Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, cậu thường dậy sớm hơn Taehyung để đi làm. Mỗi lần như vậy cậu đều vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ mới chịu rời giường.

Khi Taehyung dậy cậu đã sớm rời nhà rồi. Anh lúc này mới cố gắng nhấc thân thể lười biếng xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Người làm luôn chuẩn bị các bữa ăn trong ngày cho cả hai, nhưng đôi lúc Jungkook cũng vào bếp nếu hôm đó trời đẹp.

Bình thường nếu không có công việc phải ra ngoài xử lý, Taehyung sẽ dành cả ngày để nằm ườn trên giường với máy tính hoặc đi đâu đó chụp vài bức ảnh mà anh thấy đẹp. Trong trường hợp đơn hàng ngẫu nhiên của anh gặp vấn đề cần chính anh giải quyết, Taehyung sẽ ra ngoài cả ngày hôm đó. Anh thường kết thúc ngày bằng việc đến bar kiểm tra công việc và cũng để thư giãn chút. Taehyung thích không gian tối với tiếng nhạc du dương cùng những chai rượu đắt tiền.

Vante không phải dạng bar xập xình. Quán được thiết kế cho những cuộc trò chuyện riêng tư, những ánh đèn mờ dịu nhẹ cùng thể loại nhạc theo phong cách cổ điển mà chủ quán yêu thích. Nơi này chỉ thỉnh thoảng ồn ào vào cuối tuần, khoảng thời gian mà Jimin chiếm dụng để ăn chơi theo ý mình.

Mỗi ngày trôi qua đều lặp lại như vậy. Taehyung dường như không có vấn đề gì với cuộc sống hiện tại, anh gần như coi Jungkook là một người bạn cùng nhà mà đối xử, đi sớm về khuya cũng không chút ý kiến. Nhưng Jungkook thì không như vậy. Xinh đẹp ở trước mắt mà không cách nào chiếm lấy, dù có nhẫn nại đến đâu cũng cảm thấy khó chịu. Taehyung còn chẳng đoái hoài đến những quan tâm cậu dành cho anh, cậu càng muốn gần gũi anh càng xa cách cậu. Cứ sống như thế này có ngày cậu nổ tung cả đầu trên lẫn đầu dưới mất. Làm gì có ai trên danh nghĩa là có vợ mà đến kỳ vẫn phải khổ sở dùng thuốc với tự xử như cậu chứ.

Một ngày cậu bỗng nhiên muốn đến bar anh chơi. Thật ra cậu cũng có đến mấy lần, nhưng chỉ dám ngồi uống rồi nhìn theo anh từ một khoảng cách an toàn. Lần này cậu muốn được ngồi ngắm anh gần một chút, còn phải là người đưa đón người ta mới chịu. Trùng hợp thay hôm đó là lại ngày Jimin chiếm dụng Vante. Cậu sắp xếp công việc về nhà sớm tầm 7 giờ đã thấy anh đang ngồi trước gương thoa chút son để chuẩn bị đi rồi.

Bộ đồ hôm nay Taehyung chọn khiến nơi đũng quần cậu rạo rực ngay khi vừa nhìn thấy. Chiếc váy đen ngắn hơi xòe cùng áo len rộng màu hồng nhạt, kiểu áo mà chỉ cần Taehyung đưa tay lên liền lập tức lộ ra cái eo thon gọn. Còn có thêm sự xuất hiện của đôi tất len hơi phồng cùng màu với chiếc váy. Hình ảnh anh soi mình trong gương ngắm nghía quyến rũ đến mức cậu ngẩn ngơ năm phút đồng hồ.

"Cậu nhìn gì mà chết lặng ra đó vậy?" Taehyung hỏi trong lúc dùng ngón tay tán đều son trên môi.

"Nhìn anh." Câu trả lời không chút do dự, đương nhiên rồi.

"Cũng rảnh quá ha."

"Hôm nay tôi đến Vante cùng anh nhé?"

"Lý do?"

"Muốn gần gũi với anh hơn mà, để người ta đưa đón anh một hôm đi."

"Không phải bình thường cậu vẫn đến sao? Hôm nay còn phải xin phép như vậy."

Cậu hơi khựng lại, thì ra anh luôn biết cậu hay tới quán. Jungkook cũng không đưa ra lời giải thích nào, bước tới ôm anh từ phía sau dụi dụi lên mái tóc mềm.

"Cọ xong chưa? Không phải cậu muốn đi cùng sao? Cậu định mang bộ dạng nghiêm túc này đến bar à?" Taehyung khó chịu đẩy đầu cậu ra.

Jungkook không được cho ôm nữa liền chưng ra bộ mặt tủi thân, cơ mà dù sao anh cũng đồng ý việc cho cậu chở đi rồi nên đành ngậm ngùi đi thay đồ. Mất vài phút để cậu trở lại với một bộ đồ thoải mái hơn, với áo vest đen mỏng cùng quần jean không khác màu. Áo không có nút cài nên đi kèm một chiếc thắt lưng nhỏ. Trông cậu thật sự đẹp trai, nhưng có vẻ với Taehyung sức hút đó không đáng kể.

Cả hai cùng xuống nhà chuẩn bị đến Vante. Jungkook lái xe ra cổng còn đi xuống mở cửa ghế lái phụ cho Taehyung, anh cũng không bài xích mà ngồi vào. Trên đường đi, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Taehyung cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin, thi thoảng cười khúc khích vì những tin nhắn Jimin gửi đến. Em đang than phiền về cuộc sống tình cảm với hắn, rằng alpha của em thu hút các omega khác như thế nào và rằng hắn cứ lợi dụng điều đó để trêu chọc em. Em biết hắn sẽ không phản bội em, nhưng em vẫn khó chịu chết đi được. Taehyung mỗi lần như vậy chỉ cười vào những dòng than vãn của bạn thân rồi bảo em khùng. Nhìn anh đặt ngón tay gần miệng mỗi lần cười làm tim ai đó ngồi cạnh có chút nhộn nhạo không yên, phải đến khi Taehyung cáu gắt mắng cho vì lái xe không cẩn thận mới chịu quay lại tập trung vào việc mình đang làm.

Đến Vante, không gian trầm lặng thường ngày đã bị thay thế mới ánh đèn nhấp nháy đủ màu và tiếng nhạc xập xình đau tai. Jimin lập tức nhập ra người bạn thân của mình đã đến, nhanh chóng chạy đến ôm tay anh lôi kéo vào cuộc chơi. Nhưng ánh mắt em lại va vào bóng hình to lớn đang đứng cạnh bạn mình, gương mặt lập tức không vui.

"Cậu đến đây làm gì?" Jimin xù lông chất vấn tên nhóc to con kia.

"Tôi đưa ông chủ đến, tiện thể ở lại chơi, có vấn đề gì không?"

"Có nhiều đấy, tên nhóc đáng ghét."

"Nhóc này cao hơn anh đấy."

"Cậu vừa nói c-"

"Hai người dừng lại!" Taehyung lên tiếng trước khi hai con người này thật sự lao vào cãi nhau. "Đừng làm loạn trong quán tôi. Cậu tự kiếm gì mà chơi đi, tôi đi với Jimin."

Taehyung bỏ đi cùng Jimin vẫn còn đang phụng phịu bám tay anh, còn Jungkook đứng hình tại chỗ vì vừa bị bỏ rơi. Người ta đến đây để chơi với anh cơ mà. Cậu đành đi gọi một ly Tequila rồi ngồi xuống vừa uống vừa nhìn theo bóng lưng anh. Không được chơi anh thì làm mẹ gì còn thứ gì cậu muốn chơi nữa.

Taehyung nhanh chóng bị cuốn vào cuộc chơi với Jimin. Cầm trên tay ly rượu, cơ thể dần đung đưa theo điệu nhạc. Jimin thì vốn đã ngà ngà say nên quậy hết nấc, nhảy hết mình trong tiếng nhạc khiến Taehyung lắc đầu bất lực. Thường thì nhiệm vụ của anh những lúc như thế này là trông chừng em rồi đến khi em xỉn không biết trời đất nữa thì gọi chồng người ta đến đưa về.

Bỗng nhiên vai anh bị vỗ nhẹ vài cái, Taehyung dừng động tác đưa ly rượu đến miệng rồi quay lại xem là ai. Không ngoài dự đoán, có vẻ một vài tên ất ơ nào đó đang muốn kiếm chuyện rồi.

"Người đẹp đi một mình sao? Còn ăn mặc như thế này, omega sắp đến kỳ động dục ra ngoài tìm đàn ông à? Thấy anh thế nào, có vừa ý em không?"

Taehyung chẳng thèm trả lời, uống một ngụm rượu rồi quay sang nhướng mày nhìn chúng, ánh mắt chán ghét vô cùng.

Anh ghét mấy tên suy nghĩ bằng đầu dưới cho rằng trang phục trên người anh xuất hiện là vì chúng.

Anh mặc vì anh thấy đẹp, anh biết bản thân đẹp như thế nào, và cũng không cần thằng nhãi nào bỡn cợt về điều đó.

Còn về những chiếc váy ấy à?

Trang phục thì làm đéo gì có nhiễm sắc thể giới tính. Anh mặc vì anh thích, vậy thôi.

"Cưng đang suy nghĩ nên chọn ai trong số bọn anh đấy à? Nếu cưng thấy khó quá thì bọn anh cũng không ngại dành đêm nay cho cưng đâu."

Tên khốn vươn tay tới định chạm vào anh, nhưng chưa chạm tới thì đã bị một bàn tay đầy hình xăm giữ lại. Có vẻ như chủ nhân của bàn tay ấy không phải người kiên nhẫn, đặc biệt khi nhìn thấy xinh đẹp của mình bị làm phiền, liền không nói gì trực tiếp bẻ gãy cái tay dơ bẩn kia khiến tên khốn đó hét toáng lên.

"Thằng chó! Khôn hồn thì cút, đừng làm hỏng việc của bọn tao." Nó ôm cái tay đau, pha vẫn chưa chịu cụp xuống mà đe dọa cậu.

"Nếu không thì?"

"Mày nhờn với ai đấy? Muốn tao cho mày cút khỏi cái đất này ngay đêm nay không?"

"Tao cũng tò mò không biết mày làm được gì tao đây."

Mấy tên nhãi kia định lao vào đánh cậu, cậu cũng sẵn sàng đánh trả. Nhưng đám kia chưa đánh được cái nào đã bị bảo vệ tới lôi đi hết, còn được ông chủ cho vào danh sách đen, từ giờ không tiếp nữa. Thì ra Taehyung đã gọi bảo vệ lên, anh không thích có ẩu đả trong quán mình nên vấn đề an ninh luôn được thắt chặt. Jungkook nhìn anh vẫn bình tĩnh xem kịch nãy giờ, cảm thấy mình phản ứng hơi quá. Dù sao người ta cũng chẳng cần mình ra tay. Cậu thở dài chán nản định bỏ đi, được mấy bước đã bị Taehyung gọi lại.

"Không biết mấy tên nhóc kia là ai mà dám đe dọa cả Jeon tổng nhỉ?"

"Chắc lại mấy tên công tử bột ỷ nhà có ít tiền ra ngoài thể hiện thôi. Có vẻ anh cũng quen với mấy thể loại này nhỉ?"

"Đương nhiên, cậu nghĩ tôi là ai?"

"Vậy nếu không có gì thì tôi đi chỗ khác đây, không phiền anh nữa."

"Chở tôi về đi." Taehyung uống nốt ít rượu còn trong ly rồi đứng lên.

"Vẫn còn sớm mà?"

"Mấy tên kia làm tôi mất hứng rồi."

Anh cầm điện thoại nhắn Yoongi tới đón tình yêu của hắn về rồi cùng Jungkook đi về. Ngồi vào xe, anh mệt mỏi ngả đầu vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền. Tâm trạng của anh xuống dốc nặng nề, không chỉ vì mấy tên khốn kia, mà còn vì, hành động lúc đó của Jungkook.

Xe đi được một đoạn, Taehyung lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, mắt anh không mở, nghiêng đầu tìm một tư thế thoải mái hơn.

"Cậu... hôm nay kỳ lạ nhỉ...?"

"Tôi á? Đâu có đâu, tôi bình thường mà. Chẳng qua bảo vệ đến nhanh quá thôi, nếu không tôi cũng đập chúng một trận rồi."

"Không phải chuyện đó."

"Ý anh là sao?"

"Tôi đã nghĩ cậu sớm bị cuốn theo em nào xinh xắn rồi cơ." Taehyung vừa nói vừa cười nhẹ.

"Thì đúng mà, tôi bị cuốn theo anh đấy thôi. Tôi có rời mắt khỏi anh được đâu mà..."

Càng về cuối cậu càng nói nhỏ dần. Thật ra trong xe rất yên tĩnh, chỉ cần lắng nghe một chút là có thể nghe được toàn bộ những gì cậu nói. Nhưng người bên cạnh có vẻ chẳng nghe được đâu, vì anh ngủ mất rồi.

Xe đã về đến nhà được một lúc khá lâu nhưng người trong xe vẫn không có ý định xuống. Jungkook cứ ngẩn ngơ ngắm anh ngủ mặc kệ thời gian trôi. Đến khi cậu không kiềm chế được vô thức giơ tay chạm nhẹ vào gò má anh khiến anh tỉnh giấc, hai người mới xuống xe.

Taehyung nhanh chóng tắm rửa rồi nằm nhoài ra giường ngủ tiếp. Jungkook vẫn kết thúc một ngày bằng việc ôm anh ngủ. Nhưng hôm nay không hiểu sao trong lòng cậu cứ rối như tơ vò. Taehyung của cậu gặp chuyện cũng chẳng có chút nào cần cậu cả, không tỏ ra sợ hãi, ánh mắt cũng không thèm liếc cậu một cái. Dáng vẻ thờ ơ đó khiến Jungkook đau lòng không thôi. Taehyung đã từng rất nhỏ bé trong sự nuông chiều của cậu, nhưng hiện tại sự tồn tại của cậu dường như chẳng có chút giá trị nào với anh nữa.

Anh không cần cậu...

"Nhưng Jungkookie không thể sống thiếu Taehyungie đâu..."

Cậu thì thầm trong khi vẫn chôn mặt vào vai anh. Câu nói đấy cậu muốn nói với anh lắm chứ, nhưng giờ chỉ có thể tự nói với bản thân. Cậu biết nếu bản thân thể hiện tình cảm, anh sẽ lập tức bỏ cậu đi. Anh không yêu cậu, và việc cậu yêu anh là điều anh thấy khó chịu nhất. Cơ mà không yêu cũng được, ít nhất để cậu ở bên cạnh thương anh là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro