2; kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung, một học sinh giỏi toàn diện.

tuy nhiên, cậu bạn này thích sống khép kín. vì thế, ngoài giờ học, cậu tuyệt nhiên sẽ chỉ lên phòng hiệu trưởng ngồi. thầy hiệu trưởng là bạn thân của ba cậu.

"taehyung, con nên ở dưới lớp chơi cùng bạn bè chứ! bao nhiêu người muốn nhìn thấy con."

"thôi mà cậu, con ngại lắm."

taehyung gãi đầu, không chậm chạp đưa ly trà lên miệng.

"cậu cho con vào lớp muộn tầm ba phút, mọi người lúc đấy vào hết lớp rồi. may là lớp con ít người.."

cậu bẽn lẽn khoanh tay, dựa nhẹ nhàng vào ghế sô pha. quả thật rất ngại khi phải giao tiếp, trước giờ, cuộc sống xung quanh taehyung chỉ là một môi trường tĩnh lặng. năm học mới không ít người mới chuyển vào trường, vì vậy mỗi khi được hỏi tên, taehyung ngại muốn giấu mặt vào trong quyển sách, hai má đỏ ửng, lí nhí trả lời một cái tên đại hoặc thường không nói tên. bạn bè chung lớp đã gọi cậu là "học sinh chuyển trường" được mấy tháng.

taehyung hồi hộp chờ chuông báo tan học, không quá chậm đeo khẩu trang lên, đi thẳng tới quán cà phê mà mọi người vẫn thường bàn tán rằng học sinh giỏi của trường hay ra học.

"xin lỗi, bàn trống hết rồi.."

cậu chớp mắt ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu bạn học trông cao to, có chỏm tóc hơi rối nhô lên khi vừa vội vã chạy đến. ánh mắt cứng đờ của cậu bạn khiến taehyung bỗng nhiên mất đi một nhịp. cậu lơ đễnh hỏi,

"cậu có định ngồi không đây?"

taehyung cười lén. người này cũng lơ đễnh không kém. vừa học vừa liếc nhè nhẹ, taehyung rất giỏi né tránh ánh mắt lén lút lộ liễu phía bên kia. cậu này trông có vẻ như học bá, nhưng vụng về quá. taehyung cắn môi, cầm bút chì lên, xoay tờ giấy.

"cậu viết nhầm rồi kìa!"

...

taehyung thu dọn sách vở, lặng lẽ đi về. trời đã tối, cậu bạn kì lạ kia đã về trước. chiếc xe ô tô trắng đỗ trước cửa, taehyung đặt túi vào phía trong ghế, ngồi xuống rồi tựa lưng. phía trước, một người đã ở sẵn trên xe dường như đang chờ đợi.

"con thấy thế nào, trường của cậu học được chứ?"

taehyung trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, trong đầu toàn hình bóng của cậu bạn học mới biết, thở một hơi thật dài.

"cũng được, nhưng con cảm thấy xung quanh nhiều người quá."

"nhập gia tuỳ tục mà, con thử.."

"ba, mọi thứ nên cứ như thế thôi. con mệt rồi."

không còn một tiếng nói. trong xe, chỉ nghe rõ nhất là tiếng thở căng thẳng của tài xế. taehyung hô hấp nhẹ nhàng như hoa bồ công anh vừa được thổi bay trong gió, không mang chút hơi thở mệt nhọc nào. trở về nhà, cậu lập tức lên phòng ngủ, lấy quần áo rồi chuẩn bị ngâm mình thư giãn. taehyung vốn dĩ chẳng thiếu gì thời gian ở một mình, đa số cậu cũng vẫn là vậy, nhưng cảm giác khi ở trong bồn tắm, hơi nước thi nhau nhảy múa trước mắt khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.

———

taehyung lại đứng hạng đầu. cậu biết. chẳng có lí gì mà cậu lại phải đứng hạng hai cả, taehyung là học sinh giỏi toàn diện. cũng chẳng ai biết trong chiếc đầu của cậu chứa đựng những gì, mọi sự phi thường ập đến trong nháy mắt, cả trường xôn xao trước bảng điểm.

"taehyung là đứa nào!"

là tôi đây, taehyung nghĩ thầm, nhẹ nhàng lướt qua đám đông còn đang chen chúc, không quay đầu lại mà tiến về phía trước.

"chết tiệt, lại tranh hạng với ông đây.. không phải mình cậu biết làm cách B đâu nhé!"

còn ai nữa? taehyung nhướng mày, lòng chợt nghĩ đến cậu bạn lơ đễnh ở quán cà phê. định bụng sẽ quay lại nơi ấy học bài, taehyung chuẩn bị sẵn sách vở đặt trên bàn. cậu muốn gặp lại khuôn mặt điển trai ấy một lần nữa. sau giờ tan học, taehyung yên vị ở chỗ cũ. nơi mà cậu đã ngồi và gặp cậu bạn ấy.

"cậu ổn chứ?"

"hả?"

taehyung không ngẩng đầu, ngơ người trả lời.

"với bảng điểm ấy."

à, dĩ nhiên là thấy ổn. nhưng taehyung phải mất vài giây mới có thể định hình được lại, cậu bạn ấy đây rồi!














đọc "gì" đi mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro