Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai người vẫn diễn ra bình thường suốt ba tháng đầu. Bây giờ là tháng 12, sắp đến Giáng sinh, sau đó là sinh nhật anh nữa. Cậu muốn chuẩn bị chút quà cho Taehyung, nhưng không biết làm cách nào để anh nhận.

Cậu đã mua một chiếc vòng cổ Cartier mà anh để ý mấy ngày gần đây. Khó khăn lắm cậu mới nghĩ ra được món quà này. Nếu không phải vì một lần vô tình thấy hình ảnh chiếc vòng này trong đoạn chat của anh với Jimin thì chắc cậu còn phải đau đầu lâu nữa. Ngoài ra còn có vài bộ quần áo từ đủ mọi loại thương hiệu nổi tiếng. Để chọn ra những thứ hợp với xinh đẹp nhất, Jungkook đã phải mất cả một tuần trời nghiên cứu mấy trang web thời trang. Cậu biết Taehyung thích những nhãn hiệu nào và loại trang phục ra sao, nhưng điều đó cũng không khiến việc chọn quà dễ dàng hơn là bao. Cậu có bao giờ quan tâm mấy thứ thời trang gì đó đâu. Cuối cùng, vì không thể tìm thấy chút hy vọng nào với khả năng của mình, cậu đã quyết định mua ở mỗi hãng vài bộ. Dù sao thì Taehyung mặc gì chả đẹp, cái bộ đồ đó có thể xấu nhưng lên người anh chắc chắn sẽ đẹp. Cậu chỉ sợ anh không thích thôi, có thể trực tiếp đưa thẻ cho người ta rồi đi theo xách đồ thì tốt rồi.

Trước Giáng sinh một ngày, Jungkook phải tham gia một bữa tiệc của đối tác thân thiết. Đó là một buổi đấu giá gây quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi, không thể thích hợp hơn cho mấy tên nhà giàu tỏ lòng từ bi vào dịp quây quần của các gia đình.

Đương nhiên bữa tiệc này không đơn giản chỉ để các quý ông quý bà khoe mẽ tiền bạc hay tán dương những món đồ được đấu giá. Mục tiêu của đa số họ là chiếc khuyên tai Mezza Luna (Một nửa vầng trăng). Chiếc khuyên tai tinh xảo được chế tác từ những nghệ nhân có đôi bàn tay bậc nhất thế giới. Lấy cảm hứng từ vầng trăng khuyết, món trang sức này được thiết kế có thể ôm sát vành tai của người đeo, bộ khung từ vàng trắng được uốn nắn mỏng nhẹ mà vô cùng cứng cáp. Bên trên còn được gắn 12 viên đá quý như những vì sao điểm xuyết cho vầng trăng. Chiếc khuyên này trên thế giới không có đến cái thứ hai, vì vậy càng làm người ta muốn sở hữu nó.

Nhưng trang sức có đẹp đến đâu cũng chỉ là món đồ mà một bộ phận nhất định những người yêu cái đẹp xa xỉ quan tâm, chứ nào đến mức khiến cả những ông trùm lớn nhất cũng muốn chiếm lấy. Không lẽ họ muốn mua tặng vợ hay tình nhân sao? Làm gì có chuyện đó. Trong 12 viên đá đính trên chiếc khuyên kia thì viên lớn nhất chính là thứ có giá trị nhất. Viên kim cương đỏ tự nhiên hiếm hoi được tìm thấy, trên thế giới tồn tại không đến 20 viên. Giá trị của nó ăn đứt tất cả các món đồ khác trong buổi đấu giá cộng lại. Một món đồ hoàn hảo để những người đứng đầu thể hiện tiền bạc của cải, thậm chí đưa đến cho họ cả những lời "thách đấu" thú vị. Tranh giành món bảo vật có thể khẳng định vị trí của mình, chắc chắn không ít tên ngông cuồng hét giá cao hơn các ông lớn ngồi đây. Việc mấy tên công tử vội vàng muốn thể hiện chắc chắn không mang lại cho chúng món bảo vật kia, nhưng lại tặng cho những ông trùm một cái cớ để thanh trừng vài hòn đá ngáng đường xấu xí.

Nhưng cho dù nó có đắt đỏ đến đâu, Jungkook cũng không quan tâm. Trang sức thì cũng chỉ là trang sức, hôm nay cậu chỉ muốn về nhà sớm gặp xinh đẹp. Hôm nay anh cũng bận ra ngoài giao dịch nên chắc sẽ về muộn nên chắc ở lại bữa tiệc này một chút cũng không sao. Các băng đảng Mafia thường đặt rất nhiều rượu để phục vụ cho các buổi lễ cuối năm, đó cũng là lý do dạo gần đây anh phải ra ngoài nhiều hơn. Tháng 12 trời lạnh lại còn hay có tuyết rơi, không biết Taehyung có đang lạnh không chứ Jungkook không được ôm anh đang lạnh đến đóng băng trái tim rồi đây này.

Jungkook ngồi xuống bàn uống rượu sau khi đi quanh một vòng chào hỏi các ông trùm khác và các đối tác thân quen. Hôm nay cậu đi cùng một trong những thư ký của mình, Lee Sarang, con gái cưng của ông Lee, một trong những đối tác của cậu. Cô ta xin vào vị trí này không cần nhờ vào quan hệ của cha, mãi đến khi ông ta đến gặp cậu để bàn bạc công việc mới biết con gái làm ở đây. Jungkook không phủ nhận cô khá được việc, nhưng có vẻ còn muốn trèo cao hơn thế. Dù sao cậu cũng chẳng quan tâm nếu cô ta không làm gì quá phận. Lee Sarang được đi cùng hôm nay vì cô ta muốn còn những thư ký khác thì không. Cái không khí căng thẳng buồn tẻ bao trùm khiến họ chỉ muốn xin nghỉ cho xong, còn cô ả thì lại muốn gần gũi với Jeon tổng hơn nên đã xung phong là người đi cùng.

Lee Sarang luôn đứng sau Jungkook trong suốt cả buổi đấu giá. Cô ta không dám ngồi vì cậu không cho phép. Dù có mặt dày như thế nào nhưng cái khí chất bức người kia nếu dám làm trái lời chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.

Jungkook chán nản uống rượu nhìn từng món đồ được đem lên đấu giá, cậu muốn về nhà lắm rồi. Mãi cũng đến tiết mục cuối cùng, chiếc khuyên tai kia được mang lên giữa sân khấu. Nó được đặt trên một chiếc hộp nhung bên trong hộp kính chống đạn chắc chắn. Khi chiếc khăn đỏ che phủ được nhấc lên, không ít lời thán phục được cất lên dành tặng cho món bảo vật kia. Được chiêm ngưỡng tận mắt cũng khiến cậu thay đổi suy nghĩ về nó. Quả nhiên nó rất đẹp. Tựa như cái tên, Mezza Luna lấp lánh như ánh trăng khuyết ngự trị giữa trời đêm. Điều đó đã khiến trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ, trang sức đẹp nhất, nếu được người đẹp nhất đeo lên, chắc chắn là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Tai Taehyung rất đẹp, thỉnh thoảng cậu cũng hay lén gặm cắn chúng khi anh ngủ. Chiếc khuyên tai kia nhất định phải thuộc về anh.

Nghĩ là làm, cậu trở nên nhiệt tình hơn với buổi đấu giá, ra giá không kiêng nể bất cứ ai. Các ông lớn sớm đã rút khỏi cuộc chơi, họ biết sự ngông cuồng của cậu không ai địch lại được. Lùi một bước tiến ba bước, dù sao cũng không nên đắc tội với tên nhóc này. Nhưng trái với những người đứng đầu, lại có một tên nhãi không biết trên dưới liên tục ra giá thách thức cậu. Cậu ra một giá tên đó lại đưa ra một giá chỉ hơn có 10 won. Rõ ràng là cố tình chọc tức cậu. Liếc sang nhìn là kẻ nào dám to gan như vậy, hoá ra là người quen. Chính là tên cầm đầu đám làm phiền Taehyung của cậu hôm trước. Nó có vẻ nhận ra cậu nên mới cố tình muốn trả thù, chẳng biết tên này dựa hơi ai mà ngông vậy.

"Đó là Kang Jihyun, quý tử độc tôn của tập đoàn Jaxe." Như nhìn ra thắc mắc của cậu, Lee Sarang nhanh chóng cung cấp thông tin về tên nhóc đang nhìn cậu khiêu khích kia. "Cậu ta dựa hơi mẹ mình nên phá phách khắp nơi, một tên nhóc bất trị."

Jungkook không đáp lại chỉ phẩy tay tỏ ý đã nắm được thông tin. Cậu uống nốt rượu trong ly rồi đưa ra giá cuối cùng.

"90 triệu won."

Cả hội trường như nín thở. Con số gấp gần ba lần giá mà công tử họ Kang vừa đưa ra. Mặt nó hết xanh rồi đỏ, vừa tức giận vừa sợ hãi trông đến buồn cười. Nó không thể đưa giá cao hơn được nữa, mẹ nó sẽ băm nó ra mất.

"90 triệu won lần thứ nhất!"

"90 triệu won lần thứ hai!"

"90 triệu won lần thứ ba!"

Mezza Luna chính thức thuộc về Jungkook. Cậu vui vẻ nâng ly nhận những lời tán dương từ các quý ông quý bà xung quanh. Buổi tiệc này cũng đến lúc kết thúc. Jungkook đưa người chủ trì chiếc vali chứa đầy tiền mặt rồi nhận lấy chiếc hộp đen đựng món trang sức quý giá mà cậu định dành tặng cho xinh đẹp của mình. Vài người phụ nữ cầm ly bước đến bày tỏ sự ngưỡng mộ cùng tiếc nuối cho cho chiếc khuyên tai xinh đẹp. Dù sao tâm trạng cậu cũng đang tốt, bèn nhận lấy ly rượu từ tay Lee Sarang rồi cùng họ uống một ly.

Jungkook nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc sắp tàn để về nhà. Cậu bước nhanh đến chỗ chiếc xe đã được tài xế đỗ sẵn chờ cậu, tay vừa đặt vào tay cầm liền có một cơn chóng mặt ập đến. Không nói cũng biết cậu bị bỏ thuốc rồi, chỉ vì vui vẻ khi lấy được món quà cho Taehyung mà cậu đã vô tình mất cảnh giác. Jungkook liếc sang con người đang đứng phía sau tỏ vẻ lo lắng cho cậu, ngoài cô ta ra còn ai được nữa.

Cô ả chớp lấy cơ hội cùng cậu vào xe. Jungkook lúc này không tiện cản cô ta lại. Giằng co chỉ khiến mất thêm thời gian, hơn nữa phải cử động nhiều sẽ khiến cậu mất sức. Trong xe có tài xế cô ta sẽ không dám làm gì. Cậu ra lệnh cho chiếc xe về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu không muốn ở gần người phụ nữ này thêm một giây nào nữa.

Xuống quãng đường, cậu ngồi thu người lại nhất có thể, cố gắng che mũi khỏi mùi pheromone của omega đang dần lan ra khắp xe. Tài xế của cậu là beta nên không thể cảm nhận được, cô ta vì vậy càng toả chất dẫn dụ nồng nặc hơn. Không biết hôm nay Lee Sarang lấy gan đâu ra mà dám làm như vậy với cậu, không nghĩ đến hậu quả hay sao? Đã vậy trên đường đi còn gặp một vụ tai nạn khiến xe phải đi đường vòng. Pheromone ngày càng nồng nặc khiến cậu muốn nôn.

Ngay khi chiếc xe dừng lại, cậu lập tức mở cửa xe chạy thẳng vào nhà. Cậu muốn thấy anh ngay bây giờ nhưng Taehyung lại chưa về. Cậu mệt mỏi ngã ra sofa, cô thư ký kia không ngờ cũng chạy vào nhà gọi theo cậu. Cô ta nhìn cậu vật vã khổ sở trên ghế, tay cởi dần chiếc áo sơ mi đang mặc rồi tiến đến áp sát vào người cậu. Jungkook cố gắng đứng lên muốn chạy trốn nhưng lại bị cô ta đè xuống, cậu không còn sức phản kháng chỉ có thể quay mặt né tránh.

*Cạch*

Taehyung bước vào nhà, mắt ngay lập tức dừng lại nơi hai con người đang quấn quýt lấy nhau. Lee Sarang nhìn thấy cậu vội đứng dậy kéo lại áo che chắn cơ thể đã lộ ra gần hết. Ánh mắt Taehyung vẫn không thôi nhìn chằm chằm khiến cô ta lạnh sống lưng. Dù anh chẳng có ý đe dọa cô ta nhưng anh đang rất đánh giá hành vi của hai người họ. Dường như hôm nay Lee Sarang ăn gan hổ thật, lắp bắp một lúc liền bắt đầu nói giọng nửa uỷ mị nửa thách thức.

"Cậu Kim, hôm nay tôi với Jeon tổng có tham gia một buổi tiệc nhỏ. Jeon tổng uống hơi quá chén nên tôi đưa ngài ấy về. Tôi chỉ thấy ngài ấy đang khó chịu nên muốn giúp ngài ấy thoải mái chút. Anh cũng thấy đấy Jeon tổng không hề đẩy tôi ra. Anh cũng sẽ không thấy phiền chứ nhỉ?"

"Đương nhiên rồi!" Taehyung mỉm cười ngọt ngào đáp lời cô. "Vậy phiền cô đưa ngài Jeon tổng đây lên phòng rồi giúp tôi chăm sóc ngài ấy hết đêm nay luôn được chứ. Hai người cứ tự nhiên dùng giường, tôi sẽ ngủ ở phòng khác."

Cả Lee Sarang lẫn Jungkook đều không tin vào tai mình khi nghe Taehyung nói vậy. Cậu thì như bị đẩy xuống vực còn cô ta thì không biết nên phản ứng như thế nào. Taehyung bước lại gần người phụ nữ đang hoá đá, lấy ra năm tờ 50.000 won nhét vào áo ngực của cô ta.

"Cho cô đấy, nếu cô làm ngài ấy vui biết đâu sẽ được thưởng thêm. Dù sao cũng vất vả cho cô rồi, mất công tìm cách bỏ thuốc Jeon tổng đây rồi còn phải ưỡn ẹo đến mức này cũng không được người ta chú ý. Số tiền này coi như động lực cho cô cố gắng hơn đi, dù sao cô cũng chỉ đáng từng đó thôi."

"Ý anh là sao? Anh Kim đang coi thường tôi sao?" Cô cố gắng kìm nén không hét vào mặt anh.

"Không hề, tôi đang thấy thương cô là đằng khác đấy. Cô nghĩ leo được lên giường chủ tịch sẽ nghiễm nhiên trở thành phu nhân à? Mất công học để có bằng cấp được như hiện tại mà vẫn nông cạn nhỉ? Số tiền đó cũng để cô nhớ, có dạng chân được với người ta một đêm tỉnh dậy cũng chỉ được vứt cho ít tiền thôi. Mà có khi..." Taehyung lướt ngón tay trên má cô ta, giọng cũng ngọt hơn vài phần. "... còn chẳng giữ được mạng ấy chứ."

Lee Sarang bị sỉ nhục lại không dám bật lại. Cô biết người trước mặt là ai, anh lại nhìn thấu kế hoạch của cô, còn chẳng thèm cau mày lấy một cái mà vui vẻ nói chuyện với cô như đang thưởng thức vở kịch cô tự biên tự diễn. Lee Sarang cúi mặt xuống bỏ chạy, cắn môi siết tay cố ngăn tiếng khóc ấm ức.

Taehyung lại gần kiểm tra Jungkook. Cậu nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nghe thấy nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi, cười hì ôm lấy eo anh cọ dụi. Anh để mặc cậu làm càn trên người mình, kiểm tra tình trạng của cậu rồi lấy một viên thuốc nhét vào miệng bắt cậu nuốt xuống. Jungkook cũng ngoan ngoãn nuốt rồi ôm anh dụi dụi tiếp. Một lúc sau người cậu không còn nóng nữa, đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn.

"Anh cho em uống cái gì vậy?"

"Thuốc giải. Mấy trò này trên bar thiếu gì, thói quen phòng thân thôi."

"Hì hì, vợ em giỏi nhất."

Taehyung cho rằng cậu đang say cũng không để ý mấy câu hồ ngôn loạn ngữ của cậu. Anh đẩy cậu ra rồi bỏ lên phòng, cậu cũng lẽo đẽo theo sao. Bước vào phòng, cậu ngồi xuống giường ngơ ngác nhìn theo mọi hoạt động của anh, cứ cười hì hì mãi thôi. Nhưng Taehyung cần nghỉ ngơi, nên anh đuổi cậu đi tắm để lấy lại giường. Jungkook ngoan ngoãn đi tắm rồi trở ra thì thấy anh vẫn chưa ngủ và đang nhắn tin với Jimin. Cậu không vội lên giường, bước ra khỏi phòng rồi trở lại với một đống túi đồ trên tay. Jungkook rón rén bước tới rồi đặt chúng trước mặt anh, tay lần mò đến nắm tay người ta.

"Taehyungie à, Giáng sinh an lành nha!"

"Cái gì đây?"

"Quà em chuẩn bị cho anh đó, đừng từ chối mà. Em không biết chọn gì cả, nên mua mỗi thứ một ít. Nếu anh không thích cái nào thì cứ bỏ chúng đi. Chiếc vòng này em thấy anh có vẻ thích nên đã mua nó. Đừng từ chối em mà." Cậu áp mặt lên tay anh không cho anh rút lại.

"Nhưng có cần phải mua nhiều vậy không?" Anh nhìn đống đồ mà choáng váng, nhiêu đây tốn cũng không ít đâu.

"Anh vui là được. Còn cái này nữa." Cậu lấy ra chiếc hộp đen đặt vào tay anh. "Em thấy nó ở buổi đấu giá, em đã nghĩ hẳn nó sẽ rất hợp với anh."

Taehyung mở chiếc hộp ra, chiếc khuyên tai lấp lánh nổi bật trên màu đen của vải nhung. Anh cười nhẹ, quả nhiên rất đẹp. Món trang sức này là thứ đẹp nhất anh từng được thấy.

"Coi như là quà sinh nhật sớm cho anh vậy, anh thích không?"

"Có, nó rất đẹp."

"Đeo cho em xem được không?"

Nếu là bình thường, Jungkook sẽ chẳng bao giờ dám yêu cầu như thế. Nhưng dù sao anh cũng đang nghĩ là cậu không tỉnh táo, vậy làm càn chút chắc cũng không sao. Không ngờ Taehyung lại đồng ý đeo nó lên. Chiếc khuyên như được đặt đúng chỗ, xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Cậu ôm lấy anh hôn nhẹ mấy cái lên vành tai anh, cậu mê anh chết mất thôi.

"Giáng sinh an lành, Jungkook."

Hình như cậu không tỉnh táo thật, nên mới nghe thấy anh chúc cậu như thế. Cơ mà anh nhận quà là cậu vui rồi, đêm nay chắc chắn có thể ôm anh ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro