1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùa đông lạnh nhất ở Milan. Năm 2019.

Một ngày hoàn hảo để cùng gia đình ngồi bên lò sưởi, ở với nhau, trò chuyện và tán ngẫu về những thứ hay ho trong suốt một năm qua. Tôi nằm dài ra sofa, chưa kịp nhâm nhi ly cà phê nóng thì Miguel chạy ngay tới. Nhảy bổ vào người. Chẳng kịp để tôi phản ứng, Miguel lại dụi dụi đầu vào phần áo gần sườn của tôi rồi chợt cất tiếng bằng chất giọng nghèn nghẹn.

- Ông nội ơi...

Và nó lại sụt sùi.

Tôi thở dài, từ tốn đặt ly cà phê còn bốc hơi lên bàn, rồi nhẹ nhàng vuốt đầu con bé. Nhìn sang mẹ nó đang hậm hực đứng sau bức tường, có lẽ hai người đã có một chút xung đột rồi.

- Sao đấy con, có chuyện gì buồn nói cho ông nội nghe nè.

- Ba à, lần này đừng nói đỡ nó nữa! Chỉ còn hai ngày nữa là qua Pháp du học rồi. Yêu đường nhăng nhít mãi!

Miguel ngẩng đầu, xoay đầu về mẹ nó toan cãi.

- Miguel.

Tôi hằng giọng, sẽ thật vô lễ nếu con bé cứ thích nặng lời với mẹ nó. Đường đường là một cô gái gần 18 tuổi đầu, tôi không muốn thấy nó cứ mãi trẻ con như vậy. Miguel nhìn tôi, nét giận dữ vẫn còn nguyên trên mặt, mắt ậng nước, con bé lại vùi đầu vào tôi mà khóc.

Tôi nhìn lên mẹ nó, vì muốn có thời gian riêng tư cho hai ông cháu nên tôi xua tay với mẹ Miguel. Người phụ nữ có mái tóc vàng óng thở dài, lùi lại sau vách tường, và chúng tôi có kha khá thời gian để nói chuyện với nhau. Tôi vỗ nhẹ vai con bé, từ tốn hỏi:

- Nào, bây giờ mẹ đi rồi. Con có chuyện gì cần kể không Miguel?

Vừa dứt lời, Miguel liền ngẩng đầu lên. Ngồi xếp bằng ngoan ngoãn trước lò sưởi, con bé vừa lau đi nước mắt, vừa kể:

- Về Vargas ông ạ, cháu đã thích cậu ấy từ năm cháu 16. Cậu ấy tốt lắm, cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, luôn quan tâm và gọi điện hỏi thăm con từng chút một. Chưa bao giờ, chưa bao giờ những người khác quan tâm con như cậu ấy đã làm.

Nhắc đến cái tên Vargas, hai con mắt sưng đỏ của Miguel lại đầy ắp nước. Nó lại tiếp tục nức nở. Tôi nhìn con bé đầy xót xa.

Vargas, tôi nhớ không lầm là một cậu trai có nước da rám nắng, mái tóc xoăn nâu, và có một vài vệt tàn nhang trên mặt. Trước đó có lần thằng bé tới thăm gia đình, còn đem theo cả một giỏ cà chua và khoai tây. Nói rằng nhà nó là nông dân, thu hoạch vụ vừa rồi tương đối khá nên muốn đem lên cho nhà Miguel một ít. Tôi nhớ lại rồi chép miệng, Vargas rất hay cười. Thằng bé đó ngày nào cũng như tràn đầy năng lượng trong người. Thậm chí một ông lão già như tôi, còn cảm thấy phơi phới khi ở gần nó.

- Thế rồi hai đứa quen nhau sao?

Miguel gật đầu.

- Nhưng mẹ lại bắt cháu chia tay cậu ấy. Mẹ nói cháu cần tập trung cho việc học hành, nhưng...nhưng...cháu không muốn. Cậu ấy là người tốt, cháu không muốn dập tắt đi nụ cười của cậu ấy.

Thảo nào.

Đến đó, Miguel lại nấc cụt, có lẽ nó khóc nhiều quá rồi.

- Cháu thích cậu ấy...không, cháu yêu Vargas. Cậu ấy rất quan trọng với cháu. Ông ơi...

Cơn nấc cụt làm ngắt quãng câu chuyện. Tôi im lặng nhìn con bé, thoáng buồn liếc nhìn xa xăm nơi ngọn lửa vẫn bùng cháy trên đống củi. Tí tách, tí tách như đang nhảy múa.

Gió đông rít gào bên ngoài, chỉ cần nghe tiếng là đủ để cảm nhận cái lạnh thấu xương của nó. Cái lạnh tàn nhẫn, cắt da cắt thịt dù là mặc hai, ba lớp áo ấm.


Ngọn lửa vẫn nhảy múa trên củi.

Gió đông lại hùa nhau thét khan bên ngoài.

Lạnh lẽo mà lại ấm áp.

Giống như em.


Tiếng nấc của Miguel kéo tôi ra khỏi đống mơ hồ, tôi nhìn con bé. Nước mắt vẫn lăn dài trên má nó, mái tóc nâu xõa ngang mặt, che đi một phần đau đớn trên mặt Miguel. E thẹn, u sầu. Giống với ai kia.

Tôi nghiêng mình, nhìn đứa cháu gái đầy trìu mến. Dù gì hai ngày nữa nó cũng phải chia tay gia đình, để vương vấn trong lòng những điều buồn thì cũng không nên.

Với tay qua ly cà phê đã nguội từ bao giờ, tôi nhấc mình khỏi ghế sofa êm ái. Ra hiệu bảo Miguel cùng đi theo.

- Lấy cho ông cây đèn nào.

Tôi bật cây đèn mà Miguel đưa cho, đi chầm chậm để con bé theo kịp. Chứ ở trong cái tòa biệt thư to như thế này, biết bao nhiêu là lối đi, lạc nhau nữa thì khổ. Miguel nắm chặt tay áo của tôi, nó như chưa lấy lại bình tĩnh sau trận khóc, vừa run nhẹ vì hơi lạnh thoảng xung quanh.

Chúng tôi đi thẳng đến hành lang sâu và tối nhất của tòa nhà. Nơi treo chân dung của những gia chủ trước đó của tòa biệt thự. Những người đã từng có một khoảng thời gian ấm áp cùng lò sưởi lớn, nhảy múa linh đình trong phòng khiêu vũ riêng. Giờ đã đi đâu sâu ngút ngàn, để lại bức chân dung vô tri. Treo lạnh lẽo trên một vùng tường cố định. Tôi nhìn một lượt những bức tranh, rồi bật cười với suy nghĩ có khi mình lại chuẩn bị bị treo lên đây.

Vùng hành lang này nằm ở vùng khuất, lạnh lẽo gấp mấy lần những nơi khác trong tòa nhà. Vì đằng sau những bức chân dung được treo trân trọng trên đó, đều là những câu chuyện u uất và đau buồn đến độ khi nghe, ruột gan cũng phải quặn thắt. Nước mắt cũng phải rơi vì sự đồng cảm, và cả nỗi xót xa. Cho những người xấu số đã có sự ra đi không trọn vẹn.


Nhất là em.


Đến gần cuối hành lang, nhịp chân của tôi chậm dần và dừng hẳn trước một vật phẳng được khăn che phủ. Kéo mạnh tấm khăn lớn, bụi mù tung bay làm mắt tôi cay xòe, Miguel đằng sau ho lên vài tiếng. Tôi dụi mắt, đưa ngọn đèn lên cao. Khuôn mặt đẹp đẽ liền bất ngờ hiện lên đầy hiền dịu dưới ánh đèn mờ. Người thanh niên trong tranh như mỉm cười nhẹ nhàng. Như đang nhìn đầy trìu mến vào chúng tôi.

Tôi nhìn bức tranh, khẽ rưng rưng. Em vẫn thế, vẫn đẹp rạng ngời như vậy. Dù cho một hay hai thập kỷ trôi qua, bụi mù vẫn không thể xóa đi vẻ tươi trẻ trên mặt em. Giá như em đừng mãi như vậy, thì tốt quá.

Một cảm xúc nhớ thương lại dâng lên trong lòng tôi, những mảnh ký ức mà bao nhiêu năm tôi muốn chôn giấu lại bất chợt ùa về. Nhanh đến không thể ngờ. Thúc đẩy cho hai má tôi nóng hổi, nước mắt lại trào tuôn.

- Ông nội...

Mặc cho hàng nước mắt vẫn rơi, tôi không nhìn Miguel. Vờ như đang phủi bụi trên mặt, liền hỏi:

- Sao?

- Người này...đẹp. Nhưng, trông đau buồn quá. Người này, chẳng còn trên đời nữa phải không ông?

Tôi vẫn không rời mắt khỏi người thanh niên trong tranh, lưu luyến với vẻ đẹp của em. Nhưng không có nghĩa tôi không nghe câu hỏi của Miguel. Tôi chợt băn khoăn. Nên trả lời như thế nào? Cho nguôi đi cái nỗi đau đớn lại cuồn cuộn trong lòng?


- Miguel, ông nội dẫn cháu tới đây. Là muốn cho cháu xem người này, một người rất quan trọng với ông. Mà dù ông có dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi, cũng không thể gặp lại được.





Taehyung của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro