7; kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung hai má đỏ bừng, ôm sách vội vã tẩu thoát khỏi hành lang ngay sau câu hỏi của jungkook. cậu thật sự đã quá sơ suất, mọi người sẽ nghĩ jungkook có vấn đề không chừng. sự áy náy dần dần khiến taehyung cảm thấy có lỗi, chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng về việc thú nhận với jungkook thân phận của chính mình.

thấy tiếng bước chân vội vã sau lưng dần dần lại gần, taehyung quay lại trách.

"sao cậu lại hỏi trong chỗ đông người thế!"

vừa quay đầu, cậu bắt gặp jungkook, điển trai, vừa chạy tới dưới bóng nắng sáng ngời. nụ cười đậu trên môi như ánh dương khiến taehyung hẫng đi một nhịp. cậu ngất ngây nhìn vẻ ngại ngùng kì lạ ấy chăm chú, người đung đưa đang khó khăn mở lời rủ rê như một quyết định một giây vừa nảy ra ngay lúc ấy, không kìm được mà len lén mỉm cười, hai mắt híp lại, thoải mái ngắm jungkook một cách trầm ngâm. hai tay ôm sách trước ngực, taehyung mím môi, ra vẻ chần chừ một chút,

"có. tớ rảnh."

"vậy mình đi chơi đi."

taehyung gật đầu, sau ấy chào tạm biệt jungkook. cậu không kìm nổi nụ cười ngay cả khi chưa ra tới cổng trường, chưa bao giờ taehyung thấy thoải mái ở bên ngoài đến thế. cậu cảm giác được sự nhẹ nhàng ngại ngần của jungkook, một người vốn dĩ cũng tràn đầy năng lượng có tiếng, với lòng tự tôn vô cùng cao. trước mặt của taehyung, cậu thấy jungkook như một con người khác, bởi cậu cũng chưa bao giờ được nhìn thấy vẻ ngoài khác của jungkook, nhưng sau hai vẻ mặt đối với "taehyung" và taehyung của jungkook, cậu công nhận jungkook đúng là người mang đến bất ngờ. trong lòng taehyung thắc mắc, không biết jungkook nghĩ cậu như thế nào.

và cả "taehyung" nữa.

bồ công anh nhỏ đặt sách vở lên bàn học, thay ra bộ quần áo ngủ ở nhà sau khi dùng bữa tối, nhẹ nhàng đặt cốc sữa ấm lên thành giường. taehyung ôm lấy gối, với lấy cốc sữa nhâm nhi vài ngụm. cậu nghĩ về cách mình nên thổ lộ với jungkook, suy nghĩ xem nên nói thế nào, trầm lắng đoán xem phản ứng của jungkook sẽ như thế nào, liệu jungkook có giận mình không. cậu thấy có lỗi nhiều hơn tò mò hay hưng phấn.

jungkook đã làm cho không gian xung quanh taehyung thay đổi đôi chút. về cả cảm xúc lẫn tinh thần. không thể phản đối được việc sự xuất hiện của jungkook đã giúp cho taehyung không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa, mặc dù cậu cũng biết bản thân cô đơn là do chính mình. kim taehyung mở tủ quần áo, nhìn lên xuống,

"đi chơi với jeon jungkook, không biết cậu ấy mặc gì nhỉ.."

đầu hạt dẻ nhảy lên giường, lăn lộn phải cả trăm cái. cậu không ngủ được. jungkook mới rủ cậu đi chơi, cậu rất trăn trở. quanh việc thay đổi không gian, taehyung lại còn nhận được thêm cả tá vấn đề nữa, liệu jungkook đã bao giờ được ai gọi là "issue" của họ chưa? hay thậm chí, jungkook thể hiện như thế này cũng mới là lần đầu? không biết jungkook định đưa mình đi đâu chơi, liệu có phải là nơi nào khắt khe gò bó không? khồng, thằng nhóc ấy mà tới nơi gò bó thà nó không tới còn hơn. thế có phải là nơi nào sang trọng tầm cỡ như những nơi ba thường tới không? cũng có thể, đâu thể loại bỏ trường hợp này được. taehyung cứ nghĩ như thế cho tới khi ngủ thiếp đi, trong tay vẫn ôm chặt chiếc gối, tư thế cuộn tròn đầu hướng xuống chân giường. lúc thức tất nhiên cậu không thể nằm yên một chỗ rồi, cứ thế ngủ say sưa tới khi nghe thấy tiếng chuông báo thức réo inh ỏi bên tai.






















đau lưng quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro