Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Taehyung nhức không tả nổi. Trước mắt cậu mọi thứ đều mờ nhạt khó nhận dạng và dần rõ hơn, cả cơ thể Taehyung dường như rã rời. Cậu dám chắc mình còn chẳng thể nhấc tay hoặc chân lên được.

Quan trọng là... Cậu đang ở đâu đây ? Bệnh viện à, có vẻ vậy. Xung quanh đầy mùi thuốc khử trùng chướng mũi mà.

Bỗng dưng cậu nghe tiếng một thứ gì đó bằng thủy tinh vừa rơi xuống đất. Taehyung chớp chớp mắt, cố gắng xoay cái cổ như gần cả mấy năm không cử động của mình sang nhìn.

Là mẹ, sao mẹ lại hốt hoảng đến mức làm rơi cả ly nước vậy ? Thật tình bất cẩn quá đi, nhỡ mẹ bị thương thì sao... Ơ, sao mẹ lại hối hả chạy ra ngoài như vậy ?

- bác sĩ, bác sĩ. Con... Con trai tôi tỉnh.. Tỉnh dậy rồi..

Taehyung nghe loáng thoáng giọng mẹ run run như muốn bật khóc ở bên ngoài.

Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chạy vào, họ đang làm gì vậy ? Sao lại kiểm tra khắp người cậu như thế ? Taehyung nhăn mặt vì đầu và cả người vẫn khó nhúc nhích và đau kinh khủng.

- cậu Kim, cậu Kim. Cậu có nghe tôi nói gì không ? - vị bác sĩ hơi to tiếng hỏi.

Taehyung khó khăn gật nhẹ đầu. Hỏi vậy là sao chứ, anh ta nói to như vậy ai mà không nghe.

- cho.. Cho tôi chút nước.. - chất giọng của cậu cứ như thể đã mấy năm chưa nói chuyện, trầm khàn và cổ họng khô khốc như muốn chảy máu.

Vị bác sĩ cầm ly nước ấm trên bàn đưa cho Taehyung, cái gì đây. Thậm chí tay cậu còn như mất cảm giác nữa.. Không cầm được.

- để tôi giúp cậu. - bác sĩ cùng y tá đỡ người cậu dựa vào thành giường, cô y tá tận tâm đút cho cậu uống nước.

Taehyung cảm thấy đỡ hơn phần nào. Cậu đưa hai tay lên trước mặt, cố gắng một chút thì mới cử động lại được. Những gì cậu nhớ là, cậu, Jimin và Jungkook đang trên đường đến quán ăn. Nhưng bọn họ cãi nhau và rồi cậu lệch tay lái.

- cậu Kim, đúng là kì tích đấy. Cậu đã bất tỉnh hai năm rồi, tuy nhiên tim cậu không có ngừng đập. Cậu sống ở trạng thái thực vật trong hai năm đó đấy. - bác sĩ cười cười vỗ vai cậu.

Taehyung có chút bất ngờ ngước nhìn bác sĩ, gì vậy. Hôm nay chắc không phải cá tháng tư đâu nhỉ ? Hai năm ? Chuyện gì vậy ?!

Ba mẹ của cậu vội vàng chạy vào, mẹ nắm lấy tay cậu khóc nức nở. Ba vẻ mặt không khỏi chờ mong cậu sẽ nói gì đấy.

- ba...mẹ.

- mẹ nghe, mẹ nghe đây. - giọng mẹ pha lẫn nức nở.

- Jungkook đâu rồi ? - cậu nghĩ cả ba đều gặp chuyện, nhưng cậu lại lo lắng cho Jungkook trước hết.

- con nói gì vậy ? Jungkook là ai ? - mẹ lau lau nước mắt khó hiểu nhìn cậu.

- Jungkook... Mẹ đừng đùa với con nữa, mẹ biết cậu ấy mà.

- con trai, ba biết con có chấn động tâm lý. Nhưng chúng ta làm gì quen biết ai tên Jungkook. - ba vuốt nhẹ tóc cậu.

- thế Jimin.. Mọi người biết Jimin mà đúng không ?!

- Jimin.. Thằng bé chẳng phải đi du học bốn năm nay rồi sao ? - mẹ cậu lo lắng hỏi lại.

- không có, cậu ấy có trở về mà ! - Taehyung dần có chút kích động.

- hai vị ra ngoài một chút. Hẳn cậu Kim vẫn còn chấn động tâm lý về một số chuyện nào đó ở quá khứ, tôi sẽ ở đây kiểm tra cho cậu ấy một lúc. - bác sĩ nói với ông bà Kim.

Cả hai gật đầu rồi rời khỏi, mẹ vẫn còn lo lắng khóc nấc lên. Ba cậu ôm lấy vai bà an ủi.

- ông à, thằng bé bị làm sao vậy ? Tôi lo quá, chúng ta làm gì quen ai tên Jungkook chứ..

- không sao. Con nó kích động một chút, sẽ ổn thôi.

Taehyung nghe những lời họ nói khi đi ra khỏi phòng. Cậu dường như đờ cả ra, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?!

- bác sĩ, tôi bị làm sao vậy ?

- cậu bị tai nạn xe. Khá là nặng, sau đó cậu bất tỉnh mãi đến bây giờ.

- năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi ?

- tính theo hồ sơ bệnh án thì... Cậu cỡ hai mươi bốn.

- ừ. Bác sĩ này, lúc bất tỉnh. Tôi có mơ một giấc mơ lạ lắm, tôi mơ về người thân của mình. Về cuộc sống của tôi trải qua từ lúc mười tuổi đến tận năm hai mươi bốn tuổi. Và tôi có mơ về một người, mà như bác sĩ vừa nghe đấy. Tên là Jungkook, trong mơ ba mẹ tôi biết rất rõ người này. Nhưng vừa nãy họ lại nói không, giấc mơ của tôi rất rất dài. Và tôi chắc chắn người này có thật mà, nhưng sao lại... - giọng cậu hơi run run khi kể lại cho bác sĩ.

- điều này... Cậu mơ rất rõ về một người không quen biết.. Tôi không hiểu và cũng không chắc cho lắm, nhưng chắc cậu bị kích động tâm lý mạnh. Vì hồ sơ bệnh án tôi thấy cậu lúc bé đã từng rất nhiều lần phải nhập viện. Cậu có nhớ những việc đó không ?

- ... Không, hoàn toàn không nhớ gì cả..

- thật là... Tôi cũng khó giải thích về chuyện này vì tôi không rành về tâm lý, cậu cứ ở lại đây tiếp tục theo dõi trong một tuần nữa. Nếu không có gì thay đổi thì cậu có thể xuất viện, hãy từ từ cử động thân thể nhiều chút.

Nói rồi bác sĩ đi ra ngoài. Taehyung dường như thất thần, gì vậy ? Tất cả những chuyện trong bấy nhiêu năm dài đằng đẵng ấy chỉ là mơ thôi à ?

Thôi nào, Jungkook. Không phải hắn ta lại phối hợp với mọi người lừa cậu đấy chứ. Tên này vẫn là nhây nhưa như vậy nhỉ ? Còn cả Jimin nữa...

Taehyung khóc, nước mắt lăn dài trên má nhưng cậu chẳng biết mình khóc vì điều gì. Trong lòng vẫn đinh ninh chỉ là mọi người đang đùa với mình, thế nhưng nước mắt cậu vẫn cứ rơi mỗi lúc một nhiều.

Ba mẹ vừa đi mua thức ăn về. Thấy cậu đang khóc mà chẳng hiểu sự tình gì, đương nhiên cả hai cũng lo lắng.

- con ổn không ? - mẹ cậu đặt bọc thức ăn xuống bàn.

- thật sự, thật sự hai người không biết Jungkook hả ? - giọng cậu trầm đục hỏi.

- ... Không, ba mẹ thật tình là không biết người nào tên như vậy cả.

- thật sự là Jimin không hề trở về Hàn dù chỉ một lần hả ?

- không con à..

- vậy... Nhà mình có hàng xóm không ba mẹ ? - hi vọng cuối cùng của cậu.

- chúng ta không có hàng xóm cạnh nhà cho đến khi năm cấp hai nhà của Jimin chuyển sang. - mẹ cậu thành thành thật thật mà nói.

Hết rồi.

Tất cả chỉ là một giấc mơ rất rất dài thôi...

Đúng lúc đấy có tiếng mở cửa phòng, cậu thấy Namjoon và Hoseok. May quá, họ là thật.

- Taehyung, cậu tỉnh rồi. - Hoseok gần như rất xúc động đi lại.

- tốt quá. Em đã đấu tranh rất tốt để tỉnh dậy đấy Taehyung. - Namjoon cười nhẹ đi lại.

- hai người... Hai người có biết ai tên Jungkook không ? - cậu vẫn sẽ hỏi dù cho biết không có kết quả đi nữa.

- Jungkook... Không có. - Namjoon suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu.

- tớ cũng không biết ai tên như thế. - Hoseon cũng lắc đầu.

- ba mẹ... Có số điện thoại của Jimin không ạ ?

- c.. Có.

- cho con mượn điện thoại.

- ừ đây.

Cậu bấm vào danh bạ và tên Jimin. Tiếng tút tút bên tai làm cậu thầm cầu nguyện, Jimin. Hãy nói là cậu có biết Jungkook đi, là cái người năm tiểu học đã đưa cậu đến nhà tớ đó. Là cái người mà cả năm cấp hai luôn đi chơi cùng cậu với tớ đó, là cái người luôn bảo cậu lùn tịt thì không nên nói chuyện với hắn ta đó. Là cái người mà đã cãi nhau với cậu trên xe đó.

Làm ơn...

Hãy nói là cậu biết người đó đi.

"alo, cô gọi con có việc gì ạ ?"

- tớ.. Taehyung đây..

"ồ lâu quá không gặp nhé. Tớ bên đây cũng rất bận rộn. Có lẽ năm sau tớ về, chúng ta hẹn gặp vài chỗ đi chơi."

- cậu... Có biết ai tên Jungkook không ?

"Jungkook.... Hừm.. Không có quen ai tên như thế hết. Có chuyện gì à ?"

- cậu.. Chúng ta, cái năm tiểu học đến tận đầu năm cấp ba. Chỉ có hai đứa mình thân nhau thôi hả ?

"ừ, chỉ có hai đứa mình thôi. Châm ngôn của bọn mình là tình bạn ba người rắc rối còn gì. Mà sao cậu hỏi mấy cái lạ vậy ? Alo, Taehyung ?"

Cậu bấm kết thúc cuộc gọi. Mọi người đều nhìn cậu đầy lo lắng. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ đều hỏi người nào đấy tên Jungkook kia.

Có thể đó chỉ là một nhân vật nào đấy chợt xuất hiện trong giấc mơ của Taehyung lúc cậu bất tỉnh. Nhưng là ai mà quan trọng đến vậy ?

Mọi chuyện đều diễn ra bình thường trong một tuần Taehyung tỉnh lại, nhưng cậu trầm tính hơn trước rất nhiều. Không nói quá ba câu với ai, ngày nào cũng chỉ hỏi những người quen đến thăm về "Jungkook".

Họ vẫn sẽ trả lời với cậu, nhưng kết quả thì mãi là con số không.

Cho đến hôm nay là ngày Taehyung được xuất viện. Bác sĩ vỗ vỗ vai cậu.

- cố gắng đừng nghĩ về giấc mơ khi bất tỉnh của cậu nữa, nó sẽ giúp cậu cảm thấy ổn hơn.

- tôi... Biết rồi, cảm ơn.

Cậu đi cùng với ba mẹ trở về nhà. Căn nhà vẫn giống trong giấc mơ của cậu, nhưng đúng thật. Nhà hàng xóm cách một mảnh sân vườn chỉ có ba mẹ của Jimin ở.

Trông thấy cậu họ liền vẫy tay chào.

- mừng cháu tỉnh lại nhé Taehyung.

- vâng.. Cháu cảm ơn.

Bước vào nhà, Taehyung thở dài một hơi rồi đi lên phòng. Ba mẹ nhìn theo cậu không khỏi cảm thấy thương đứa con trai.

Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc. Chợt nhớ ra trong mơ mình có riêng một quyển album với Jungkook được để trong hộp tủ.

Taehyung vội vã bò lại chỗ tủ gỗ. Mở ra và đúng thật có một cuốn album, cậu có chút chờ mong tay run run lật ra.

Là... Cậu và Jimin... Chỉ có cậu và Jimin thôi..

______________________

Vì đang đẩy đến kết thúc nhanh nên tớ cũng sẽ cho ra chap mới nhanh nhé❤️

Của cậu CKhng1263 , PhngUynBnh nè ❤️❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro