Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhún vai nhìn ngài thanh tra đã có chút tức giận vì thái độ hời hợt bất hợp tác của mình.

- cậu đã làm những gì ?

- giết người.

- những ai ?

- ba tôi, mẹ tôi, Hwang Jungyeon, Kang Heri, thầy chủ nhiệm.

- cậu có thể làm vậy mà không gớm tay à ?

- anh hỏi nhiều quá đi, rốt cuộc anh đang muốn tra khảo cái gì chứ ? Tôi nói hết rồi đấy thôi, tội cũng đã nhận. Còn gì để nói nữa ?

Thanh tra nắm lấy cổ áo hắn đầy tức tối, tên nhóc này chẳng phải quá láu cá so với những tên tội phạm khác sao ?

- bình tĩnh nào thanh tra. Anh điều tra người khác thế nào khi mà dễ tức giận vậy chứ ?

- cậu... Nhóc ranh !

- tôi hai mươi rồi nhé.

- vì sao cậu giết họ ? - thanh tra kìm nén cơn giận đi về chỗ ngồi.

- ba tôi, thì là do ông ta bạo hành mẹ con tôi. Còn mẹ tôi, chỉ là chút ẩu đả nhưng tôi cũng không vừa lòng nên lỡ tay. Hwang Jungyeon tôi không vừa mắt, thầy giáo tôi cũng không vừa mắt. Kang Heri cũng vậy. Cơ mà không ngờ hôm nay tôi lại không biết đến camera ẩn trong nhà cô ta.

- không có Kim Namjoon thì cậu còn định giết người đến bao giờ nữa ?

- chỉ những ai tôi không vừa mắt thôi, tôi không phải sát nhân. - Jungkook phủ nhận.

- cậu là quái vật chứ không phải sát nhân !

- không đến mức.

- cậu, có quyền thuê luật sư. Thuê người mua chuộc mấy tên cảnh sát ngoài kia, cậu sẽ ở đây đến ngày ra hội đồng xét xử. - nói rồi vị thanh tra đi ra ngoài.

Jungkook hơi ngả ghế ra sau, hắn gác tay lên trán thở dài một hơi. Rắc rối quá... Luật sư.. Hắn tự biện hộ được không ? Người bảo lãnh... Dòng họ của hắn là những ai vậy ?

Chỉ chốc sau mấy tên cảnh sát đã chuyển hắn đi. À, ra đây là tù ?

- đi nhanh lên ! - một tên nói lớn rồi đẩy vai hắn.

Trên đường đi vào, vì sao ở đây chỉ có mỗi mấy thằng to con nhìn chằm chằm hắn vậy. Mẹ nó tởm thật.

- ngoan ngoãn ở đây đến ngày mày có thể thoát ra, hoặc không !

Jungkook bị đẩy vào phòng giam, hắn lườm mấy tên đó rồi cũng thôi. Hắn không có thời gian dây dưa. Nhưng có vẻ hắn có bạn cùng phòng.

Người bạn này chào đón chẳng hay chút nào khi ném một cái vỏ lon rỗng vào đầu Jungkook.

- ầy, lính mới.

Jungkook quay sang nhìn thanh niên đang ngồi trên cái giường nhỏ cười nói với mình.

- anh là Minkyung. Tên nghe giống con gái nhỉ ? Nhưng anh mày ở đây tám năm trời rồi, tệ thật. Chỉ vì tên luật sư rởm đấy.

- tôi là Jungkook.

- chú bao nhiêu tuổi ? Trông còn trẻ thế này, đẹp trai ưa nhìn nữa. Làm sao mà chú vào đây thế ?

- hai mươi. Giết người.

- ô, giống anh rồi. Thôi thì từ giờ chúng ta cũng là bạn cùng phòng, giúp đỡ nhau nhé. Ở đây, khó sống lắm đấy. - Minkyung hạ giọng.

Jungkook tiến lại cái giường nhỏ đối diện giường của Minkyung, hắn thản nhiên nằm xuống gác tay lên trán. Hắn buồn ngủ lắm rồi, đánh một giấc là cách tốt nhất.

- bây giờ tôi muốn ngủ.

- tốt thôi, anh không làm phiền chú nữa. Nhưng hai tiếng nữa là giờ lao động đấy, giữ sức đi.

...

Sáng sớm Taehyung đi bộ một mình trên con đường đến trường mà không có chút cảm xúc nào. Đáng ra Jungkook không nên làm những chuyện ngu xuẩn đó.

Mọi người trong lớp khá ngạc nhiên khi thấy cậu đi một mình. Vẻ mặt lại phờ phợt mệt mỏi. Hoseok vẫn là người lo cho cậu hơn bao giờ hết.

Anh chạy lên chỗ cậu, Taehyung đang nằm dài trên bàn không màng đến lời xì xầm của mọi người về sắc mặt mình hôm nay và sự thiếu vắng của Jeon Jungkook.

- Tae... Cậu ổn chứ ? - Hoseok ngồi xuống cạnh cậu.

- tớ bình thường mà. - Taehyung vẫn úp mặt xuống bàn không nhìn anh.

- tớ không cảm thấy như vậy. Taehyung, nhìn tớ.

- không... Đúng vậy, tớ không bình thường chút nào. Tớ rất mệt, Hoseok à. Tớ cần ở một mình. - Taehyung thở dài.

- vậy xin lỗi, tớ đã làm phiền cậu rồi.. Cần gì cứ kêu tớ nhé. - Hoseok vỗ nhẹ lưng cậu.

Taehyung gật gật vẫn không ngước lên nhìn anh lấy một cái. Hoseok chắc chắn nửa phần là chuyện về Jungkook rồi.

Chỗ ngồi cạnh cậu bây giờ trống vắng thật. Taehyung cứ vô hồn nghe giảng như tâm trạng lại treo ngược cành cây, thậm chí cậu còn không biết mình đang học tiết nào.

- Taehyung. - cô giáo kêu cậu.

Cả lớp đều nhìn về phía Taehyung nhưng cậu vẫn không có chút phản ứng.

- Kim Taehyung ! - cô kêu lần nữa.

Taehyung giật mình nhẹ một cái rồi đứng lên.

- em có biết tôi đang nói về cái gì không vậy ?

- vâng... Không ạ.

- đứng hết tiết đi.

Hôm nay đúng là ngày tồi tệ.

Hết giờ, Taehyung lập tức xách cặp đi ra khỏi lớp. Namjoon đang đứng trước cửa lớp chờ cậu chợt giật mình khi thấy cậu đi ngang qua mình. Namjoon chạy theo kéo tay cậu lại.

- Taehyung !

- chuyện gì nữa vậy anh ? - cậu quay sang nhìn Namjoon.

- em.. Ổn không ? - Namjoon nhẹ giọng khi thấy sắc thái nhợt nhạt trên gương mặt cậu.

- em nghe câu này cả ngày hôm nay rồi, là người biết tất chuyện này anh nghĩ em ổn không đây ? - Taehyung nhún vai rút khỏi tay Namjoon.

- anh xin lỗi, nhưng.. Còn để cậu ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì sẽ có biết bao nhiêu người nữa bị hại ? Em không nên thiêng về mặt tình cảm của bản thân mà ích kỉ vậy chứ.

- em.. Sẽ đưa Jungkook ra, bằng mọi giá. Và chính em sẽ giúp cậu ấy dừng ngay cái trò giết người đó lại.

Namjoon nhìn theo bóng lưng Taehyung rời đi. Cậu thật sự yêu Jungkook, Namjoon không thể ngăn cản được.

Taehyung về nhà thì thấy ba mẹ mình cũng vừa từ chuyến du lịch trở về.

- đi học về rồi đó hả con ? - mẹ cậu đang soạn đồ từ vali ra.

- cái thằng làm gì nhìn mặt mày nhợt nhạt vậy, ba mẹ đi ở nhà có ăn uống đủ không đấy. - ba nói khi đang giúp mẹ dọn đồ.

- ba mẹ... Con cần hai người giúp.

- giúp gì mà nghiêm trọng vậy, hay mày lại bị mời phụ huynh đấy ? - ba cậu cười đùa.

- Jungkook...

- Kookie làm sao ? - mẹ cậu hỏi.

- cậu ấy bị bắt.. Vì ... Giết người.

- hả, mày đùa à con ? Thằng bé đấy làm sao giết người được ? - cả ba và mẹ cậu đều ngạc nhiên, dừng lại công việc đang làm.

- con không có đùa ! Con cần ba mẹ giúp thuê luật sư cho ngày ra tòa án xét xử sắp tới của cậu ấy.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của con trai mà cả hai cũng không thể cho là đùa được nữa.

- nhưng ba mẹ của Kookie đâu ?

- bọn họ... Cậu ấy giết họ rồi..

- chậc chậc, thế này chúng ta phải làm sao đây.. - ba cậu chống hông lắc đầu.

- dù gì cũng là một đứa nhỏ chưa hiểu hết, vẫn là chúng ta giúp thằng bé một lần. Họa may thì được. - mẹ cậu cũng lên tiếng.

_______________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro