Hoa chỉ nở đẹp nhất khi bên Ánh mặt trời của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nhưng Taehyung không may mắn như thế...

Ước mơ lớn nhất của chàng trai mười bảy tuổi là được một lần ngắm hoa Tử Đằng.

6 giờ 15 phút sáng.

"Taehyungie, đi học thôi"

Đứng trước cánh cổng sắt màu xanh nhạt, cậu trai cao ráo vẫn như năm nào đến đón 'em' của mình đi học.

Mà dù không đi học thì Jeon Jungkook vẫn sẽ đến thôi.

Trên con đường quen thuộc, hai chàng trai vẫn như vậy, một lớn một nhỏ bên nhau. Cậu nhóc to con phía trước một cái cặp, phía sau một cái cặp, tay trái cầm bình nước, tay phải cầm tay em.

"Em bé nhỏ phải cần người nắm tay"

Vốn bằng tuổi nhau nhưng người Taehyung nhỏ lắm nên Jungkook luôn gọi Taehyung là em.

"Tớ không phải em bé, tớ 17 tuổi lận á"

"Vậy là em bé 17 tuổi"

Cuộc sống vốn dĩ chỉ cần như thế, đối với Taehyung vậy là đủ rồi. Taehyung chỉ có mình Jungkook thôi.

Đi học rồi đi về, bạn lớn và em bé luôn đi cùng nhau như vậy.

"Sau này, bạn lớn ở lại một mình, bạn lớn phải biết chăm sóc bản thân như cái cách bạn chăm sóc em nghe chưa"

"Ừm, tớ nghe theo em"

'Một ngày nào đó' nếu là ba năm trước thì Taehyung vẫn sẽ dùng, còn bây giờ sẽ vỏn vẹn 'còn 6 tháng nữa'. Kim Taehyung không muốn đâu. Em vẫn còn bạn lớn mà đúng không, bạn lớn hứa là bảo vệ em rồi.

"Taehyungie, tớ sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ em, không cho ai cướp em của tớ hết, chịu không"

"Chịu"

Mưa mùa hạ luôn mang đến cho em cảm giác tươi mát, giống như em ở tuổi mười bảy xinh đẹp vậy, nhưng xinh đẹp nhất chính là Jeon Jungkook - Ánh mặt trời của em.

Jungkook không cho em tắm mưa, dù lần nào em cũng xin hết lời.

"Taehyungie, đứng sát vào tớ này"

"Jungkook không lạnh hả, vai của Jungkook ướt hết rồi"

"Tớ không, tớ lo cho em thôi"

"Tớ cũng lo cho Jungkook nữa, nên là Jungkook cũng không được để mình bị ướt"

Jungkook luôn nghiêng ô qua cho em, lần nào vai bạn cũng ướt hết. Bạn luôn sợ em sẽ bệnh, vì bạn biết sức đề kháng của em không được tốt.

"Bình nước Taehyungie cầm dùm tớ nhé"

"Vâng"

"Đưa tay kia đây, tớ nắm tay em"

"Vâng, em bé cần được nắm tay"

Kim Taehyung chỉ là em bé của mình Jeon Jungkook này thôi.

Tớ và em cùng nhau đi qua 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Mùa hạ này, cũng là mùa hạ cuối cùng của em rồi nhỉ. Tớ sẽ dành cho em những điều tuyệt vời nhất. Vì em, em đã gieo cho cuộc đời nhạt nhẽo của Jeon Jungkook một bông hoa - Hoa xinh của tớ.

"Taehyungie, tớ có dâu, tớ đút em ăn nhé"

"Vâng"

"Bạn lớn nói a đi, tớ muốn cũng đút cho bạn lớn ăn dâu"

"Đút bằng môi cơ, em đút cho tớ bằng môi của em đi"

"Cậu! Hmm"

Em bé có nói là em bé muốn đi ngắm hoa Tử Đằng. Tớ muốn cùng em sang Nhật để ngắm hoa. Nhưng em không đi xa được. Vậy tớ sẽ cùng em trồng. Rồi mình cũng cùng ngắm Tử Đằng nở hoa em nhỉ.

"Jungkookie, hôm nay tớ sẽ dắt cậu đi
công viên nhé, tớ biết là Jungkookie muốn ăn kem ở công viên"

Tớ không cho em ăn kem nhiều, vì nó chứa nhiều đường và chất béo nên lần nào em thèm em cũng nói tớ muốn ăn để em được em ké.

"Jungkookie, có muốn chơi đu quay không"

"Jungkook, tớ muốn ngồi con ngựa màu trắng, Jungkookie ngồi con ngựa màu xanh nhé"

Em rất thích đi công viên, lần nào được đi công viên là em luôn như thế, miệng nhỏ cứ chu chu nói suốt. Dễ thương lắm.

"Mệt chưa"

"Tớ mệt rồi"

Jungkook luôn đem theo khăn giấy để lau mồ hôi cho tớ như thế, và phòng khi tớ chảy máu cam nữa. Tớ thường hay chảy máu cam lắm, lần đầu tiên thấy tớ chảy máu cam, Jungkook hoảng lắm luôn. Từ lần đó bạn lớn nhà tớ luôn mang theo khăn giấy bên mình khi đi với tớ.

"Taehyungie, tớ có cái này cho em nè, xoè tay ra đi"

"Là hạt giống, hoa hả Jungkookie"

"Đúng rồi, hoa mà em thích nhất"

Jungkook cho em hạt giống của cây Tử Đằng, em và bạn sẽ trồng rồi sau này khi cây lớn lên, em sẽ được ngắm hoa cùng bạn.

"Sao lại khóc rồi, Taehyungie mạnh mẽ của tớ đâu rồi"

"Jungkook không cần bảo vệ tớ cả đời đâu"

"Không, tớ đã nói là tớ sẽ lo cho em"

"Jungkookie có vui không"

"Có, lo cho Taehyungie là điều hạnh phúc nhất của Jeon Jungkook"

Em không muốn khóc đâu, em muốn thật mạnh mẽ như Jungkookie vậy. Jungkook đã bảo vệ em như vậy nên em không thể để Jungkookie một mình. Nhưng em không còn nhiều thời gian nữa...

"Jungkook, tớ muốn đi đến cây nguyện ước"

"Được, tớ sẽ đi với em"

"Tớ sẽ ước cho Jungkookie thật nhiều điều luôn"

"Sao lại ước cho tớ"

"Vì Jungkookie là cuộc sống của tớ, cuộc sống của tớ là phải thật hạnh phúc đó nha"

Còn tớ, nếu có kiếp sau dù xuất hiện với bất cứ hình hài gì đi chăng nữa, tớ vẫn muốn gặp lại em, muốn được bảo vệ cho em lần nữa và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro