8/ hiên ngang đi dưới mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó tôi bị Jungkook đuổi xuống xe, một thân một mình đứng lủi thủi bên lề đường. Chuyến xe buýt cuối cùng đã rời khỏi điểm chờ khoảng một tiếng trước. Tầm giờ này bắt taxi từ quận trung tâm về đến Ổ dịch thì chẳng ai muốn nhận, hơn nữa tôi bị ám ảnh nặng nề bởi truyền thuyết đô thị kinh dị liên quan đến xe taxi nên cũng thấy sợ không dám đi. Đương lúc tôi định tìm một cửa hàng tiện lợi gần đây, ngồi đợi chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày thì Jimin gọi điện đến. Tiếng nhạc xập xình inh ỏi lấn át cả giọng của cậu. Làm tôi mãi mới nghe được cậu đang nói gì.

"Cậu về tới nhà chưa?"

Sau khi nghe tôi mếu máo nói qua tình huống hiện tại của bản thân, Jimin gào lớn qua điện thoại, "Bé cưng đợi mười phút. À không, năm phút thôi."

Chờ đến khi Jimin phóng chiếc Kia đen bóng của cậu đến đón thì tay tôi đã mất hết cảm giác vì buốt lạnh. Jimin đưa cho tôi hai chiếc túi giữ nhiệt nhỏ, tăng nhiệt độ điều hoà, lấy một tấm khăn mỏng từ ghế sau đắp lên chân tôi.

"Bé cưng, còn lạnh không? Bạn của cậu đâu?"

"À, bạn..bạn tớ đột nhiên có việc gấp nên phải đi trước."

Jimin vừa đánh lái vừa nhíu mày, "Ai lại có việc gấp vào lúc một giờ sáng được nhỉ? Ít nhất cũng phải đưa cậu về nhà an toàn rồi muốn đi đâu thì đi chứ. Nói này bé cưng đừng giận nhưng người bạn đó của cậu chẳng có trách nhiệm gì cả."

"Không sao đâu mà."

"Gì mà không sao, môi cậu tím tái hết rồi kìa."

Tôi biết mình nói không lại cậu nên lảng sang chuyện khác.

"Nhưng sao giờ này cậu vẫn còn ở đây? Tớ cứ nghĩ cậu đã về đến nhà rồi."

"Tớ hay đi chơi khuya mà, hôm nay là sợ cậu mệt nên mới muốn về sớm. Bình thường có khi tớ đi đến tận sáng mới về là chuyện bình thường." Nói rồi Jimin thò tay sang véo má tôi. "Nếu không phải vì tớ thấy không yên tâm mà gọi cho cậu, thì cậu định đứng ở đây đợi đến sáng luôn hả? Sao ngốc thế không biết. Phải gọi tớ chứ."

"Tớ nghĩ cậu về nhà rồi, gọi lại phiền đến cậu."

Jimin hơi nâng giọng, "Kể cả cậu gọi cho tớ lúc bốn giờ sáng thì tớ vẫn sẽ vui vẻ đến đón cậu."

Trái tim tôi đột nhiên mềm nhũn như muốn tan ra, xúc động đến mức mũi có chút đau.

"Sao thế bé cưng? Cậu khóc đấy à?"

"Tớ ngáp thôi."

"Àiiii, nếu thấy xúc động thì cứ khóc đi. Anh đây nguyện lau nước mắt cho bé cưng mà."

Lời Jimin nói rõ ràng chỉ là đùa cho tôi cảm thấy vui vẻ hơn, hẳn cậu chẳng bao giờ nghĩ tới việc tôi sẽ ôm mặt, nức nở khóc thật. Nước mắt ấm nóng tràn qua kẽ tay, hai bờ vai tôi run lên bần bật, đôi môi mím chặt kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào.

Jimin thấy vậy cũng không hoảng, ngược lại còn bình tĩnh tấp xe vào lề đường, lấy bịch khăn giấy từ trong ngăn cốp, đưa cho tôi. Thầm cảm ơn vì cậu đã không lên tiếng an ủi mà để yên cho tôi thỏa thích khóc lóc, bởi nếu làm vậy tôi sẽ càng cảm thấy tủi thân hơn.

Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung.

Bà nội nói tên của tôi rất đẹp, vô cùng ý nghĩa.

Cả nhà mong rằng tất cả những ước mơ mà con ấp ủ sẽ trở thành hiện thực, vận may đều đến với con và rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Bé cưng của bà xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Bà nội ơi, bố mẹ ơi, con xin lỗi. Đến cả cái tên mọi người kỳ vọng cũng không xứng với con.

Tiếng nấc nghẹn ngày một dồn dập, vang vọng trong khoang xe chật hẹp. Như thể tất cả mọi thống khổ, buồn tủi mà tôi phải chịu đựng bấy lâu nay đang sục sôi và dâng trào trong huyết quản, rồi nó từ từ chuyển hoá thành một dạng đau đớn mà ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ lâu tôi đã ngộ ra, nỗi đau về mặt tinh thần còn kinh khủng hơn trăm ngàn lần so với nỗi đau thể xác. Một vết xước, vết rách hay cẳng chân, cánh tay bị gãy xương rồi sẽ có ngày lành lại. Các tế bào trong cơ thể sẽ hoạt động hết công năng của nó, chữa lành những vết thương hở da chảy máu. Còn nỗi đau về mặt cảm xúc thì chừng nào tôi còn nhớ tới, nó sẽ gặm nhấm tôi đến héo mòn, đến khi tinh thần tôi trở nên kiệt quệ.

Không có ai cứu giúp, cũng chẳng ai muốn cứu giúp.

Thà rằng ngày ấy tôi cố tình khai man, để bản thân bị phán án tử. Tiêm nhanh một liều thuốc, ít nhất chết đi rồi sẽ không còn thấy đau đớn nữa. (*)

Những ngày sau đó của tôi lặp đi lặp lại đều đặn như quả lắc đồng hồ. Từ tầm đầu giờ chiều đến tối muộn sẽ làm việc ở Sao Trời. Sau khi tan ca lại vội vàng bắt xe buýt đi làm cho kịp giờ. Tuần đầu tiên ở Helios chủ yếu là học và làm những công việc cơ bản. Có lẽ do tôi là người mới nên Woosik không quá khắt khe, cũng chưa để tôi phục vụ ở phòng bao riêng mà chỉ loanh quanh ở các khu vực bên ngoài sảnh. Làm việc đến khoảng năm giờ sáng thì tan ca, tính toán thời gian từ Helios ra đến điểm chờ xe buýt thì vừa kịp chuyến đầu tiên trong ngày.

Để nói về một sự thay đổi khác nữa thì là Jimin đã đề nghị tôi rời khỏi Ổ dịch, thay vào đó cậu ấy giới thiệu cho tôi một khu nhà trọ sạch sẽ, văn minh hơn. Vì khu trọ này thuộc sở hữu của người bạn mà Jimin chơi khá thân nên tôi được chủ nhà ưu tiên, giảm tiền thuê xuống còn một nửa so với giá gốc. Tuy không đầy đủ tiện nghi bằng một căn nhà bình thường nhưng so với Ổ dịch thì mọi thứ đều tốt và an toàn hơn nhiều. Vị trí của phòng trọ cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, vừa gần Sao Trời, mà khi đi ra đến đầu ngõ là thấy điểm chờ xe buýt nằm chếch bên phía tay trái.

Đúng là phải an cư thì mới lập được nghiệp. Từ ngày dọn đến phòng trọ mới, tự tôi cảm thấy mọi chuyện đều thuận lợi, suôn sẻ, đầu óc vì vậy mà trở nên nhẹ nhõm, thư thái hơn. Tôi cũng bắt đầu thói quen mỗi sáng thức dậy sẽ viết ít nhất ba điều mà mình cảm thấy biết ơn với cuộc sống, học cách trân trọng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Như là mỗi ngày đều được uống nước sạch, ăn cơm ngon. Có hai công việc để làm, tiền lương hậu hĩnh. Lúc quán vắng khách thì sẽ tự học tiếng anh hoặc là buôn dưa với đồng nghiệp. So với những mảnh đời khốn khổ, bất hạnh ngoài kia thì biết đâu cuộc sống của tôi lại chính là điều mà họ đang khao khát.

Vậy nên tôi phải thật sự trân trọng nó.

Sau hơn một tháng thử và học việc ở Helios, cụ thể là Stardust. Tôi được Choi Woosik phê duyệt trở thành nhân viên chính thức, chỉ cần đặt bút ký vài mục trong tờ hợp đồng lao động là xong. Nhìn bộ đồng phục trắng đen được cắt may vừa vặn ôm trọn lấy cơ thể. Tôi xoay trái, xoay phải, hài lòng nhìn ngắm bản thân phản chiếu qua gương.

Phải cạnh tranh vất vả lắm mới trở thành nhân viên chính thức, vậy nên tôi muốn hoàn thành các công việc được giao một cách thật tốt, thật chỉnh chu. Muốn Jimin không phải cảm thấy xấu hổ vì đã đứng ra xin việc cho mình.

"Kim Taehyung, một tiếng nữa phòng Aquarids sẽ có khách, em đi chuẩn bị nhé."

Người vừa phân phó công việc cho tôi là quản lý Kang, chúng tôi thường hay gọi tên thân mật là chị Kang.

"Dạ vâng."

Chị Kang gật đầu, nói, "Lần đầu phục vụ ở phòng bao riêng sẽ không tránh được sai sót. Nếu làm sai em phải lập tức xin lỗi khách, không biết cái gì thì hỏi chị luôn, tuyệt đối không được giấu dốt."

Tôi vâng vâng dạ dạ, vui vẻ chạy đến phòng bao được chị Kang phân công. Sau khi chắc chắn mọi ngóc ngách trong phòng đều sạch sẽ, tôi mới đi đến bộ phận bếp báo họ làm năm khay cheeseboard và mấy loại hoa quả ăn kèm theo yêu cầu đặt trước của khách.

"Nhóm khách này lần nào cũng đặt phòng Aquarids. Tôi chắc chắn một lát nữa họ sẽ gọi whisky nên cứ xuất đơn cho cậu trước. Khách quen của Stardust nên tôi biết rõ lắm. Nếu họ không dùng đến thì mang trả lại cho tôi là được."

Nhân viên quản lý kho rượu vừa nói vừa đưa cho tôi hai chai whisky và mấy loại rượu đắt tiền khác để khách có đa dạng sự lựa chọn.

Stardust có tất cả mười hai phòng bao riêng với những phong cách khác hẳn nhau; được đặt tên tương ứng với mười hai cơn mưa sao băng. Lần lượt theo thứ tự từ phòng đầu tiên là Leonids, Eta Aquarids, Perseids, Arietids, Capricornids, South Taurids, Geminids, Ursids, Onionids, Andromedids, Quadrantids, và Pi Puppids.

Hôm nay tôi phục vụ ở Eta Aquarids, phòng bao có cách trang trí bày biện độc đáo và hỗn loạn nhất, không theo một phong cách cụ thể nào.

Nữ tiếp tân nói chuyện qua bộ đàm, thông báo khách đã tới nơi. Tôi hồi hộp, tự động viên khích lệ bản thân rồi hít một hơi thật sâu, đẩy xe phục vụ đến Eta Aquarids. Thế nhưng tinh thần hừng hực khí thế của tôi chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay khoảnh khắc cửa phòng vừa được mở ra, nhìn nhóm khách đang ngồi trò chuyện bên trong bỗng dồn mọi sự chú ý về phía tôi, hàng chục con mắt nhìn tôi chòng chọc từ trên xuống dưới. Trông thấy từng gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, hai chân tôi bỗng không còn chút sức lực nào.

Tôi nghĩ tên của mình phải đặt là Kim Sao Chổi hay Kim Xúi Quẩy thay vì Kim Taehyung mới đúng. Cuộc đời tôi chỉ toàn là bất hạnh, ông trời nhẫn cướp đi những người yêu thương tôi vô điều kiện, để tôi một mình bơ vơ lạc lõng trên cõi đời này. Tôi không thể tiếp tục đi học, không thể thực hiện ước mơ của mình, không thể ưỡn ngực hiên ngang đi dưới ánh mặt trời rực rỡ. Đã thế còn phải gặp lại những người thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của bản thân.

Giống như bây giờ, mặt tôi cúi gằm xuống đất, hai bả vai co rụt lại, yếu ớt đẩy xe phục vụ đến gần bàn rượu. Tôi run rẩy cầm lấy từng chiếc cốc tinh xảo, vì tay đang run nên tôi rót rượu không được khéo cho lắm, mấy lần làm đổ ra ngoài. Một người trong nhóm khách thấy thế thì khó chịu chẹp miệng, cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi.

"Người mới à?"

Tôi vội vàng gật đầu, "Dạ vâng thưa quý khách."

"Bảo sao rót rượu trông ngứa hết cả mắt."

Nhóm khách cười ồ lên sau câu nói của cậu ta.

"Cậu tên gì?"

Tôi lắp bắp nói, "Kim... Kim Taehyung ạ."

"Kim Taehyung? Nghe quen nhỉ?"

Tôi nghe thấy họ quay sang trò chuyện với nhau. Sống lưng tôi lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu. Điều tôi lo sợ nhất lúc này có lẽ sắp sửa xảy ra.

"Có phải Kim Taehyung đó đó không?"

"Kim Taehyung nào cơ?"

Rồi như nhớ ra được chuyện gì đó. Nhóm khách bắt đầu nhao nhao hô lên, có người còn phấn khích đến nỗi chạy nhanh đến chỗ tôi, dùng một tay bóp chặt lấy hai bên má tôi rồi nâng lên.

"Đúng thật này."

"Cái gì? Tưởng thằng đó phải đi tù tám năm chứ? Giờ mới là năm thứ sáu chứ mấy."

Tôi cố gắng chống cự, đầu đau nhức, cảm giác buồn nôn dâng lên đến tận cuống họng.

"Quý khách...xin quý khách buông tôi ra."

Người đang bóp má tôi nghe thấy vậy không những không buông tay mà còn bóp chặt hơn, mặt cậu ta đanh lại, ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi.

"Vờ vịt cái gì. Sao lại làm như không quen biết bọn này thế hả, đồ giết người?"

_______________

(*) Theo như mình biết thì kiểu Hàn Quốc đang được coi là quốc gia bãi bỏ án tử hình và người dân cũng lên tiếng kêu gọi bãi bỏ ấy, với lý do tôn trọng nhân quyền và tính mạng con người. Cơ mà trên thực tế thì chế độ tử hình vẫn được duy trì nhưng hiếm hoi xảy ra. Và thường khi toà án đưa ra án tử hình thì tức là tội phạm đó không còn khả năng cảm hoá hoặc là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Theo như ý của Taehyung trong fic thì là sẽ cố tình khai man để tội danh của mình nặng hơn ấy. Ôi nghe tiêu cực quá huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro