7/ người đứng trên đỉnh cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em...em đến xin việc."

"Xin việc? Cậu thì làm được cái gì ở đây?" Như thể điều tôi vừa nói nghe rất khó tin, Jungkook bởi vậy mà nâng cao tông giọng, một bên lông mày nhướn lên.

"Ngày mai em bắt đầu đến học việc. Làm dần sẽ quen ạ." Tôi lí nhí đáp lại.

"Cậu thiếu tiền?"

Tôi bỗng muốn bật cười trước câu hỏi vô thưởng vô phạt này của anh, nó làm tôi hoài nghi liệu người vừa mới vài ngày trước còn đòi tôi trả nợ, và người đang đứng trước mặt tôi bây giờ có phải cùng là Jeon Jungkook hay không. Nhưng vì vốn là một tên nhát gan nên tôi chỉ dám lẳng lặng gật đầu.

"Vâng."

"Ai giới thiệu cho cậu đến đây?"

"Bạn em."

"Cậu mà cũng có bạn?"

Câu nói này của Jungkook tựa như chiếc roi da trơn nhẵn. Không chút kiêng dè mà quất thẳng vào người tôi đau điếng. Tôi mím môi, mất mấy giây mới mở miệng trả lời, giọng có hơi run.

"Em có." Rồi tôi ngẩng mặt, gom góp hết thảy sự can đảm của mình, nhìn thẳng vào mắt anh, lặp lại lần nữa. "Em có bạn. Cậu ấy đối xử với em rất tốt."

Đối phương im lặng không nói gì, tôi không biết anh hiểu được bao nhiêu, cũng chẳng mong anh sẽ hiểu.

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook đột ngột reo lên, cắt ngang bầu không khí bức bối ngột ngạt. Anh lôi điện thoại từ trong túi áo khoác, không có ý định bắt máy ngay mà giơ lên trước mặt xem người gọi đến là ai. Không nghĩ thói quen xấu này vẫn còn được duy trì đến tận bây giờ. Nếu thuê bao gọi đến không quan trọng, hoặc là số lạ. Jungkook tuyệt đối sẽ không bắt máy ngay. Ít nhất cũng phải để người ta gọi đến cuộc thứ ba mới tạm coi là có việc gấp.

Lần này là người quan trọng, bởi Jungkook lập tức trượt nút nghe điện thoại rồi quay lưng rời đi. Chân anh rất dài, sải từng bước lớn trên hàng lang ngợp ánh sáng vàng trắng phát ra từ những chùm đèn. Thoáng chốc bóng lưng to rộng ấy đã biến mất ngay tại khúc rẽ. Lúc này tôi mới bớt run một chút, ngó nghiêng xung quanh muốn tìm nhà vệ sinh để rửa mặt nhưng Stardust khá rộng, tôi không biết đường nên đành phải đỏ mặt đi hỏi nữ nhân viên đang đứng ở gần đó. Tôi biết Stardust là nơi dành cho người có tiền, thế nhưng đến cả nhà vệ sinh ở đây so với Ổ dịch mà tôi đang sống còn tốt hơn gấp trăm nghìn lần. Nghĩ vậy tôi lại thấy chua xót cho bản thân.

Tôi gạt vòi nước sang mức lạnh nhất, hai tay chụm lại hứng dưới vòi. Chờ đến khi dòng nước mát lạnh tràn khỏi lòng bàn tay thì hất lên mặt. Lặp đi lặp lại liên tục như vậy khoảng vài ba lần, tâm trạng của tôi dần bình tĩnh trở lại, ít nhất là không còn thấy buồn ngủ nữa.

Tôi chống hai tay lên trên mặt bồn. Mắt nhắm nghiền để mặc cho những giọt nước chảy dọc theo gò má rồi trượt đến cằm, nhỏ giọt rơi xuống làm ướt đẫm phần cổ áo. Tôi thở một hơi thật dài, vừa mở mắt nhìn vào trong giương liền bị bóng người đen xì phía sau doạ cho mất vía; tôi giật mình kêu lớn, hai bả vai rụt lại.

"Cậu kêu cái gì?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến mức ám ảnh của đối phương, tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi mếu máo nói, "Anh cứ như ma ấy."

Mặt Jungkook lạnh tanh, "Tôi mà là ma thì sẽ ám cậu cả đời."

"Anh đừng nói thế..." Giọng tôi ỉu xìu.

"Đi theo tôi."

Điều tôi không thích nhất ở Jungkook là anh luôn ra lệnh rồi bắt ép tôi phải phục tùng, nghe theo anh. Nếu là trước đây tôi sẽ nhăn mặt phản kháng, tuy không đáng kể nhưng chí ít tôi còn dám nói ra cảm xúc của mình. Còn bây giờ thì hoàn toàn vô vọng, tôi gánh theo số tiền nợ cao ngất ngưởng và anh là chủ nợ. Hơn nữa, Jungkook còn chưa nói cho tôi biết anh đã đem gửi tro cốt của bà nội ở đâu. Tôi không thể phản kháng, không có quyền phản kháng. Tôi là chú chim bị anh đem nhốt trong lồng sắt. Có khi chưa kịp tung cánh tự do bay lượn dưới vòm trời xanh thẳm lần cuối cùng thì đã chết rũ vì trầm uất.

Dù vậy, tôi vẫn muốn đấu tranh cho bản thân.

"Em không đi. Em phải chờ bạn."

Jungkook dường như không hài lòng, anh nhíu mày, nói, "Vậy gọi cho bạn cậu, nói là sẽ đi cùng với tôi."

"Không muốn."

"Kim Taehyung." Jungkook đanh giọng gọi tên cúng cơm của tôi.

"Em không muốn làm điều mà em không thích." Tôi gắt gỏng đáp lại anh. Jungkook sững người mở to mắt nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa hành xử rất tệ, đang định lên tiếng xin lỗi thì điện thoại trong túi quần rung lên bần bật.

"Em xin phép ạ." Tôi lấy chiếc điện thoại cũ mèm đã tróc sơn ra, áp lên tai.

"Bé cưng, cậu đang ở đâu thế?"

Phải cảm ơn Jimin vì đã gọi đến đúng lúc.

"Tớ đang trong nhà vệ sinh. Giờ tớ ra ngay."

"Okay, vậy tớ đợi ở ngoài này."

Tắt máy, tôi cất điện thoại vào lại trong túi quần.

"Em phải đi rồi."

Không đợi đối phương nói gì thêm, tôi vội vàng ôm túi vải chạy trốn. Cửa vừa mới được mở ra liền bị một lực mạnh kinh hoàng đóng sập lại. Tôi hoảng hốt quay đầu nhìn Jungkook, cơthể anh áp sát vào lưng tôi, nóng rực.

"Đưa điện thoại đây."

"Dạ?"

"Tôi nói đưa điện thoại đây."

Tôi biết anh là người bá đạo đến mức ngang ngược. Muốn một là một, hai là hai; không thích nhiều lời và cực ghét khi phải nói một câu đến tận ba lần. Mà đã là điều anh muốn, thì tôi có viện ra trăm nghìn lý do, hay gay gắt phản đối thì anh vẫn có thể dùng mọi thủ đoạn để đoạt được thứ anh muốn. Vậy mới là Jeon Jungkook mà tôi từng biết. Anh cao ngạo và không bao giờ chịu cúi đầu trước người khác.

Vậy nên, dù không thích nhưng tôi vẫn phải cam chịu dâng chiếc điện thoại cũ nát của mình cho anh. Bất lực nhìn anh tìm số thuê bao gần nhất, ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng sứt mẻ như tơ nhện; soạn ra một đoạn tin nhắn rồi bấm gửi.

Nhắn xong, anh đem điện thoại trả cho tôi, rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo đi như con rối. Có mấy lần tôi thử rút tay về nhưng đều bị Jungkook dùng lực siết mạnh. Tôi vừa nhăn mặt nhịn đau, vừa vất vả bước dài chân để theo kịp tốc độ của anh.

Lần thứ hai ngồi trên xe của Jungkook so với lần đầu tiên còn căng thẳng hơn nhiều. Tôi ngồi sát vào cửa xe, tạo khoảng cách xa nhất có thể với anh. Tuy không am hiểu quá nhiều về xe hơi, thế nhưng nhìn vào logo cũng có thể đoán xe của Jungkook thuộc một hãng xe hơi nổi tiếng, đắt tiền.

Jungkook lái xe đến bên bờ sông Hàn, vì đã quá nửa đêm nên xung quanh bờ sông vắng vẻ không có lấy một bóng người. Anh hạ cửa sổ kính, để làn gió mát rượi mang theo mùi hơi nước ẩm ướt lùa vào bên trong khoang xe. Jungkook rút một điếu thuốc rồi châm lửa, anh ngả đầu lên lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền. Trái ngược với vẻ nhàn nhã thư thái của anh, tôi đến cả việc hít thở cũng cảm thấy thật khó khăn. Thà rằng bây giờ anh cứ chất vấn tôi, mắng chửi tôi, kháy khịa tôi có khi lại bớt ngột ngạt hơn.

"Anh muốn nói gì với em thế ạ?" Nhận thấy Jungkook còn đang mải mê tận hưởng điếu thuốc của anh, tôi sốt ruột lên tiếng trước.

Anh hơi mở mắt, đầu vẫn dựa trên lưng ghế rồi từ tốn quay sang nhìn tôi. Bị cái nhìn chòng chọc của anh làm cho bối rối, tôi lại vội vàng cúi mặt xuống, hai bàn tay chà xát mạnh mẽ vào nhau.

"Kim Taehyung." Đột nhiên anh gọi tên tôi, chất giọng trầm khàn khiến da đầu tôi tê rần. Da gà da vịt nổi thành từng lớp, chạy dọc từ cổ đến tận bắp đùi.

"Vâng."

"Cậu không nên làm việc ở đó." Anh lại tiếp tục nhắm mắt.

"Dạ?"

"Helios ấy. Cậu không biết chỗ đó kinh khủng như nào đâu."

"Làm gì có chuyện đấy ạ."

Tôi tự tin trực giác của mình khá nhạy bén, và cảm nhận được Choi Woosik là một người chính trực. Vậy nên Helios dưới sự quản lý của hắn cũng không phải là nơi tệ hại như Jungkook nói. Hơn nữa, tôi tin Jimin, tin cậu sẽ không giới thiệu cho tôi một công việc không đàng hoàng.

Jungkook nhíu mày, "Cậu có biết tôi ghét nhất ở cậu là điều gì không? Đấy là cậu cứng đầu đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét."

Tôi co vai.

"Em nghĩ đấy không phải là cứng đầu mà là em có chính kiến riêng của mình. Em tự biết phân định đâu là đúng, đâu là sai. Em nghĩ Helios rất ổn."

Tôi nghe thấy giọng cười trào phúng của anh, "Không biết do cậu ngây thơ hay là ngu ngốc nữa. Giả dụ trong lúc làm việc, có người muốn bỏ ra một số tiền lớn rồi yêu cầu cậu tận tình phục vụ hắn, mặc hắn làm những điều bẩn thỉu. Vậy thì cậu sẽ vì tiền mà đồng ý, có đúng không?"

Đối với lời nói mang ý tứ xúc phạm mình, đáng lẽ tôi nên gay gắt phản kháng. Nhưng tôi biết nếu tôi làm như vậy thì đúng ý Jungkook quá, anh thích nhìn tôi bị anh dồn đến bước đường cùng, muốn thấy tôi bị anh bức đến phát điên. Vậy nên tôi không muốn anh được hả hê, không muốn cam chịu nhẫn nhịn. Kể cả phải làm việc mà suốt bao nhiêu năm sống trên cõi đời này chưa một lần tôi dám nghĩ đến; đó là hùa theo anh để hạ thấp bản thân mình.

"Em không biết nữa, nếu họ cho nhiều thì có thể em sẽ cân nhắc lại."

Khoang xe lập tức rơi vào trạng thái im ắng, và cũng vì quá mức im ắng nên tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề, dồn dập của Jungkook. Tôi có thể tưởng tượng ra lồng ngực anh nhấp nhô lên xuống dữ dội vì tức giận, gương mặt tuy rất bình thản nhưng hàng lông mày đã sắp sửa dính lại với nhau thành một đường thẳng. Tôi có thể tưởng tượng ra vài sợi gân xanh đang in hằn lên lớp da nơi cần cổ anh, hai hàm răng nghiến chặt lại vì tức giận.

Jungkook rất dễ kích động, nhiều khi còn không kiềm chế được cơn tức giận của mình. Anh dễ nổi nóng, cáu gắt. Tính xấu này của Jungkook không phải do tôi bịa đặt, hay đoán mò. Mà là được nghe kể từ chính miệng anh, bởi tôi đã từng là người mà anh tin tưởng nhất, đến mức sẵn sàng chia sẻ điểm yếu của bản thân. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, vật đổi sao dời, không có cái gì gọi là mãi mãi. Tuy nhiên, Jungkook lại là người biết diễn kịch. Anh biết cách thể hiện cho đối phương thấy anh là một người điềm tĩnh, một người dù cho trời có sập cũng sẽ không hoảng loạn.

Giống như bây giờ, trông anh như chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mấy câu mà tôi nói vừa rồi. Nhưng tôi tin, anh chỉ đang cố gắng đè nén cảm xúc. Kiềm chế ý định lao tới siết chặt lấy cổ tôi rồi cao ngạo ra lệnh cho tôi phải rút lại những lời vừa nói.

Bởi vì anh chính là Jeon Jungkook, là người đứng trên đỉnh cao. Vậy nên tất thảy mọi chuyện đều phải thuận theo ý anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro