1; jeon jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng.."

jeon jungkook nắm chặt tờ đề trên tay, hai mắt dán lên bảng điểm kì thi vừa rồi, hai hàm răng nghiên chặt, đay nghiến khó chịu lẩm bẩm.

"nó lại cướp top 1 của mình! cái thằng kim taehyung, nó là ai vậy!"

từ khi có học sinh mới, không khí trường phổ thông S khác hẳn. jeon jungkook luôn luôn đứng hạng đầu trong tất cả các kì thi của trường, nhưng ngay từ khi trong trường rầm rộ lên tin có học sinh mới, nó chưa kịp hỏi tên nhìn mặt, "cái thằng" tên kim taehyung kì lạ ấy đã kịp chiếm chỗ ngồi thường xuyên của nó trên bảng điểm rồi.

"chưa chi mà đã vội vã thế. đành phải cho cưng thấy anh đây là ai rồi."

jungkook cắn môi, lập tức vùi đầu vào chồng sách không thấy đỉnh trong lớp, tuyệt nhiên không ra khỏi chỗ. nhưng càng học, nó lại càng thấy mọi sự vô lý hình như đã tập trung hết lại một chỗ! tại sao nó luôn kém kim taehyung chỉ duy nhất 0,5 điểm? RỐT CUỘC LÀ MÌNH LÀM SAI Ở ĐÂU!!!!!!!

jeon jungkook căng thẳng đi hỏi khắp nơi rằng ai là kim taehyung, kim taehyung là đứa nào? tại sao nó chưa bao giờ nhìn thấy! tuy nhiên, ai cũng trả lời một câu không biết, và có biết cũng chẳng ai tìm thấy taehyung trong giờ nghỉ. jungkook như phát cáu, một mạch chạy về nhà hỏi anh trai.

"anh! anh đã bao giờ thấy ai tên là kim taehyung chưa?"

"kim taeyong? thằng bạn anh đấy thôi?"

"không phải!"

jungkook giãy nảy,
"kim taehyung cơ, thằng nào lớp mười hai ấy!"

"gì? em có chắc không?"

"chắc! nó chiếm hạng của em mấy tuần nay!"

"thế thì anh làm sao mà biết! mày buồn cười quá."

jungkook cảm thấy đau đầu, một ngày nào đấy, nó mà bắt được kim taehyung, chắc chắn phải vùi dập nó mới được. được một lúc, nó chạy lên phòng, nhét đầy sách vở vào cặp rồi tót ra quán cà phê gần trường mà nó vẫn hay ngồi học. tất cả các bàn đều đã có người ngồi, jungkook để ý thấy có một bàn đôi nhưng chỉ có một cậu học sinh cũng đang học bài chăm chú, xung quanh là một bầu không khí tĩnh lặng.

"xin lỗi, bàn trống hết rồi, cho tớ ngồi đây cùng được không? tớ chỉ học thôi, không làm ồn đâu."

tớ chỉ học thôi, tớ phải báo thù.

người đối diện ngẩng mặt lên nhìn, một cảm giác nhẹ nhàng khó tả như đang được thổi dữ dội vào khuôn mặt của nó. jungkook ngây người, lần đầu tiên nó gặp một người đẹp như thế. cái ánh nhìn lên khuôn mặt sắc nét không tì vết như tranh vẽ ấy, cũng chưa bao giờ được nó nhìn với ai.

"cậu có định ngồi không?"

ừ nhỉ! làm sao mà đứng học được. jungkook nhẹ nhàng đặt cặp vào rồi ngồi xuống ghế, vụng về lấy sách vở ra, thi thoảng lại liếc lên người kia một cái. thề với đời, đây là lần đầu tiên nó học bài mà mất tập trung như thế.

"này, cậu cũng đang học lý à?"

"ừ, tớ chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới."

"tớ cũng thi đấy."

"ừ, rồi sao?"

không hẳn là phũ phàng. nó nghĩ đơn giản chỉ là cậu trai đẹp đẽ này không thể nói chuyện sỗ sàng với người lạ. vì vậy, nó cặm cụi cúi xuống làm bài.

"cậu viết nhầm rồi kìa. bài này mà làm cách truyền thống thì lằng nhằng lắm, còn dễ sai."

nói một câu, người kia cầm bút, xoay vở của jungkook lại, nhoay nhoáy viết lên trang giấy dở dang vài dòng.

"làm kiểu này đi, hướng dẫn đấy."

jungkook mở hờ miệng, thơ thẩn nhìn vào đôi mắt lóng lánh, không để ý lơ đễnh chuyển ánh mắt xuống quyển vở. bài làm của nó bị gạch xoá chi chít, còn mấy dòng chữ nhỏ kia xếp hàng đều tăm tắp, ngoan ngoãn như cún con mới được cho ăn no nê rồi nằm xuống ở giường.

nhưng bản tính thắng thua bỗng nhiên trỗi dậy, nó nhíu mày.

cách này? tự dưng lại đi làm thế này, không phải cách truyền thống chắc chắn hơn sao?

———
???
jeon jungkook cay đắng nắm chặt đề bài, nhìn bảng điểm lần hai.

không tin được, nó lại tiếp tục bị kim taehyung chiếm chỗ.

"không tin được, nghe nói kim taehyung làm cách B đấy."

không tin được, cái cách mà cậu trai hôm bữa chỉ cho mình.. jungkook dò bảng điểm, trong lòng trăn trở không biết liệu cậu bạn ấy được bao nhiêu.












































NHỎ NÀO KÊU JUNGKOOK CHỬI TAEHYUNG R SAU MẮNG CHỬI LẠI NHỎ LÀ CHẾT VỚI TAO NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro