8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinmin nhìn cậu ngây thơ nói:

- Các cậu yêu nhau chắc cũng phải mấy năm rồi mà ... Không phải sao?

Taehyung ngây ngốc nhìn cậu bạn thân, hỏi:

- Cậu kể cho tôi nghe đi được không?

- Này này, chuyện nhà cậu sao lại nói tôi kể cho chứ? cậu phải tự biết chứ? Hôm nay cậu bị ấm đầu à?

- Không, tôi nói nghiêm túc đấy. kể cho tôi nghe câu chuyện của chúng tôi đi.

Nhìn thấy mặt Taehyung rất nghêm túc, Jimin đành kể cho Taehyung tất cả sự việc trước kia xảy ra giữa anh và cậu.

- Chuyện thật ra chỉ có thế. - Sau một hòi kể lể dông dài, nó kết luận.

Cậu vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Nếu quen nhau thì nhất định cậu phải nhớ. Mà nếu có lỡ quên đi thì vẫn phải còn một hút kí ức nào đó chứ sao mà quên hết sạch như thế này được.

Đang lúc cậu còn đang hoang mang, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Là Kim SeokJin - Mẹ của cậu.

- Con chào mẹ. mẹ khoẻ không ạ?

- Mẹ khoẻ, cảm ơn con. dạo này con thế nào rồi?

- Mẹ, có chuyện này con muốn hỏi mẹ. Mẹ phải trả lời thật lòng nhé.

- Được, mẹ sẵn sàng giải đáp cho con.

- Mẹ, ngày trước, con có quen ai tên Jeon JungKook không ạ?

Người mẹ ở đầu dây bên kia bỗng khựng lại, im lặng một lúc không nói gì.

- Mẹ vẫn đang ở đấy chứ? - Kim Taehyung sốt ruột hỏi.

- Con thực sự muốn biết chuyện này? - Mẹ Kim nhẹ nhàng thở dài. - Được, mẹ sẽ nói cho con nghe.

- Con còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta đặt chân đến Mĩ không? Con đã hỏi mẹ rằng chúng ta đến đó làm gì? mẹ chỉ trả lời vu vơ rằng vì muốn cho con điều kiện phát triển tốt hơn nên đến Mĩ. Đó là sự thật, nhưng chỉ là một lí do phụ mà thôi. Con à, hồi đó con và Jungkook đã quen nhau, thậm chí là đang hẹn hò. nhưng mẹ đã nhanh chóng phát hiện ra rồi ngăn cấm mối tình đó. Kim Taehyung con cũng vì thế mà chạy ra khỏi nhà. Mẹ đã cố gắng đuổi theo con. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Trong lúc chạy, do con không để ý nên đã tông vào một chiếc xe. Con nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thấy con như thế lòng mẹ đau như cắt. Sau đó, thật may mắn, con chỉ bị mất trí nhớ không hoàn toàn, cụ thể hơn, con chỉ quên đi Jeon Jungkook. Mẹ quyết định đưa con sang Mĩ sau khi đã phục hồi. mẹ muốn con bắt đầu một cuộc sống mới. Bây giờ nghĩ lại, đó là một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mẹ...

Bỗng tiếng thời sự trên TV xen vào:

"Cách đây ít phút, trên Quốc Lộ 3 đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc giữa một xe Roll Royce và một xe Mercedes. Cả hai đều bị thương khá nặng và đang được điều trị tại bệnh viện Trung Ương X. Danh tính của chủ nhân chiếc Roll Royce được xác định là Jeon Jungkook, chủ tịch...

Nghe đến đây, tai cậu ù đi, đầu cũng trở nên choáng váng.

"Jeon Jungkook có thể có nhiều... Nhưng "chủ tịch" Jeon Jungkook thì chắc chỉ có một thôi... nhỉ...?"

_ to be contunue _

Uiiiiiiiiii lâu lắm rùi mới up truyện í =(( các ông còn nhớ tôi k =((( huhu =(( dạo này bận quá =(( tôi sẽ chăm chỉ ra chap mới từ bây giờ nhé =(( tôi có lỗi gì thì các ông thông cảm và chỉ ra cho tôi nhé! Yêu các ông 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro