Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm. Sáng sớm hôm sau đến trường, Jungkook liền kéo vai thằng bạn mọt phim của mình ra mà tra hỏi.

Chính là tên này được nước lấn tới, đòi hỏi đủ thứ điều kiện mới giải đáp một chút cho anh. Jungkook không nề hà gì nhiều vài cái phiếu giảm giá và một chầu ăn trưa mà đối phương yêu cầu, chỉ mong có thể hiểu được chút manh mối.

- tao là tốt lắm mới giúp mày, chứ mấy đứa kia cho tiền tao cũng không giúp.

- vào việc chính nhanh.

- bình tĩnh, anh em thân thiết lâu năm làm gì mà phải căng đến vậy.

- mày lảm nhảm nhiều vừa thôi, làm không nên hồn cái gì tao cũng dần cho một trận. - anh là loại người không hề có chút kiên nhẫn nào mà .

- biết rồi biết rồi, tìm hiểu được cái gì thì nói đi.

Jungkook kể hết từ đầu đến cuối, về Taehyung, về mẹ của anh và cả về khung cảnh quen thuộc của khu nhà đó.

- thế nào ?

- hmm... Nghe thì rõ là có hơi phi lý, nhưng chuyện này vẫn có nguy cơ xảy ra. Như sự quen thuộc của mày về chỗ ở của anh trai kia, anh ấy lại còn mơ thấy trải qua gần bấy nhiêu năm cùng mày, và cả khi mẹ mày gần như chết đứng khi nghe đến khu vực kia nữa.

- mày nghĩ ra được gì rồi ?

- bao nhiêu năm kinh nghiệm xương máu, xem hơn một trăm bộ phim trinh thám. Tao chỉ rút ra được kết luận, mẹ mày chắc chắn có biết về khu đó. Nhưng có thể là bà ấy đã từng gây ra chuyện gì khủng khiếp khi vẫn còn ở đấy, và đặc biệt là khi mày còn nhỏ. Nên mày chỉ cảm thấy khá quen thuộc chứ vẫn không nhớ nổi cũng là lý do đó.

Jungkook im lặng suy ngẫm thật lâu, đến mãi khi bị người bạn kia lay vai mới giật mình.

Lúc trở về nhà vào chiều tối, anh liền tạt ngang qua quán coffee chờ Taehyung. Chính là Jungkook cũng muốn thảo luận chút với Taehyung về vấn đề này.

Ngồi vừa uống chút coffee vừa suy nghĩ, chút vị đắng nhẹ của coffee lại tác động đến anh khiến Jungkook dần ngẫm ra được vài thứ có lợi hơn.

Chờ đến lúc Taehyung thay đồ làm ra rồi cùng trở về. Jungkook trên đường đi nghĩ ngợi không ít thứ rồi mới lay vai Taehyung nói ra suy nghĩ.

- hyung à. Có rất nhiều chuyện lạ gần đây.

- chuyện gì ? Bấy nhiêu đã chưa đủ lạ à ?

- không phải, một phần là do mẹ của tôi khi nghe đến tên khu hyung ở lại có biểu cảm khác lạ. Giống như là nghe thấy chuyện hệ trọng gì vậy.

- em lại nghĩ nhiều, chắc gì bác gái đã biết đến. Chẳng qua đồng thời nhớ đến chuyện khác. - Taehyung nhún vai phì cười.

- có hyung mới là đứa ngốc ấy. Đồng thời nhớ đến chuyện khác, làm sao thế được. Chắc chắn có gì đó bất thường và mẹ tôi hẳn cũng biết khu đấy. - Jungkook cốc nhẹ đầu cậu.

- ơ cái thằng, hyung lớn hơn đấy nhé.

- bây giờ không phải lúc so đo chuyện đó. Giúp tôi tìm ra chân tướng đi.

Taehyung ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, biết đâu chừng không phải tự dưng cậu lại mơ thấy Jungkook. Nhưng nếu suy đâu ra đó thì nguồn gốc của tất cả chuyện này lại từ mẹ của anh mà ra.

Cuộc đời cậu đã bao giờ tham gia vào mấy việc như thám tử thế này. Càng cố đầu óc lại càng trống rỗng.

- hyung.

Nghe Jungkook kêu mà Taehyung lại giật bắn cả người.

- hả ?!

- nếu đã từng có chuyện gì xảy ra ở khu đó, thì chúng ta không phải cứ tìm hiểu trên mạng là được sao ?

- thế sẵn tiện đến nhà hyung đi, cùng tìm sẽ nhanh chóng hơn.

Jungkook nghe thấy tự dưng không suy nghĩ mà đầu gật liên tục như gà mổ thóc. Nhìn đứa nhóc to con trước mắt Taehyung lại không khỏi bật cười.

Đến trước nhà cậu, Jungkook lại đứng chỉnh tóc tai quần áo đủ thứ. Chẳng khác gì đi ra mắt bố mẹ vợ cả...

- em làm cái gì mà trịnh trọng vậy ?

- cũng phải chỉnh tề một chút chứ. - Jungkook vừa nói vừa chỉnh lại tóc mái.

- với khuôn mặt của em thì ba mẹ hyung còn chẳng cần tìm hiểu gia thế.

- tại sao ?

- trông như trẻ con vậy đó. - Taehyung nhéo nhéo má anh.

- gì chứ. Không nói nữa.

- đùa thôi, em đẹp trai lắm mà.

Jungkook đỏ mặt hắng giọng vài tiếng rồi thúc cậu mở cửa. Taehyung mở cửa nhà đi vào rồi ngồi xuống cởi giày, la lớn tiếng vào trong nhà.

- ba mẹ, nhà có khách !

- gì đấy ? - mẹ cậu đang trong bếp liền vội bỏ tạp dề rồi đi ra ngoài.

- dạ chào cô, cháu là Jungkook. - Jungkook lễ phép cúi chào.

- ô, chào cháu. Ngại quá, thằng nhóc này có bạn đến mà không báo mẹ trước một tiếng. Để mẹ nấu thêm thức ăn, cháu ở lại ăn tối nhé Jungkook ?

- dạ vâng cảm ơn cô.

Nhìn mặt anh thì đương nhiên ai cũng có thiện cảm cả, mẹ cậu không dị nghị gì nhiều liền mời ở lại cùng ăn tối. Taehyung kêu Jungkook đi lên lầu trước, còn mình thì bị mẹ kéo tay hỏi chuyện.

- cái cậu này là Jungkook mà con luôn tìm đấy hả ?

- dạ.. Không hẳn.

- không hẳn ?

- chuyện hơi dài dòng, có dịp con sẽ nói mẹ nghe sau.

Nhìn Taehyung đi lên lầu bà cũng không hỏi thêm. Dù gì Jungkook này trông cũng là người tốt, tướng mạo ưa nhìn. Mặt mày lại đẹp trai gây thiện cảm tốt. Bà không có ý kiến gì thêm về một con người nhìn hoàn hảo như vậy.

Vào phòng Taehyung, anh lại thích thú nhìn ngó xung quanh. Nhưng phòng người lớn tuổi hơn này lại phi thường sạch sẽ ngăn nắp, không có gì nhiều ngoài một cái giường, một kệ sách, tủ gỗ nhỏ ngay cạnh đầu giường và tủ đựng quần áo.

- tôi chưa bao giờ thấy phòng đứa con trai nào sạch như vậy.

- là do em ở không được sạch thôi.

- ... Vào việc chính !!!

Taehyung bật cười rồi lấy laptop trên kệ cạnh đầu giường, vẫy tay ý bảo Jungkook lại gần. Cả hai ngồi trên giường, chăm chú nhìn màn hình laptop.

Cậu thoăn thoắt bấm vào google rồi tìm kiếm tên của khu mình ở. Đương nhiên những thứ kiếm được đầu tiên chính là tiểu sử thành lập, các kiểu các kiểu.

Lướt mãi cũng chẳng thu thập được cái gì ích lợi. Khi mà cả hai gần như bỏ cuộc sau khi lướt được mười trang như vậy. Bỗng dòng tin tức có vẻ từ rất lâu đập vào mắt khiến tinh thần vực dậy bất ngờ.

- Jungkook Jungkook ! - cậu lay người anh đang nằm trên giường thở dài.

Jungkook nghe thấy liền bật cả người dậy, nhìn theo ngón tay cậu chỉ về màn hình. Hai người nheo mắt nhìn dòng chữ.

"Vụ Giết Người Giấu Xác Không Thể Tìm Ra Hung Thủ Khu Gyeong-Dong!"

____________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro