Ánh mặt trời vẫn ở đó nhưng mà Hoa đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khoảng thời gian điều trị dài đằng đẵng ở bệnh viện, cứ vào rồi ra, ra rồi vào. Không xác định được số mũi kim đã xuyên vào da em, cũng không đếm được bao nhiêu chai nước biển em đã truyền vào cơ thể. Nhưng Taehyung không hề kêu than một tiếng nào vì em biết bên cạnh em còn có một người, người luôn đau xót khi nhìn vào mu bàn tay của em chằng chịt dây băng cố định kim tiêm.

Tớ thật sự không nỡ, không nỡ nhìn bạn lớn hy sinh cho tớ nhiều như vậy, không nỡ rời xa người tớ yêu thương nhất. Tớ không muốn Jungkook phải ở lại một mình. Nhưng tớ chẳng thể làm gì được hết. Nếu tớ nói lời chia tay thì tớ và bạn lớn sẽ thật sự hạnh phúc chứ. Hay chỉ là những giả tưởng bởi cái suy nghĩ nhỏ mọn ấy.

Jeon Jungkook không cho phép Kim Taehyung nghĩ như vậy. Jeon Jungkook đã thề với Chúa dùng cả đời để bên em rồi.

Tớ và em đã không ngừng cố gắng, xạ trị, tập vật lý trị liệu. Tớ níu kéo từng chút một để hy vọng rằng, em sẽ mau khỏi bệnh, dù tớ biết ung thư máu là như thế nào. Em cũng vậy, nhưng em vì tớ mà cố gắng điều trị, em không bao giờ nói rằng em đau, nhưng mỗi lần nhìn em phải nhăn mặt vì khi cơn đau quái ác hành hạ mà lòng tớ như bị ai xé toạc. Em đau nhưng em vẫn cười với tớ, vì em không muốn tớ lo cho em. Nhưng làm sao không lo cho được.

Có lúc tớ bị suy giảm trí nhớ, tớ còn không kiểm soát được hành vi của mình. Lúc đó Jungkook đã mặc kệ mà canh tớ cả đêm. Khi thức dậy, thì Jungkook đã gục bên thành giường của tớ từ bao giờ, nhưng bàn tay Jungkook luôn nắm chặt tay lấy tay như thể không bao giờ buông được. Điều đó khiến tớ lại càng sợ, sợ ngày đó sẽ đến. Tớ sợ tớ không nỡ rời xa Jungkook.

"Taehyungie, tớ xin lỗi vì đã không thực hiện được ước mơ của em"

"Không phải bây giờ chúng ta đang ngắm cây Tử Đằng sao. Dù chỉ là cây con nhưng sau này nó sẽ lớn lên rồi sẽ nở hoa mà đúng không"

"Nhưng..."

"Tâm nguyện của tớ, Jungkookie đã thực hiện được rồi. Tử Đằng và người tớ thương nhất đang ở bên cạnh tớ đây mà"

"Kim Taehyung, anh yêu em"

"Em cũng vậy"

Trên chiếc ghế đá, họ trao nhau nụ hôn thắm thiết nhất, nhẹ nhàng mà sâu đậm, thoáng chút mà khó phai. Hai tâm hồn hoà làm một. Dường như cả hai điều biết rằng, giây phút ấy họ không thể bỏ lỡ nhau.

"Jungkook à, mắt anh lại long lanh nữa rồi"

Bàn tay nhỏ bé chạm lên đôi mắt ấy, không được khóc, cũng không được nhìn em bằng tất cả sự dịu dàng của anh như vậy.

"Jungkook à, em lại buồn ngủ rồi"

Đầu Taehyung tựa trên vai Jungkook, mắt em nhẹ nhàng khép lại. Và cũng là lúc khép lại mùa hạ cuối cùng của chúng ta.

Em đã ngủ, ngủ một giấc thật dài bên cạnh người em yêu.

Khi bờ vai Jungkook cảm thấy nặng nề nhất, cũng là lúc giọt lệ trên khoé mắt không tự chủ mà rơi xuống. Gió mát đưa tóc em bay, khuôn mặt thanh tú của em bình yên đến lạ. Có lẽ bây giờ em không còn đau nữa. Em chờ nhé, anh sẽ chăm cho cây Tử Đằng. Rồi khi hoa nở, lúc đó anh sẽ ngắm cùng em, vì dù Taehyungie ở đâu đi nữa, anh tin rằng, Taehyung vẫn luôn bên anh.

Đầu Jungkook nghiêng qua tựa vào đầu Taehyung, cảm nhận từng hơi ấm cuối cùng bên em. Anh đã không ngăn được nước mắt của mình. Từng giọt từng giọt chứ rơi, rơi ướt cả mặt anh rồi. Chỉ một chút thôi. Anh hứa mà anh sẽ không khóc nhiều đâu, anh sẽ thật mạnh mẽ như em bé của anh đã từng.

Hạ đi qua để lại thêm nhung nhớ. Taehyung à, em đã ngủ sang mùa hạ thứ 5 rồi đấy.

"Em ơi, Tử Đằng nở hoa rồi. Hoa đẹp lắm, thuần khiết như em vậy"

Dưới tán hoa Tử Đằng, ngôi nhà nhỏ mà Jungkook đã đặt cho em.

"Em à, anh và cây đã lớn cùng nhau đó. Anh đã chăm sóc cho cây thật tốt. Để cây nở thật nhiều hoa xinh cho em"

"Taehyungie, anh đã ước thay cho phần em rồi đấy. Em thấy anh có giỏi không. Sao em không khen tưởng anh. Nếu vậy anh sẽ cho em nợ, em phải đền bù cho anh thật nhiều đó."

Và khi mùa hoa cuối cùng đến, anh vẫn sẽ là Jeon Jungkook, vẫn sẽ yêu em như cái hồi mình còn mười bảy.

"Tớ yêu em, đến giờ vẫn vậy, có phải do Taehyungie đã gửi tình cảm của mình vào cây Tử Đằng. Nên tớ không hề cảm thấy cô đơn, tớ hạnh phúc lắm vì tớ là cuộc sống của Taehyungie. Mỗi lần nhìn vào cây Thử Đằng là tớ lại nhớ Taehyungie, nhớ em bé của tớ lắm. Taehyung à, đợi tớ nhé."

Lúc đó bên em không chỉ có cây Tử Đằng, mà còn có thêm nhà của anh, một căn nhà nhỏ bên cạnh em. Bất di bất diệt - anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro