Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tròn mắt nhìn dòng tin tức với từng chữ cái hiển thị rõ ràng to tướng trên màn hình laptop. Jungkook ngồi ngay ngắn lại, tay giựt lấy con chuột không dây bên cạnh Taehyung rồi bấm nhanh vào.

Nhíu mày nhìn chăm chú không sót một chi tiết nào. Bài báo không mấy dài dòng, nhưng tóm gọn tất cả là "vụ việc giết người giấu xác kinh hoàng ở căn nhà số 1462 khu Gyeong-dong phố ba. Người dân xung quanh không ai phát hiện được chứng cứ gì hoặc là chút động tĩnh nào về sự việc, mặc dù xác người đã phân hủy và thời gian cũng khoảng khá lâu."

Cũng đã gần mười năm về trước là khoảng thời gian mà bài báo này được viết ra. Đó là lý do anh và cậu phải kiếm đến tít tận một hai tiếng, may thay lúc vừa muốn bỏ cuộc thì nó lại bất chợt xuất hiện trước mắt.

- số nhà này. Chính là nhà của bạn hyung, ở đối diện.

Taehyung huých nhẹ tay Jungkook nói. Khuôn mặt anh trắng xanh không rõ rệt, không hiểu sao chứng cứ cũng chẳng chắc chắn mấy nhưng lòng lại cứ rạo rực. Linh cảm mách bảo chuyện này có liên quan đến mẹ anh.

Jungkook dù muốn xua đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu hiện tại. Nhưng anh là một người luôn tin vào linh cảm của mình, ít nhiều thì cũng không sai lệch mấy.

Thấy Jungkook im lặng từ nãy đến giờ, Taehyung lay nhẹ vai anh.

- suy nghĩ được chuyện gì rồi à ?

- tôi... Không có gì, hyung lưu lại bài báo này đi. Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ chắc chắn hơn.

Taehyung nhún vai rồi tiếp tục xem thêm, với dòng chữ nổi bật nóng hổi như vậy nhưng kì thực chỉ có đúng một bài báo nói về chuyện này thôi. Bản thân hai người cũng cảm thấy sự kì hoặc lạ lẫm trong này.

Với những sự việc thế này, đáng ra phải có rất nhiều nhà báo săn đón rồi đăng liên tục lên mạng truyền thông. Ít ra cũng phải hơn mười bái báo được đăng tải về những vụ án đề tiêu nghiêm trọng đến thế.

Cậu là người nhận ra sự kì lạ của chi tiết này đầu tiên, dù có bấm click các tin liên quan đến gần năm lần cũng là những tin không hề dính líu chút nào về vụ án này.

- Jungkook, hyung thấy cái này rất lạ. Đây là một vụ án rất nghiêm trọng, nhưng tại sao chỉ có đúng một bài báo viết về chuyện này ? Dù là không có kinh nghiệm trong ngành, cũng biết rõ những sự việc thế này viết một vài thông tin cũng đã nhận không ít tiền.

- ý hyung là giới truyền thông lúc bấy giờ đã bị mua chuộc ? - anh nghe thấy Taehyung nói đến đầu óc mới chợt sáng láng hơn nửa phần.

- chính xác, mua chuộc để giấu nhẹm và để vụ án này lênh đênh khỏi vòng pháp luật. Mặc dù ai cũng biết, nhưng họ sẽ xem như không hề nghe đến và cho rằng việc này chưa bao giờ xảy ra ở khu Gyeong-dong.

Taehyung vừa dứt câu cũng đồng thời mẹ cậu ở dưới nhà kêu cả hai xuống ăn tối. Bất chợt anh và cậu lại im lặng nhìn nhau một lúc thoáng qua thôi rồi lại chìm đắm trong suy nghĩ bước xuống phòng ăn.

Thấy ba cậu đã ngồi đấy, Jungkook không quên tươi cười chào hỏi lễ độ. Ba Taehyung đặc biệt có cảm tình với người thanh niên này ngay từ lần đầu gặp mặt, chợt nghe đến tên anh là Jungkook thì cũng hiểu ra phần nào lý do cậu vui vẻ hơn hẳn cả một, hai tháng vừa qua.

Bữa cơm diễn ra trong sự hòa hợp thoải mái. Jungkook là một người khéo ăn nói với người lớn tuổi, anh khiến ba mẹ cậu không khỏi cười tít mắt rồi lại khen thế này thế kia. Mẹ lại xem như người thân trong nhà, tầng hứng mà đùa một câu khiến Taehyung không khỏi đỏ bừng mặt.

- con tốt thế này, còn kiếm ra được tiền trong khi tuổi còn ít. Tướng tá lại điển trai hết mức, Taehyung nhà cô mà là con gái thì cô cũng gả cho con.

- đúng đấy, thật là cái thằng bé này hoàn hảo biết là bao nhiêu. - ba còn khích chêm vào câu nữa.

Jungkook chỉ cười gượng gãi đầu vài cái. Gì chứ cậu là đang mong, đây không phải mơ. Nên phải nói nếu Jungkook là con gái thì cũng phải bằng lòng gã cho cậu... Mong ước đè tên này chưa bao giờ là xa xôi cả. Khi mà ở hiện thực lại giống một đứa nhóc ngốc lăng hơn là tên mặt lạnh trong giấc mơ.

Taehyung dù rất muốn phản bác nhưng cũng nuốt ngược lời nói trở vào trong khi nhìn sang đống cơ lấp ló sau cái áo thun trắng của người kia. Không phải cậu sợ đâu!!! ( đây chỉ là lời nói dối thoáng qua suy nghĩ của ai kia họ Kim thôi )

Nói chung mọi việc đều diễn ra rất tốt đẹp. Dùng cơm tối xong Jungkook cũng muốn trở về nhà vì thời gian khá tối... Chính là bảy giờ tối !

Đáng ra với thân là một đứa con trai hai mươi ba tuổi, cơ bắp đầy người thì anh có đi đến tận mười hai giờ khuya cũng không hề hấn gì. Nhưng chính là mẹ của anh thực rất khó tính, tuy tuổi chưa già nhưng Jungkook cứ sợ chọc giận bà lên cơn đau tim mất. Thế nên nếu ra ngoài quá chín giờ tối là lại khiến mẹ anh tức giận.

Jungkook rời đi, vẫn muốn xác nhận một chút từ mẹ mình. Nhưng nếu hỏi thì anh cũng biết sẽ chỉ bị bà tức tối quát cho mấy câu. Cùng lắm là lấy chổi đánh vì tội dây dưa.

Dù sao bà cũng chỉ có một mình từ trước tới giờ mà nuôi anh lớn. Jungkook không nhớ rõ mình có ba hay không, nhưng mỗi lần hỏi đến mẹ lại chỉ nói một câu có cùng nội dung "ai nuôi mày lớn đến chừng này mà cứ hỏi ba suốt ngày". Thế cũng đành, không có ba cũng chẳng chết ai..

Về đến nhà anh lại quyết định không hỏi mẹ, chính bản thân cũng thừa biết câu trả lời như thế nào. Cứ cùng Taehyung tìm hiểu sâu xa một chút, nếu có can hệ nhiều thì chắc chắn anh cũng sẽ tìm ra thông tin từ mẹ của mình.

Jungkook vẫn suy nghĩ rất lâu về câu nói của Taehyung "nhà báo bị mua chuộc để 'giấu nhẹm' vụ án". Việc này rất có khả năng, phải nói là hoàn toàn có thể. Bởi cớ một tin tức chấn động đến thế, bọn họ không thể bỏ qua miếng ăn lớn và ngon như vậy được. Trừ khi có miếng mồi lớn tốt hơn.

Nếu đã thế thì hẳn cũng phải là một người có quyền lực lớn mới che được con mắt tiêu cực của giới truyền thông. Ban đầu Jungkook cũng dần gạt bỏ ý nghĩ chuyện này liên quan đến mẹ mình, nhưng về sau vẫn giữ khư khư linh cảm đó. Không có biểu hiện ngày đó của mẹ khi mà anh hỏi đến Gyeong-dong, thì còn lâu Jungkook mới biết được nhiều thông tin bổ ích đến như vậy.

Nghĩ ngợi một lúc thì tay vẫn là tự động mò đến điện thoại gọi cho Taehyung.

" mới vừa rời đi đã nhớ hyung rồi hả ? " - Taehyung giọng điệu trêu chọc ở đầu dây bên kia.

- con mắt hyung thì có.

" không phải thì thôi... Cơ mà.. Dừng lại coi.. Ha... Argh "

Jungkook nhíu mày khi nghe được vài tiếng động khá là... Nóng mặt đối với trẻ em.. Trong lòng anh bỗng gợn lên vài cơn khó chịu, không biết Taehyung bên kia đang làm chuyện gì nhưng vẫn là hơi tức giận. Dù gì cũng là người yêu rồi cơ mà !!

- sao vậy Taehyung ? - Jungkook bỏ cả kính ngữ đi, hấp tấp hỏi.

" heol.. Hyung sẽ gọi lại cho em sau, xin lỗi. "

Jungkook nhíu mày nhăn mặt, không phải là sau lưng mình mà làm cái loại chuyện kia đấy chứ ?! Nhưng anh tin Taehyung không phải người như vậy, tốt nhất ngày mai hỏi trực tiếp. Đoán mò chỉ mất mấy phần tình cảm trong mối quan hệ thôi.

_____________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro