Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau học xong Jungkook đã sang thẳng chỗ làm của Taehyung. Nhìn cậu vẫn niềm nở với khách như thường lại càng không nghĩ ra tối hôm qua đã có việc gì.

Đợi Taehyung xong cả thì cũng đã chập chờn tối trời như thường lệ. Vừa chào quản lý rời khỏi thì anh đã kéo tay dò hỏi cậu.

- hyung, hôm qua. Anh bệnh à ? Nghe giọng hơi.. Kì.

- không có, kì là thế nào ? - Taehyung ngơ ngẩn lắc đầu.

- hơi khó nói, giống như...

Taehyung nhíu mày khó hiểu nhìn anh, rồi lại chợt à một tiếng.

- hừm... Đúng là có hơi kì thật, nhưng không phải mấy cái như em nghĩ đâu.

- vậy là cái gì, tôi thật sự đã giận đấy. Mặc dù tôi vẫn tin hyung.

- haha, thằng nhóc này nhạy cảm thật ấy. - Taehyung bật cười vỗ vỗ lưng anh.

- gì chứ gọi điện cho người yêu mà nghe mấy tiếng động như thế lại không hiểu lầm à ?!

- aigoo, thật ra không phải như em nghĩ đâu. Đến nhà hyung đi, có cái nguyên nhân gây ra vài âm thanh kì quặc đó đấy.

Jungkook ngờ vực nhìn cậu. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cùng người ta trở về nhà. Ba mẹ cậu thấy anh đến đương nhiên là không có ý kiến gì rồi, vẫn như thường lệ mà mời ở lại dùng bữa tối cùng nhau.

Không nghĩ đến nhị vị phụ huynh lại có cảm tình với anh nhiều đến vậy, giữ Jungkook ở phòng khách mà trao đổi trò chuyện đủ thứ. Cũng phải mất gần một tiếng mới cho cả hai lên phòng.

- không ngờ em lại được ba mẹ hyung tiếp đón nồng hậu đến vậy. Còn hơn cả đứa con trai ruột này của họ. - Taehyung bất mãn nhún vai.

- chẳng qua tôi giỏi trong việc giao tiếp thôi, thật ra nói chuyện với người lớn tuổi không có khó khăn mấy đâu.

- è, hyung không cần biết điều đó. - cậu phất phất tay.

- khoan đã, vào vấn đề chính. Cái nguyên nhân kia đâu ? - Jungkook hỏi.

- ô, nhắc đến mới nhớ. Đợi hyung một chút.

Jungkook khó hiểu nhìn theo Taehyung đi ra khỏi phòng rồi chạy xuống dưới lầu. Cũng không lâu mấy lại thấy cậu cùng cục gì đấy màu đen trông như cục bông nằm gọn trong tay Taehyung.

- đây.

- nguyên nhân ?

- ừm hửm. - Taehyung gật gật đầu.

Còn cún con đen như than trên tay liên tục ngọ nguậy sủa quấy cả lên. Jungkook nhíu mày quan sát cục than kia đang lè lưỡi hớn hở nằm trong tay Taehyung mà nhìn mình.

- thế cái thứ đen như than này đã làm gì hyung ?

- lúc em gọi cho hyung là hyung vừa nhặt được nó về đấy. Nhưng nhóc này quậy kinh khủng, cứ chui tọt cả vào áo hyung rồi còn liếm đủ chỗ nên khiến hyung nhột thôi. Nguyên nhân đấy.

Jungkook chợt nhận ra bản thân còn không bằng một con chó con. ( :) ) Anh còn chưa có động chạm gì nhiều vào người yêu mà cái con đen đúa này đã được "liếm" đủ chỗ rồi. Nực cười !!!!!

- có thể vứt cái thứ này về chỗ cũ của nó không ?!

- vô tâm thế chứ. Nó dễ thương mà.

- không dễ thương chút nào.

- không thể hiểu được em.

- giờ thì đưa nó ra khỏi phòng đi. - Jungkook híp mắt nhìn cún con vẫn đang hớn hở.

- sao mà em lại khó chịu với chó con thế chứ. Được rồi, Yeontan. Đi ra ngoài nào. - Taehyung mở cửa phòng, đặt chó con xuống rồi đẩy đẩy mông ý bảo nó đi xuống dưới nhà.

Xong xuôi thì cậu đóng cửa phòng lại rồi nhún vai. Bất chợt anh lại hôn cậu, Taehyung hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều ngoài việc thuận theo nụ hôn của anh.

Jungkook giữ lấy gáy cậu. Đầu lưỡi cũng không ở yên mà bắt đầu di chuyển với mong muốn xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của người yêu lớn tuổi hơn.

Taehyung ngoan ngoãn để anh bắt lấy lưỡi nhỏ của mình. Jungkook như gặm nhấm môi của cậu, vừa day cắn khiến cậu có chút thoáng đau, nhưng cũng vừa nhẹ nhàng mang lại cho cậu cảm giác thoải mái muốn lấn sâu hơn thế nữa.

Lần đầu tiên cả hai người có nụ hôn sâu và mang tính chiếm hữu nửa kia của bản thân đến như vậy. Cảm nhận hoàn toàn những thứ mà người kia muốn gửi gắm cho mình.

Cả hai đều muốn nhiều hơn như thế nữa, hẳn họ biết và cũng đều muốn khám phá chút dục vọng nhỏ nhoi này đang như nóng lên từng đợt trong cơ thể mỗi người. Thật đơn giản khi nó chỉ dẫn dắt bằng một cái hôn sâu. Hoặc là do cơ thể của con người quá sức nhạy cảm với những kích thích "nhỏ nhặt" như thế.

Khi anh và cậu rời khỏi sự chìm đắm của nhau. Đầu óc mơ màng hết phân nửa, hiện tại cũng không biết phải làm gì tiếp cho phải.

Jungkook lại khó lòng nhẫn nhịn, cái hôn vừa rồi thực làm anh như nở từng nơ-ron thần kinh. Cảm giác thích thú muốn sáp nhập trọn người kia và mình.

Anh ôm lấy eo cậu, miệng thì cúi xuống cắn nhẹ vào cần cổ có màu mật ong ưa nhìn.

- đừng nói gì hết, tôi sẽ giúp hyung thoải mái.

Âm thanh nhẹ bẫng phát ra từ cổ họng của cậu. Anh vẫn tiếp tục nhấm nháp từng chút cho đến xương quai xanh của cậu.

Dấu hôn ngân đỏ hồng nhạt nhòa để lại không sót chút nào. Đúng lúc đấy thì mẹ cậu lại kêu cả hai xuống dùng bữa tối. Taehyung tim dường như nhảy cẫng lên mà giật mình, thoát khỏi dục vọng đang dần nhiều hơn.

Cậu đỏ mặt chỉnh lại quần áo một chút. Giọng lắp bắp nói vài từ.

- chúng... Chúng ta đi xuống thôi.

Nói xong cũng mở cửa phòng chạy nhanh xuống cầu thang. Jungkook thật sự bất mãn nha, tại sao những lúc như thế này lại bị phá đám chứ ?!

Tức giận thì cũng đã, giờ không thể nào đứng đây so đo được. Anh chỉnh trang lại một chút rồi cũng đi xuống dưới nhà.

Cơm tối hôm nay cũng không có kết thúc sớm. Sau khi xong anh vẫn là còn muốn ở lại khiến hai vị phụ huynh khá là hài lòng.

Thực ra cũng là muốn ở lại tìm hiểu một chút về chuyện kì lạ kia liên quan đến mẹ anh, tập trung nhất vẫn là vấn đề này.

Cả hai lên phòng, bỏ đi sự ngại ngùng cách một tiếng trước mà bắt đầu tìm kiếm trên laptop. Vẫn đang đọc lại bài báo kia xem có thông tin nào bổ ích hơn thì đột nhiên Jungkook a lên một tiếng.

- người viết bài báo này, chúng ta tìm tới nhà người đó.

- cũng đúng, sao hyung lại không nghĩ ra nhờ !?

- sao cũng được, chỉ cần search tên người viết báo là có thể xem được thông tin người ta thôi.

Người viết bài này là nhà báo Kwon Kyungmin. Thật ra anh ta từng là một nhà báo rất nổi danh, do những tin tức hiếm được các nhà báo khác biết đến hoặc viết ra thì cũng là một tay Kyungmin tiết lộ từng chút trên truyền thông.

Nhưng có vẻ từ bài báo ở khu Gyeong-dong thì Kyungmin cũng đã gác bút. Chuyện này lại dấy lên nhiều sự kì lạ hơn thế nữa.

Thật may vì từng là nhà báo nổi danh, nên địa chỉ của Kyungmin cũng hiện trên thông tin. Không chần chờ gì nhiều. Hôm sau là thứ bảy, Jungkook được nghỉ học. Taehyung cũng xin nghỉ một hôm ở chỗ làm. Cả hai cùng đi tìm địa chỉ kia.

Cũng khá xa, bọn họ phải chuyển tận hai chuyến tàu điện và mất gần một tiếng. Đến nơi còn phải cặm cụi đi dò từng số nhà, chẳng biết sao chỗ này sắp xếp số nhà lại rắc rối đến vậy. Cả hai đều nhầm lẫn đủ hướng đến mức rối não.

Giữa trưa cũng phải dừng chân ở MCDonald mà tiếp sức. Taehyung nằm dài cả ra bàn thở dài.

- khoảng thời gian mệt mỏi nhất cuộc đời là như thế này đây....

- tôi cũng không hơn gì mấy. - Jungkook uể oải vặn người vài cái.

- lý do vì sao nhà của anh ta lại khó kiếm đến như vậy. Người mua chuộc muốn tìm đến cũng rối não đi !

Jungkook gật gù một hồi rồi lại để ý đến chi tiết địa chỉ rất khó tìm kiếm của nhà báo Kyungmin.

- khoan đã, nhà anh ta khó tìm đến cũng là lý do làm sao trước đây anh ta đều viết được những bài báo với thông tin giật gân đến như vậy. Cho dù có là tin mật về sao hoặc là vụ án kinh hoàng, người thân của bọn họ cũng khó mà tìm đến Kyungmin để phân bua

____________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️❤️❤️

Xin lỗi vì lại để các cậu chờ lâu TvT tớ vừa xong kiểm tra 3 môn, kết quả cũng không tốt gì nhiều bởi tớ không hiểu hết được trong đề cương. Mấy đứa Mỹ nó học trong 1 ngày là xong cả rồi, còn tớ vừa phải dịch ra rồi mới học TvT cực lắm luôn TvT

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro