7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ chap này sẽ theo lời kể của người kể chuyện nhé*

- Chủ tịch, anh sao vậy? - Kim Taehyung mang theo vẻ mặt khá lo lắng hỏi Jeon Jungkook.

- Em không còn nhớ anh là ai sao? - Hắn hướng ánh mắt đau khổ về hướng cậu, truy vấn.

- Anh đang nói gì vậy? - Cậu khó hiểu nhìn hắn.

- Anh là Jungkook đây, là Kookie của em đây?

- Kookie? Là ai? Tôi không hiểu anh đang nói gì? Chắc anh nhận nhầm người rồi.

- Không, anh là người yêu em đây, Kookie đây mà ... - Jungkook đau khổ nhìn cậu.

- Xin lỗi, tôi phải đi trước. - Cậu lảng tránh ánh nhìn của Jungkook và đi mất.

Nhìn theo dáng người ấy, hắn cười khổ. Rốt cuộc hắn có tội tình gì mà lại bị đối xử như thế? Cầm ly và phê đã nguội trên bàn lên nhấp một ngụm, vị đắng dần lan tỏa.
__________________________________________

Taehyung bước vào trong xe, không ngừng thắc mắc. Hắn ta nói gì mà nhớ với không nhớ. Cậu cố gắng cỡ nào cũng không thể nhớ nổi mình quen hắn từ lúc nào. Thật là một con người kì quặc. Thở dài lắc đầu, Taehyung tập trung lái xe.

Ra đến KVIR - quán cà phê quen thuộc của cậu, ngồi xuống với khuôn mặt kh
ông mấy vui vẻ. Hàng triệu triệu những câu hỏi đang được đặt ra cho cậu, tất cả đều là những mảnh ghép không đồng nhất. Ngồi thẩn người đến mức bạn đến từ bao giờ Taehyung cũng không biết.

- Taehyung, này Taehyung, Kim Taehyung!

Giật mình quay ra, bạn cậu - Park Jimin - với vẻ mặt giận dỗi đang lườm cậu.

- Cậu làm sao thế? Gọi mãi mới chịu nghe. Tôi khàn cả giọng rồi đây này.

- Cậu đến từ bao giờ thế? Xin lỗi nhé. - Taehyung quay ra nhìn cậu bạn thân, vẻ mặt hối lỗi nói.

- Tôi ngồi đây được 15 phút rồi đấy ông ơi. Tôi nghĩ ông phải đi khám tai với mắt đi. - Dường như vẫn còn giận dỗi, Park Jimin liếc Taehyung, nói.

- Thôi mà, đừng giận nữa. Nhé? - Với khuôn mặt cún con, cậu nũng nịu với nó - Jimin.

- Được rồi, không giận nữa. Thôi ngay cái vẻ mặt đấy đi, nhìn phát ớn.

Bây giờ thì lại đến lượt Taehyung phụng phịu.

- Thôi nhé. Từ nãy đến giờ chưa làm được cái gì cả. Cậu với Jungkook thế nào rồi?

- Tôi với Jungkook? Tôi với cậu ấy làm sao cơ? - Taehyung một lần nữa rối loạn.

- Đừng đùa như thế, cậu với Jungkook không phải đang quen nhau sao?

Cậu ngẩn ra, tay run run nhìn Jimin. Chuyện gì đang xảy ra thế?

Oaaaaaa mình đã quay trở lại rồi nè! Xin lỗi vì đã ngâm truyện lâu đến như thế ❤️ hihi hãy ủng hộ mình nhé! Yêu mọi người nhiều nhiều 🤣💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro