Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba bọn họ đều tiếp tục trao đổi về việc kia. Thành thật mà nói, Kwon Kyungmin là một thanh niên có đầu óc nhạy bén hơn cả. Hẳn cũng là lý do khi mà cậu ta lúc chỉ mười hai tuổi đã cùng viết bao nhiêu bài báo với anh trai của mình.

Taehyung và Jungkook lại nghĩ đến chuyện muốn Kyungmin hợp tác cùng để tìm hiểu ra vấn đề. Jungkook là loại người nghĩ thì sẽ làm, nên anh cũng không có chần chừ mà lên tiếng hỏi Kwon Kyungmin.

- tôi có một đề nghị, không biết cậu có đồng ý hay không. Nhưng cậu có thể hợp tác với bọn tôi và tìm hiểu sâu hơn không ?

Kyungmin di chuyển tầm mắt đặt trên khuôn mặt không kém phần kiên định của Jungkook.

- anh nghĩ tôi đủ thông minh để tìm hiểu thêm về việc này à ?

- tất nhiên tôi nghiệm ra điều đó. - Jungkook nhún vai.

- vậy.. Lợi ích của tôi sau khi giúp các anh là gì ?

- tiền. Bọn tôi không thiếu thứ đó.

Jungkook tự tin nghĩ về số tiền mình có thể kiếm được chỉ trong một đêm ở casino mà mạnh dạn tuyên bố. Tuy vậy Taehyung vẫn là đang nghĩ anh thuận miệng nói đại ra cái quyền lợi gì kia.

Cậu thấp giọng nói nhỏ vào tai anh.

- em bị ngốc à, tiền đâu ra mà lại mạnh miệng như vậy ?!

- tôi nói bởi vì tôi làm được. Hyung không cần phải lo vấn đề này.

Kwon Kyungmin cũng có vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đáp ứng.

- được, tôi sẽ giúp. Cho tôi số điện thoại, địa chỉ mail. Và cả địa chỉ nhà của hai anh.

Cả hai cũng cảm thấy lạ khi Kwon Kyungmin muốn biết cả địa chỉ nhà, nhưng là vẫn đưa ra. Cũng không phải sợ giết người cướp của.

- hmm.... Ba ngày nữa tôi sẽ chuyển đến gần chỗ các anh ở. Thuận tiện trao đổi và tìm hiểu.

- làm sao cậu sắp xếp nhanh vậy ? - Jungkook bật cười.

- chính là có người chú ở gần khu đó thôi. - Kyungmin nhún vai.

Bản thân cậu ta cũng không biết vì sao lại nhanh chóng đồng ý giúp đỡ như vậy, một phần trong Kyungmin cũng suy nghĩ mình không phải vì tiền mà Jungkook đề nghị ra mới chấp nhận.

Một vụ án từ lâu đến như vậy, không hiểu mục đích của Jungkook là gì hoặc chỉ do tò mò. Dù vậy Kwon Kyungmin vẫn đồng ý.

Cuối cùng là anh và cậu lại bị mẹ Kyungmin mời lại ăn trưa. Từ chối cũng sợ người ta buồn, cả hai vẫn là ngoan ngoãn ngồi lại ăn cùng.

Kyungmin cũng nói với mẹ về chuyện chuyển đến nhà chú trên Seoul quận Gyeong-dong ở khoảng một đến hai tháng vì cần giúp bọn họ.

Thật ra thì mẹ Kyungmin cũng đã quen con trai muốn làm gì thì làm, không dò hỏi gì nhiều. Với cả một phần bà cũng tin một thanh niên có đầu óc như con mình sẽ không có làm chuyện gì ngu xuẩn.

Cả Taehyung và Jungkook nhìn qua lại cũng chỉ có dáng vẻ hai chàng trai thật lòng và bình thường thôi, tuy cũng không nên đánh giá người khác hoàn toàn qua bề ngoài. Nhưng do bà không có cảm giác bất an gì đấy khi tiếp xúc với cả hai.

- ừ thì mày đi cũng phải tự chăm sóc bản thân, đừng có mà không có mẹ lại nhịn đói ôm cái máy suốt buổi. Mẹ hỏi tin chú mày biết hết cả đấy.

- con hai mươi hai rồi. - Kyungmin vừa đưa đũa cơm lên miệng vừa nhướng mày nhìn mẹ mình dáng dấp lo cho con.

- mẹ không lo cho mày thì ai lo ?

- mẹ cũng nhớ lo cho bản thân, con thì không sao. Có ai đến tìm cũng cảnh giác một chút, vừa rồi như hai anh này là mẹ hơi bất cẩn rồi đấy. Nhưng may họ là người tốt.

- ít ra cậu còn nhận chúng tôi là người tốt. - Taehyung cười cười.

Kwon Kyungmin nhìn qua một cái rồi lại cúi đầu ăn cơm.

Bữa cơm trôi qua dường như chỉ có anh và cậu trò chuyện cùng bác gái. Bác ấy cũng thật vui vẻ trao đổi cùng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nghe đến Jungkook và Taehyung lý lịch sạch sẽ đến cảm thấy nhẹ lòng như vậy thì bà cũng đã bớt lo lắng cho con trai mình.

Taehyung còn gợi ý nếu bà cảm thấy bất an thì lâu lâu trong khoảng thời gian đó cứ đến Seoul mà thăm Kyungmin để chắc chắn.

Nói chuyện với cả hai mà bác gái tươi cười không ngớt, còn đem cả tài ăn nói của đứa con trai ra mà e dè so sánh.

- thật chứ cô là cũng mong thằng Kyungmin nó ăn nói dễ thương như hai đứa một chút. Chứ mà nó cứ im lìm chẳng tiếng động cả ngày, hỏi chuyện thì trả lời có một hai câu rồi cũng không nói nữa.

- nói hai câu một ngày thì con có còn là người nữa không ? - Kwon Kyungmin nhìn mẹ mình.

- thôi mày hay quá rồi, mẹ không nói đến mày nữa. - bà phất phất tay.

Không khí cũng vừa phải tươi vui là thế. Jungkook và Taehyung dùng cơm xong, nói thêm vài chuyện vặt vãnh liền rời đi vì từ bây giờ về lại Seoul cũng nhá nhem tối.

Như họ dự đoán, trở về đã bảy giờ tối hơn. Cũng không còn mấy phần sức mà dây dưa với đối phương, Jungkook chủ động hôn môi cậu rồi cũng dứt ra nhanh tạm biệt trở về nhà.

Hôm nay anh đã đủ mệt rồi, nhưng bù lại đã biết thêm được nhiều bí mật khác trong vụ án này. Thực ra thì giả thiết của Kwon Kyungmin nghe không sai, chuyện đã nhiều năm về trước. Lúc đấy anh cũng chỉ cỡ một đứa trẻ mười ba tuổi, có khi lại còn bị chấn động tâm lý. Nhớ được hết tất cả đều là chuyện khó khăn.

Nhưng còn về việc mẹ mình từng có "tình nhân", Jungkook vẫn nửa thực nửa ngờ.

Tuy nhiên đó lại là một phần hợp lý nhất lúc này, cũng bởi nếu là tình nhân thì người đàn ông kia mới ra sức bảo vệ và giúp đỡ mẹ anh bao che đến như vậy.

Jungkook đều đang ngẫm dần ra, thật sự thì có vẻ chứng cứ mẹ anh là thủ phạm đang gần kề từng ngày. Jungkook một phần lo cho mẹ, anh không muốn vạch trần bà rồi lại buộc mẹ mình vào con đường tù tội.

Chỉ là Jungkook muốn bà tự thú nhận, tuy là có đau buồn với người mẹ một mình nuôi anh bấy lâu nay. Nhưng cũng là do một tay bà ấy sát hại ba anh, Jungkook vẫn chưa biết rõ lý do vì sao.

Trở về nhà với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Dạo đây Jungkook lại thấy bản thân nghĩ nhiều đến mức muốn bạc cả tóc, thật tốt vì cũng chưa có liên lụy nhiều đến khuôn mặt điển trai của anh... Thậm chí dạo này Jungkook còn hoàn toàn không đặt nửa bước chân đến casino.

- con mới về. - anh ngồi xuống cởi giày, vặn mình vài cái đầy uể oải.

- ừ. - mẹ anh ngồi trong phòng khách xem TV, chỉ nhẹ giọng lên tiếng.

Jungkook đứng dậy đi vào phòng khách, ngồi xuống cạnh mẹ. Chẳng hiểu sao anh vẫn cứ cứng đầu muốn bà tự miệng kể ra.

- mẹ, con muốn hỏi một chuyện.

- chuyện gì ?

- ba của con.

- cái thằng này... - bà vừa định cầm đôi dép bông lên đánh anh như thường lệ đã bị Jungkook giữ chặt lấy cổ tay.

- mẹ à, con lớn rồi ! Có chuyện gì, cuối cùng là mẹ đang giấu diếm cái gì về ba ? Mẹ sợ hãi cái gì à ! Mẹ làm nên tội gì đáng sợ lắm à ?!

Bà tròn mắt nhìn đứa con trai mình. Đúng thật, Jungkook lớn rồi. Rất lớn là đằng khác, không còn là thằng nhóc mà bà luôn bao bọc và cố gắng che giấu tất cả như trước kia nữa.

Bất giác bà lại rơi nước mắt, Jungkook đang giữ tay mẹ mình cũng giật mình mà thả lỏng ra.

- mẹ à. Con biết con sai, nhưng làm ơn nói cho con đi. Con có cách giúp mẹ mà.

- mẹ...

- mẹ không tin con hả ? Hai mươi ba năm qua coi như là một mình mẹ nuôi con, tính con như thế nào mẹ không biết ? Con có bao giờ nói dối mẹ chưa ?

Thật sự hai mươi ba năm qua, anh không nhớ rõ rằng chỉ có mỗi mẹ hoặc có cả ba nhưng do chuyện gì đó khiến Jungkook không thể nhớ được tất cả.

- được rồi, mẹ nói. - bà lau nhẹ nước mắt.

Thở dài một hơi rồi cũng nhận ra bản thân không thể nào giấu đi tội lỗi của mình mãi mãi được. Bà biết chuyện này trước sau gì cũng phải đến, từ lâu trước kia bà đã có dự định sẽ nói hết mọi thứ cho Jungkook.

Nhưng những lúc ấy bà vẫn nghĩ anh còn quá nhỏ, biết được mọi chuyện sẽ "lại" chấn động đến mức nào nữa.

Rồi ngày hôm nay cũng đến, cái ngày mà anh không còn là một đứa trẻ nữa. Cái ngày mà anh là một thanh niên hai mươi ba tuổi, ngày mà anh cần phải được biết hết tất cả mọi chuyện.

Bà bắt đầu kể. Chuyện xuất phát từ ngày công ty của ba Jungkook phá sản, gia đình bọn họ ban đầu đã đầm ấm hạnh phúc đến mức nào ở căn nhà nhỏ tại khu Gyeong-dong.

Nhưng rồi sự nghiệp tan nát, ba của anh cả ngày chỉ biết ngồi uống hết cả tá rượu bia. Thần sắc chán chường, tuy mẹ của Jungkook đã ngày ngày khuyên bảo. Cả anh khi đấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện vẫn luôn nói với ba mình rồi mọi thứ sẽ ổn.

Ông đã có lại mấy phần tinh thần nhờ vợ con, nhưng cố bao nhiêu thì mất đi bấy nhiêu. Ông vùi đầu vào công việc ngày đêm, cố gắng lấy lại mọi thứ nhưng... Không được gì cả.

Một đêm ông trở về với trạng thái say xỉn. Ông chửi rủa, đập loạn đồ đạc trong nhà. Jungkook lúc đấy đang ngủ trong phòng cũng bị đánh giấc, anh chỉ nửa mê nửa tỉnh đi ra ngoài.

Thấy được mẹ mình đang cố ngăn cản ba nhưng lại bị ông ấy đập mạnh một chai rượu đang cầm trên tay vào đầu bà, máu từ đầu mẹ chảy ra lúc ngày càng nhiều. Khiến Jungkook thần trí vừa hoảng loạn, vừa không biết cái gì đang xảy ra trong nhà mình và cả ba mẹ mình.

Jungkook đã khóc lớn khi một người đàn ông lạ đứng bên ngoài từ lâu, giữ lấy ba mình rồi dùng con dao trên tay đâm hơn mười nhát vào lưng và bụng của ba.

Sau đấy người đàn ông lạ kia liền nhanh chân chạy lại dùng khăn đã thấm sẵn thuốc mê bịt vào mũi Jungkook. Lý do sau đó anh không nhớ gì, cũng là bị ông ta tiêm một loại thuốc lạ vào người. Khiến trí nhớ trước kia hỗn độn và dù cố gắng cũng không thể sắp xếp lại được.

Mẹ anh lại kể tiếp, người thuê tên đàn ông lạ mặt kia là người đã làm tiêu tan sự nghiệp của ba Jungkook. Sau đấy ông ta đã đến gặp mặt và nói chuyện với mẹ của anh, chỉ cần bà làm tình nhân của ông. Thì ông ta sẽ để cho Jungkook sống yên ổn, nếu bà không đồng ý thì ông ấy sẽ giết Jungkook ngay lập tức.

Với tình thương của một người mẹ, tất nhiên bà chấp nhận làm thế để bảo vệ anh. Rồi anh em Kwon Kyungmin không biết làm thế nào lại biết được sự việc và nhanh tức thì chụp hình xác nạn nhân và đăng tải đúng từng chi tiết vụ án như những gì họ đã thấy lên truyền thông.

Và rồi mẹ anh bảo cũng có biết đến việc anh trai của Kwon Kyungmin bị sát hại. Nhưng bà chỉ đành im lặng, suốt khoảng thời gian người đàn ông kia lệnh cho đàn em che giấu tất cả mọi thứ. Là lúc mẹ của Jungkook phải chuyển đến ở cạnh ông ta, xin xỏ mấy hồi thì ông ta mới cho Jungkook đi về nhà bà ngoại ở Busan và ở cùng bà ngoại.

Nhưng rồi ông ta đã rất tàn nhẫn với mẹ của anh, ông ấy chỉ yêu thương mẹ anh vài tuần rồi lại như kiểu chỉ muốn đem bà ra hành hạ đánh đập cho thỏa mãn cái thú tính chẳng khác súc sinh trong người.

Một buổi tối, có một người vệ sĩ đã giúp mẹ Jungkook trốn ra khỏi nơi đó và đưa bà đến Busan gặp lại Jungkook và bà ngoại.

Vệ sĩ kia chỉ bảo mẹ anh cùng Jungkook trốn đi khỏi chỗ này trước trưa mai. Còn lại mọi việc anh ta sẽ chịu tránh nhiệm thay.

Thế rồi rạng sáng cả hai mẹ con được bà ngoại chuẩn bị cho một số đồ đạc rồi nhanh chóng đi chuyến tàu điện rời khỏi Busan, họ có nhà nội ở Daegu ra rước ngay sau khi đến nơi.

Cả hai mẹ con yên ổn ở đấy khoảng chừng hai tháng thì thấy tin tức người đàn ông kia đã chết do sốc thuốc. Mẹ anh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn không biết mang bao nhiêu ơn với người vệ sĩ lần trước đã cứu giúp.

Bọn họ trở lại Seoul, nhưng được nhà nội ngoại kiếm cho một căn nhà nhỏ sinh sống đến tận bây giờ. Còn vụ án và những chuyện kia vẫn xem như được che giấu và không tồn tại.

______________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro