimin nói tiếp, "Câu lạc bộ bắt đầu hoạt động từ mười một giờ đêm đến bốn giờ sáng nên tớ nghĩ Taehyung có thể đi làm vào khoảng thời gian đó. Làm phục vụ ở đó cũng nhàn lắm, khó nhất là phải nắm bắt tâm lý và chiều lòng khách hàng thôi."

"Tớ nghĩ mình có thể làm được." Tôi khẳng định chắc nịch.

Jimin vò đầu tôi, "Chỉ làm đến bốn giờ sáng thôi nên Taehyungie vẫn có cả buổi sáng để nghỉ ngơi." Cậu không quên động viên tôi một câu. "Bé cưng vất vả quá rồi, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn cậu."

Jimin xua tay, "Không có gì, vậy tối nay sau khi tan ca thì cùng đến đó nhé. Để tớ liên lạc trước với người ta, rồi tối nay chúng ta đến làm quen nha."

Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa. Mặt trời lẩn trốn sau những đám mây xám xịt lững lờ trôi, cùng với cơn mưa mang theo gió lạnh bên người chuẩn bị trút xuống nơi đây.


__________________

Nhắc nhở thân thiện:

1. Đây là chuyện cẩu huyết mất não, đây là chuyện cẩu huyết mất não, đây là chuyện cẩu huyết mất não. Đọc cho vui chứ đừng phân tích suy nghĩ nhèo làm gì cho mệch ạ.

2. Khỏi cần suy đoán, Jungkook đối với Jiyong không phải kiểu quan hệ có thể nảy sinh tình cảm với nhau. Jungkook không hề có tình cảm (yêu đương) với Jiyong.

3. Đừng bao giờ có ý định xúc phạm nhân vật có thật nha huhu. Tui viết máu chó là vì tui ưa ngược, nhưng không đồng nghĩa với việc tui sẽ thấy okie nếu các bạn có lời lẽ xúc phạm nhân vật có thật. ĐÂY CHỈ LÀ HƯ CẤU :(((

4. Thành thật xin lỗi nếu fic chẳng may không hợp gu với bạn. Nếu thấy không hay thì vui lòng click back, chứ ưa tự ngược đọc cho cố rồi mắng tui là sẽ bị hói đầu đó nha.

Năm mới hoan hỉ, chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, ước gì được nấy. Pub chap mới vào đầu năm để lấy vía cho cả năm, mong rằng năm nay sẽ hoàn được nhiều fic hơn hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro