2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một khoảng tháng mười hai đầy thương nhớ.

Gió heo mây lùa sau kẽ tóc người thương.





Thổi vào vành tai lạnh cóng của Jungkook đang ngồi co ro, mùa đông ở Pháp càng lúc càng trở nên khắc nghiệt. Hắn thở hắt một làn khói, rồi ngửa đầu ngắm nhìn nền trời trong xanh. Dường như hắn và em sẽ cùng đón đợt tuyết đầu mùa tại đây. Trời đã lạnh đến thế cơ mà.

Tiếng trống lẫn kèn chốc lại vang lên, điệu cười của Santa luôn là thứ làm hắn rợn tóc gáy. Vừa vang vang mà lại cứng cáp. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, hắn nhìn xuống chỗ căn chòi đã cũ mòn. Cha của hắn đang diện trên mình một bộ pyjama đỏ, quấn một cái thắt lưng bản to quanh eo. Ông mang bên mình một bao tải to, chạy nhảy với đám em họ của hắn.


- Ông già nô-en kìa!! Chạy theo đi!


Trông đám nhóc vui chưa kìa. Khẽ nở nụ cười, hắn chống cằm nhìn xuống dưới, ngẫm nghĩ trong đầu về những món ăn sẽ được bày dọn ra cho lễ năm nay. Gà nướng là điều hoàn toàn tất nhiên, để xem, kẹo, đậu xanh luộc, bánh táo nướng,...


Không phải có quá nhiều nguyên liệu sao? Trong điều kiện hoàn cảnh như vậy, sao có thể đáp ứng đủ cho lễ này?


- Jungkook!

Một cái vỗ mạnh vào lưng khiến hắn giật mình, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh. Lòng hắn chợt mềm nhũn.


Là em.


- Sao em trông kì vậy? Đám nhóc phía dưới đang chơi kìa, lại đùa ông già tuyết với chúng đi.

Giọng em cất lên nhẹ nhàng, như rót mật vào tai hắn. Hắn nhìn em, cười ngại ngùng. Hôm nay lạnh, em diện cho mình một lớp áo dày, quấn chiếc khăn cổ mà hắn đã tự tay làm cho em. Cả người run lên một đợt, em lấy cớ để dựa vào người hắn.

- Hôm nay là lễ rồi, hay là anh với em cùng chuẩn bị món ăn đi.

Taehyung tựa đầu vào vai hắn, đưa tay hứng những mảnh sương đã hóa băng trên lá. Một giọt nước rơi trên đầu ngón tay em, tê dại khiến em bất giác rụt tay lại. Xoa xoa hai bàn tay với nhau để quay về trạng thái ấm áp ban đầu.

Tán cây đưng đưa xào xạc, tiếng lá êm dịu như muốn cảm thán cảnh đẹp của đôi tình nhân. Chim chóc kéo nhau lại nghe chuyện, ríu rít nghe thật vui tai.

Jungkook dường như muốn thời gian ngưng đọng tại đây, cho cái khoảng khắc yên bình này được kéo dài thêm chút nữa. Cùng thiên nhiên chúc phúc cho tình cảm của hắn và em. Giản đơn, mà đằm thắm.

Nhưng...hắn lại chợt thở dài. Hiện thực chiến tranh tàn khốc, đâu còn có chỗ cho những lời cầu nguyện chân thành. Và cả bản thân Jungkook, còn chẳng phải là con chiên mẫu mực của Chúa. Thì lấy đâu ra lời cầu nguyện của hắn sẽ được Trời nghe thấu.

Hai con mắt nặng trĩu muốn nhắm lại, bất ngờ choàng tỉnh với tiếng gọi vọng tới từ cha. Bữa tiệc nô-en trên quê người đầu tiên của hắn và em sắp bắt đầu rồi.




Đầu tiên của buổi lễ, mẹ em đã thắp một vài cây nến cho sáng bàn tiệc. Từng người tiến đến, đặt những hộp quà được gói gém cẩn thận. Bên trên ghi những lời chúc, những lời cầu nguyện an lành cho những chuyến hành trình sau. Đến một vùng đất mới, có một cuộc sống mới, yên bình, và không ai sẽ phải chia ly.

Taehyung ở trong bếp, cặm cụi với món hầm đang gần sôi sùng sục. Em chăm chỉ thái từng miếng thịt, miệng ngân nga bài hát ưa thích.




"I wouldn't leave you.

I would hold you.

When the last day comes.

What if you need me.

Won't you hold me.

On the last day, our last day...?"




Ngân đến đoạn kết, bài hát chợt ngắt đoạn, sau khi tiếng cửa được đóng lại. Jungkook nhìn Taehyung đầy âu yếm, hắn thích hình ảnh em đảm đang trong nhà bếp. Tại sao ấy nhỉ? Có lẽ lại giống với hình ảnh tương lai của hai đứa, điều mà hắn luôn hằng mong ước? Về em, về một cuộc sống riêng của hai người. Ở một ngôi nhà nhỏ nơi vùng quê nước Ý thanh bình. Lúc ấy, thật sự em sẽ là điều mà hắn trân trọng nhất cuộc đời.

Nhẹ nhàng vòng tay qua ôm hông em, Jungkook ép sát làm người nọ giật mình. Taehyung quay lại nhìn, gương mặt em đỏ ửng, lúng túng đưa con dao cho Jungkook và ngay lập tức đến chỗ nồi hầm thịt đang nấu.

- Nào em, trong bếp thì đừng ôm ấp như vậy. Nguy hiểm lắm đấy.

Jungkook nhìn biểu hiện của Taehyung, không khỏi cười thầm. Cất lên chất giọng trầm, ấm, vang vọng vào tai em. Hắn thì thầm.

- Sao lại không được? Em yêu anh. Điều đó làm anh khó chịu?

Nồi hầm bỗng sôi lên, khói thổi réo trên nắp tạo ra một tiếng kêu chói tai. Taehyung lập tức tắt bếp, mở nắp cho mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Hơi ấm làm dịu đi cái rét đậm bên ngoài. Múc từng thìa ra tô và trang trí cho đẹp đẽ. Em đưa cho Jungkook, bảo hắn đem ra dọn trên bàn tiệc.

- Anh không khó chịu, mà ngược lại còn thấy rất vui. Nhưng vì anh nhút nhát, em ạ. Em làm anh ngại đấy thôi.

Em âu yếm nhìn hắn, rồi lại đưa mắt sang bàn tiệc được bày biện hoành tráng. Bọn con nít thấy em lại chạy ùa tới, mang những bó thông được chúng nhặt từng cái một quấn chặt lại, đưa hai tay đàng hoàng tặng cho em.

Nụ cười của em cong trên môi, Taehyung một tay cầm bó thông, một tay vén vài sợi tóc vì gió mà bay. Jungkook ngắm nhìn mãi người nọ, cho tới lúc bữa tiệc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro