Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về, họ Kim kia vẫn quấn lấy hắn. Líu lo bên tai đến nhức óc, Jungkook như vậy lại không phản kháng gì nhiều. Thừa biết người nọ chỉ im lặng được một chốc rồi lại tiếp tục nhập tâm vào câu chuyện.

Thực phiền phức !

Mặc dù cậu đối với hắn cũng rất tốt, nhưng với suy nghĩ của Jungkook, tốt bụng không làm nên được việc gì cả. Đó chỉ là lòng thương cảm nhất thời của con người thôi.

Chẳng hạn như Taehyung, thử tưởng tượng nếu lúc đấy hắn dùng cây bút chì làm cậu chảy máu thì hẳn là cậu ta sẽ mất ngay cái lòng tốt giả tạo kia và tránh xa hắn. Những người cố gắng lấy lòng Jungkook trước kia cũng vậy, nhưng thật tệ. Vì họ còn không có đủ thời gian tránh xa hắn.

Nếu tóm lại thì Jungkook không cần lòng tốt, nhưng nếu đã tốt với hắn thì Jungkook mong bọn họ phải thật lòng dù có chuyện gì. Nhưng rõ chán, bọn họ không hề có chút lòng thành tâm nào cả.

Chỉ là vết thương sâu hơn có một chút đã vội vã nghỉ học chuyển trường. Haizz...điều này làm Jungkook cũng cảm thấy thực buồn nha.

Hắn muốn thử nghiệm điều này với cả cậu bạn hàng xóm nói nhiều nữa. Thực hứng thú khi trông thấy biểu hiện lúc đấy của cậu ta, biểu cảm hẳn sống động lắm. Rồi Taehyung sẽ rời khỏi hắn, không nhìn mặt hắn, không giúp đỡ hắn, không tốt với hắn. Bởi vì đó là những biểu hiện hoàn toàn bình thường.

Jungkook muốn thử ngay vào tối nay.

- đến nhà rồi, tớ về trước nhé Kookie. Mai gặp lại. - Taehyung nở nụ cười hình hộp vẫy vẫy tay.

Jungkook không trả lời, chỉ xoay về hướng nhà mình rồi bước đi. Taehyung cười khổ, mặc dù vậy cậu quyết sẽ làm cho Jungkook cười. Cậu nghĩ con người thì không thể nào không biết cười được, và Taehyung sẽ giúp Jungkook nở một nụ cười. Chỉ là cười nhẹ cũng được, cậu tin vào khả năng của mình.

- mẹ ơi con về rồi. - Taehyung một tay vịn tường một tay cởi giày.

- TaeTae đấy hả.

- vâng. - xong cậu chạy nhanh vào.

- này này, phải để giày lên kệ chứ. - mẹ cậu đi ra cầm đôi giày nhỏ bỏ lên ngăn đầu tiên của tủ đựng giày.

Taehyung lè lười cười hì hì rồi trốn vào trong. Mẹ lắc đầu với bé con nghịch ngợm hết mức này, đi vào bếp đã thấy cậu ngồi ngay ngắn trên bàn. Tay phải cầm muỗng tay trái cầm nĩa, nhìn là biết đang chờ thức ăn ra.

- đợi mẹ đem đồ ăn ra nhé.

- vâng ạ.

Cùng lúc đó ba của Taehyung cũng vừa đi làm trở về.

- ba về rồi.

- a ba. - Taehyung buông muỗng nĩa ra, chạy nhào đến. Ba ẵm cậu lên rồi hôn nhẹ vào trán cậu.

- anh về đúng giờ đấy. - mẹ hai tay bưng nồi canh kim chi thơm phức ra đặt trên bàn.

- ha ha, anh canh giờ ăn thôi. Với cả giờ gặp cục cưng và bã xã đại nhân nữa nha. - ba ẵm cậu rồi đặt Taehyung xuống ghế cạnh bàn ăn.

Gia đình của Taehyung rất hạnh phúc là thế.

Còn Jungkook thì...

Hắn vừa mở cửa nhà đã thấy người mẹ tiều tuỵ của mình ngồi ủ rũ trên sofa, căn nhà âm u mù tối không một chút màu sắc.

- về rồi. - Jungkook thờ ơ nói.

- ừ.. Jungkook. - người mẹ cất lên chất giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- dọn chưa ? - Jungkook hỏi.

- rồi...mẹ làm sạch hết rồi.

- vẫn còn hơi tanh. - Jungkook dụi dụi mũi.

- mẹ sẽ xông lại sau, chờ một chút. - mẹ hắn lững thững đứng dậy đi vào trong.

Chẳng qua là vì hôm qua không ưa mắt tên bố khốn kiếp, cả người nồng nặc mùi rượu la chửi khắp nhà. Cảm thấy thật ồn ào nên Jungkook đã thuận tay giải quyết người bố của mình. Mẹ hắn cũng vì chịu đựng ông ta trong khoảng thời gian quá lâu, chẳng may đầu óc lúc đấy gần như phát hoảng nên đã một phần mà giúp Jungkook xử lí chồng mình càng thêm gọn. Đó là lí do mà một đứa trẻ mười tuổi có thể hốt xác ba nó.

Mẹ hắn vì thương con, biết được chuyện không nói gì nhiều, không báo cảnh sát. Chỉ âm thầm thu dọn giúp hắn.

Jungkook ngồi trên sofa, dùng ngón tay quệt vệt máu còn vương lại chút trên mặt bàn. Hắn chăm chú đánh giá.

- đen ngòm, thật kinh tởm.

- để mẹ dọn..con..vào phòng đi. - mẹ hắn trên tay cầm một cái khăn nhỏ từ bếp đi ra.

- ừ... Cảm ơn. - Jungkook vậy mà nói cảm ơn. Cũng đúng thôi, hoàn toàn do hắn gây ra. Thừa biết mẹ mình cũng rất đau buồn khi mất người chồng, mặc dù ông ta phải nói là rất tệ bạc. Tính ra, hắn không có làm sai. Lỡ rồi thì nên chấp nhập.

Jungkook vác cặp vào phòng, mò tay đến công tắc đèn. Căn phòng rộng nhưng chỉ mang một màu nâu nhẹ từ gỗ, một cái giường nằm ở góc trái. Một cái bàn học nho nhỏ ở giữa phòng, ngoài ra hoàn toàn không có gì khác. Trông thực ảm đạm đến đáng sợ, không nghĩ đến đây là phòng của một đứa bé mười tuổi.

Jungkook đặt cặp xuống cạnh bàn, kéo ghế ngồi. Mở học tủ lấy ra một cái gì đó nhỏ nhỏ màu bạc. Hắn lần tay xuống cái nút tròn trên vật đó, bấm vào lập tức liền bật ra lưỡi dao sắc bén. Jungkook nhìn qua ngó lại con dao nhỏ, cà cà vài cái vào cạnh bàn.

Cuối cùng hắn cứa một vệt nhẹ vào ngón tay, máu rỉ ra. Jungkook nhìn máu đỏ tươi đang chảy xuống từng chút mà trong lòng lại dấy lên thích thú. Thực tốt, trong đầu hắn đang thầm lập ra kế hoạch phục vụ cậu bạn hàng xóm đêm nay.

Taehyung đang ngồi xem TV cùng ba, bất giác lại hắt xì một cái rõ to.

- cẩn thận kẻo cảm lạnh, thời tiết này dễ bệnh lắm đó con. - ba xoa xoa tóc cậu.

- ưm...con không sao. - Taehyung níu chặt lấy chăn trên người, lắc lắc đầu nấm nhỏ.

Một hơi lạnh chạy dọc sóng lưng khiến cậu rợn người, Taehyung khẽ run nhẹ. Ngồi được một lát thì cậu cảm thấy khá mệt nên đã về phòng trước, cái cảm giác lạnh lẽo kia cứ như bám dính lấy Taehyung.

Cậu thầm nghĩ không biết có phải do ma không ? Nhưng ba mẹ bảo trên đời này làm gì có ma, toàn chuyện nhảm nhí để doạ trẻ con. Vậy chắc là thời tiết thay đổi nên mới thế, không có gì đáng lo cả.

Taehyung nhào lên giường, ho nhẹ một cái. Cơ thể mệt mỏi liền lập tức chìm vào giấc ngủ...

Không biết lúc đó là mấy giờ, nhưng cậu đoán là đã rất khuya. Đèn phòng lúc đầu còn bật bây giờ đã tắt, căn phòng là một khoảng lặng cùng với sắc âm u khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng Taehyung rất mệt, cậu kéo chăn đến ủ mình vào trong.

Lúc đấy Taehyung có hơi hé mở mắt, tầm nhìn rất mơ màng. Chỉ thấy thoáng qua một bóng người đứng trước giường. Ánh mắt cậu lấp loáng hơi nước, cơ thể gần như phát sốt.

Đau quá !

Đó là cảm nhận của cậu lúc này. Cánh tay thực đau, Taehyung không biết việc gì đang xảy ra. Nhưng vì cảm giác hoàn toàn vô lực nên chỉ biết để vật nhọn lành lạnh kia vẽ thành một đường trên tay mình.

Sau đó, Taehyung thiếp đi và không còn rõ ý thức nữa.

Sáng hôm sau, cậu trở người một cái toàn thân đã đau nhức không tưởng. Một phần vì đêm qua bị sốt, phần còn lại do thứ gì đó khiến Taehyung thật rất đau. Cậu gượng dậy, nhìn qua phía cánh tay đau nhói đã thấy máu khô còn đọng lại, nhưng vết thương vẫn khá sâu.

Kì lạ trên drap giường cậu hoàn toàn như được thay mới, không lưu lại chút dấu vết gì dù cho chỉ là một vệt đỏ. Taehyung lững thững bước xuống nhà. Mẹ cậu nghe tiếng bước chân từ cầu thang biết ngay con trai vừa dậy.

Bà từ bếp ra mong thấy khuôn mặt tươi cười của cậu như mọi ngày...nhưng không, Taehyung tàn tạ đến kì lạ. Mặt cậu phờ phạc, đôi môi không còn sắc hồng nhuận giống trước nữa. Đến khi bà nhìn đến cánh tay của đứa con đã không thể đứng im mà lập tức đi đến.

- con sao thế này ? Tay sao lại chảy máu, vết thương còn rất sâu. Ôi, phát sốt nữa. Mau mau, mẹ đưa đến bệnh viện.

Taehyung nghe được tiếng mẹ, nhưng câu được câu mất. Cậu thật sự rất mệt....

Bác sĩ nhìn qua lại vết thương.

- sao bé lại bị thế này ? Đã vậy trông vết thương dường như đã xuất hiện từ cỡ tối khuya hôm qua.

- tôi không biết, bé ở phòng riêng. Tôi và chồng có vào kiểm tra lần cuối... Nhưng mà... Hình như có người đột nhập vào nhà mà chúng tôi không biết. - mẹ ôm Taehyung trong lòng, sắc mặt cậu trông rất nhợt nhạt.

- hmm... Tên này có phải trộm không ? Đã làm người ta bị thương lại còn tốt bụng khử trùng giúp đây này. Vẫn còn lưu lại chút mùi của oxy già, vì thế nên vết máu cũng khô lại. - vị bác sĩ cẩn trọng dùng bông gòn đã thấm sẵn chút thuốc gì đấy, lau nhẹ qua cho sạch đi máu khô.

Taehyung vì hơi đau nên có nhăn mày lại đôi chút, nhưng cậu không khóc. Cậu là bé ngoan mà, mặc dù cái tên hôm qua thật xấu xa. Taehyung chỉ muốn khóc thật to rồi nói cho ba mẹ biết, nhưng nếu làm vậy hẳn họ sẽ rất lo lắng. Nên thôi cứ im lặng.

- nhưng vết thương khá sâu, tôi nghĩ nên cho bé may lại. Nhắm chừng khoản một hai mũi. - bác sĩ quan sát kĩ lưỡng.

- vâng, tôi sẽ đi làm thủ tục. Cảm ơn bác sĩ. - mẹ gật đầu chào bác sĩ rồi dẫn cậu ra.

_________________________________

Của cậu PhngUynBnh  nè ❤️❤️❤️

Tầm 2 chap sau là bắt đầu thời gian be like hack não mấy cậu ạ 😂

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro