6; jeon jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa tan tiết, jungkook đã lao như bay xuống phòng truyền thông. bỏ qua cái náo loạn đại nhiệt do chính mình đem tới, jungkook hai tay bấu chặt vào cửa, thở hổn hển hỏi.

"mấy nhóc, mấy học sinh mới chuyển tới, có ai có danh sách không?"

dừng một đoạn, jungkook kịp nhận ly nước từ tay hậu bối, tu một ngụm hết veo.

"khối anh thôi càng tốt."

"tiền bối, anh xin danh sách làm gì, cũng đâu có nhiêu người chuyển tới trường mình đâu."

hả? jungkook nhướng mày.

"chú mày nói thế là sao?"

"tiền bối, hai tháng gần đây nhất chỉ có mỗi park joonyoung khối năm nhất với học bá kim taehyung chuyển tới thôi. nghĩa là khối tiền bối có mỗi một người."

"nhóc điêu anh!"

jungkook gạt phăng,
"khối anh còn một người nữa mà! anh không biết tên cậu ấy, giờ mới phải đi xin danh sách mấy đứa đấy!"

"tiền bối, có mỗi một học sinh chuyển trường khối anh thôi!"

"anh mới gặp cái cậu đấy, hôm qua bạn cùng lớp cậu ấy nói cậu ấy mới chuyển đến mà."

jungkook nhất định không chịu nghe, còn miêu tả cái dáng vẻ dễ chịu tuyệt vời ấy cho hậu bối, phải tới khi hậu bối muốn táng cho nó một cái vào đầu, câu chuyện mới được dừng lại.

"thế thì đúng là học bá taehyung còn gì! cái người anh gọi tên suốt ở trước bảng điểm đấy!"

jungkook cắn răng cắn lợi, bước ra khỏi phòng truyền thông. nó tin chắc lũ nhóc này đang phủ đầu nó. không có lí nào bồ công anh lại là kim taehyung được! mà nếu đúng, jungkook thật không còn cái mặt mũi nào để gặp cậu ấy nữa.. nó đã đay tên cậu ta biết bao nhiêu lần.

jungkook thấy trăn trở, sắp tới có bài thi, định bụng sẽ dắt đầu nâu tới phòng truyền thông để xác nhận với thằng nhóc hậu bối kia cho ra nhẽ. nó chỉ mong rằng không phải, nếu không jungkook chỉ có nước dập đầu xuống đất để xin lỗi cậu bạn bồ công anh sau đấy chạy bay biến cho khuất. cái sự xấu hổ ấy, chưa gì đã loanh quanh lởn vởn, đeo bám trên đầu của jungkook rồi.

...

phòng thi luôn luôn là nơi yên lặng, tiếng giấy sột soạt cùng với tiếng của bút chì liên tục thay nhau hắng. thầy giám thị cầm danh sách thí sinh lên, đọc từng tên để kiểm tra số người. jungkook đi qua cậu bạn trong giấc mộng của mình đã kịp chúc cậu cố lên một cái, rồi ngồi xuống vị trí thi hết sức tiêu soái. đã chuẩn bị thật kĩ rồi, lần này jungkook chắc chắn bản thân sẽ làm tốt. khi giám thị đọc tới tên kim taehyung, jeon jungkook không thể thoát nổi tính trẻ con từ trong trứng, nắm chặt bút chì, thì thầm khiến người ngồi bàn trên thấy lạnh cả xương sống lưng,

"kim taehyung, chờ đấy!"

mọi người thật ra cũng khá khó hiểu, bởi vì ngay mấy phút trước, ai cũng thấy jeon jungkook đã chúc học bá kim taehyung thi tốt trong sự vui vẻ, ngay phút sau đã thấy nắm chặt cây bút, quanh người toát ra không khí lạnh lẽo khô cằn. nó cắm đầu vào làm bài, hết sức tập trung cao độ, tuyệt đối không lơ đễnh một giây. đúng thời điểm jungkook nhấc bút khỏi giấy, bạn học đầu nâu đã đứng dậy nộp bài. vẫn chắc như đinh đóng cột rằng taehyung và bồ công anh là hai người khác nhau, jungkook lẩm bẩm trong lòng.

"kim taehyung, lần này tôi thắng chắc!"

nó vẫn tiêu soái bước ra khỏi phòng thi, sau ấy lần lượt các thí sinh khác cũng nộp bài. không khí dần dần trở nên xôn xao, đánh bay sự yên lặng khó chịu trong gần hai tiếng. jungkook lấy cặp sách, vội ngó nghiêng tìm người còn lại.

"này, chủ nhật tới cậu có rảnh không?"

jungkook hỏi, thay vì cậu bạn, mọi người lại quay đầu lại nhìn. trông họ khó hiểu như lúc gặp cảnh nó bước vào phòng thi, mặc dù chính nó cũng không biết vì lí do gì. cậu bạn ngại ngùng không trả lời, một mạch đi thẳng ra sân trường.

"sao cậu lại hỏi trong chỗ đông người thế!"

hai má ửng đỏ của người đối diện khiến jungkook nhất thời bối rối, sau ấy mới nhận ra chuyện mình vừa làm kì cục đến mức nào, hoặc cũng không hẳn, hoặc cũng là do người này ngại thôi.

"ái, tớ đã lỡ mồm hỏi lúc vừa nhìn thấy cậu luôn. nhưng chủ nhật này ấy.."

jungkook gãi gãi đầu, hàm răng trên ngậm lấy môi dưới, hơi nheo mắt lại bày ra dáng vẻ ngại ngùng kì lạ, ngỏ lời như đang cầu hôn người ta ấy. dù sao thì cũng là lần đầu tiên jungkook nói chuyện thế này với người khác, nó không thể cứ mãi mãi trơ mặt như cái hồi còn chiếm đóng hạng nhất quốc dân được. đầu hạt dẻ mím môi, hai tay ôm tập sách trước ngực, suy nghĩ một lúc rồi trả lời,

"có. tớ rảnh."

"vậy mình đi chơi đi."























tối nay muốn đi ăn khoai nướngggggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro