3; jeon jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gì? em có chắc không?"

"em chắc mà!"

jungkook nhảy cẫng lên, anh trai không tình nguyện nói chuyện bày ra một gương mặt bất lực, vô thưởng vô phạt nói.

"thế anh chịu."

chú mày làm như anh biết cả thế giới.

"cậu ấy đẹp lắm, rất đẹp. em cảm giác được cái sự nhẹ nhàng kì lạ của cậu ấy."

"thì mày đi kiếm nó đi!"

"ai cho anh bảo cậu ấy là nó!"

jungkook cầm cặp sách khoác lên vai, không cần anh đuổi, em tự đi tìm. quả nhiên, jungkook nhìn thấy cậu bạn ở chỗ cũ.

"cậu ổn chứ?"

jungkook hỏi, hi vọng người kia sẽ nhận ra mình. nhưng câu trả lời vừa vô tình, cậu bạn lại còn không quay ra để đáp.

"với bảng điểm ấy."

"à.."

jungkook cứ nghĩ mình chu đáo, song hoá ra nó lại đang tự tán thưởng bản thân một cách vô nghĩa. ai đời lại đi hỏi một câu hỏi nhạy cảm như thế ở cái khoảnh khắc cũng nhạy cảm y hệt như thế?!

"ổn thôi, cậu ngồi đi."

jungkook gật đầu, ngồi xuống phía đối diện. nó định bụng muốn hỏi liệu cậu có biết nó là ai không? cái người đã từng, không phải! là hạng đầu của trường ấy! dĩ nhiên nếu như ở trong trường lâu, mọi người đều biết.

"cậu thì sao? cậu ổn chứ?"

"thì.."

jungkook gãi đầu.

"cũng có, nhưng mọi lần tớ hạng một, lần này lại xuống hạng hai rồi. biết thế tớ đã làm theo cách cậu chỉ."

cậu bạn bụm miệng cười, khúc khích, từ đâu lại có cậu bạn ngố thế này? jungkook đau khổ cười trừ, sau ấy tuyên bố sẽ học chăm để đánh bại đối thủ duy nhất trong lòng nó. mặc dù vẫn không biết cậu bạn nhẹ nhàng này là ai, bao nhiêu điểm, đứng hạng mấy, mùi hương thơm man mát kia là mùi gì, jungkook vẫn muốn để mọi thứ thật tự nhiên nhất.

nó lôi sách vở ra đặt lên bàn, bắt đầu tập trung giải bài tập. không gian xung quanh hai người yên lặng, jungkook chỉ nghe thấy tiếng bút chì gạch sột soạt trên giấy của chính mình, thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm đối phương một cái. càng nhìn, jungkook càng bị cuốn hút bởi cái sự dễ chịu toả ra xung quanh cậu bạn bí ẩn ấy.

"cậu nhìn nữa là đến tối cũng chưa xong bài tập đấy."

tuyệt nhiên, jungkook nhận ra một chuyện, cậu bạn này chưa từng nhắc đến thứ hạng. bị nhắc đột ngột khiến nó xấu hổ, đỏ mặt cúi xuống tập sách dưới bàn, chỉ hận không thể chui xuống gầm mà cắn móng tay, không nhịn được mà cười khổ. người đối diện cũng khúc khích, tay vẫn không đổi di bút trên giấy, hai mắt dịu dàng híp lại. jungkook muốn khoảnh khắc này dừng lại, một chút cũng được. nó chìm đắm vào cậu bạn học này, muốn tìm hiểu, muốn biết tên người ấy, muốn được xoa lên mái tóc màu nâu hạt dẻ óng mượt và muốn được nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo như hồ cá ấy. jungkook không biết lôi từ ngữ nào để miêu tả người này, vì chuyện ấy hiện tại vượt quá tầm của nó. chỉ đơn giản là, vẻ đẹp này đối với nó, vút bay lên cả tầm thế giới.

cũng phải.

"người đẹp thì nên nhìn có hạn thôi, nhìn nhiều quá sẽ thấy chán đấy."

"hả?"

"trông cũng không có gì thú vị mà."

mắt người kia vẫn không rời khỏi vở.

"cậu nhầm!"

jungkook nhếch miệng cười nhẹ. lấy đâu ra một người như thế này nữa, nó vui vẻ nhìn vào đề bài, không nhanh nhẹn gì cả. jungkook vừa làm bài tập, trong lòng vừa tràn đầy sự phấn khích. không phải là không có gì thú vị, ngược lại, ngắm nhìn cậu còn khiến tớ phát cuồng nữa ấy chứ. jungkook mím môi nghĩ, cưng chiều nhìn cậu bạn rồi đem tay chống cằm lên. hết thời gian giải lao, cậu ấy nói cũng đúng. cứ ngắm nhìn mãi thì tới tối cũng chưa xong bài tập nữa.

------

đều đặn, hằng ngày jungkook đều học cùng cậu bạn có mái tóc nâu hạt dẻ kia, vẫn vô cùng tò mò.

"này, tên cậu là gì?"

...

"tớ cũng muốn gọi cậu bằng tên mà."

"lúc nào đấy tớ sẽ nói cho cậu biết sau."

jungkook chun mũi, không phải vì cậu sợ bị mình bắt quả tang ngồi học bài với người khác đấy chứ?















vừa viết xong hôm qua :Đ ai xem wc không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro