Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa đi tay vừa lau khoé môi rướm máu, miệng thầm chửi tục vài câu.

- mẹ nó, chó chết !

Jungkook đi sau lưng cũng thấy rõ những hành động đó của cậu, hắn chẳng hiểu vì sau lúc ấy bản thân lại nói trước mà dường như chẳng thèm suy nghĩ.

Để giờ cậu và hắn có một sự hiểu lầm rất sâu sắc... hắn cũng chưa bao giờ thấy Taehyung tức giận nhiều như vậy, đó giờ chỉ là một kiểu dáng Taehyung luôn gật đầu nghe lời hắn thôi.

Có lẽ lần này thật sự đã đụng đến sự tự tôn của một thằng con trai như cậu rất nhiều. Nhưng lộ ra vẻ mạnh bạo cứng đầu lại làm cho hắn càng có cảm tình với cậu hơn ấy chứ.

- Taehyung... - Jungkook nhỏ giọng gọi.

- câm miệng vào !

- lúc đó không cố ý, cậu đừng có vì chuyện nhỏ nhặt vậy mà hiểu lầm hàm ý của tôi.

- chết tiệt, mày bảo sao hả ? Không cố tình nhưng lạy chúa, mày đã lấy luôn cả first kiss của ông đấy thằng khốn ! - Taehyung dừng cước bộ, lớn tiếng với Jungkook.

- được rồi, cậu muốn hiểu nghĩa khác cũng chẳng sao. Chỉ vì lúc đó cậu nháo quá thôi. - Jungkook vẫn là bộ mặt bình thản như vậy.

- ok, rất xin lỗi thưa cậu Jeon. Vì tôi mà cậu đã rất phiền phức trong những năm qua đúng không ? Được rồi, từ nay không liên lụy đến cậu nữa là được chứ gì ? - Taehyung cười khẩy nhún vai.

- giữa chỗ công cộng không nên gây chuyện, chúng ta đi nơi khác. - Jungkook một mạch nắm cổ tay Taehyung kéo đi.

Cậu cố hết sức vùng ra nhưng lại bị Jungkook nắm chặt hơn vào lần sau, hắn đẩy cậu đến nhà vệ sinh công cộng gần đấy.

- nói cũng đã nói, bộ cậu thiếu chất xám đến không hiểu hả Jungkook ?

- tôi cũng chỉ là quen biết có một mình cậu, hiểu lầm vì chuyện với một đứa con gái. Điều này rất nhảm nhí và tôi không muốn chúng ta như vậy. - tên này thật cứng đầu nên Jungkook đành biện đại một lí do vậy.

- làm ơn đi, đừng có dính dáng đến tôi nữa. Từ đầu đã thấy cậu chắc chẳng quý tôi là mấy, vậy mà vẫn cứ ngu ngốc suốt ngày đi theo cậu. Tôi mới là người chịu thiệt. - Taehyung bước chân định rời khỏi.

Jungkook mạnh bạo đẩy cậu ép sát vào tường, hắn lần nữa hôn cậu. Nụ hôn rất dày vò và đậm vị máu trong khoang miệng ấm nóng, Taehyung mọi cách né tránh lưỡi của hắn nhưng bất thành.

Jungkook cuốn lấy lưỡi nhỏ mút mát, chiếm thế chủ động không ngớt. Taehyung thật sự mất sức sau khoảng thời gian khá lâu, hắn cứ chốc chốc buông ra cho cậu chút dưỡng khí rồi lại tiếp tục.

Fuck fuck fuck ! Hiện giờ trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ muốn giết chết tên này.

Jungkook rời khỏi đôi môi đỏ tấy của cậu, Taehyung dốc hơi mà thở. Chùi mạnh khoé môi rồi định giơ tay đấm hắn lại bị Jungkook chặn lại, tên này có phải người không vậy ? Hắn chỉ mất có chút sức lực thôi à !

Jungkook áp mạnh tay cậu vào tường, cổ tay chịu lực nhói lên từng đợt khiến cậu đau đến cắn răng nhăn mặt.

- bỏ ra !

- này, cậu có thích SM không ? - Jungkook nhếch môi hỏi.

- fuck, não mày bị phẳng rồi hả thằng này !

Jungkook một tay giữ lấy hai tay của cậu đưa ra sau lưng, một tay lần xuống tháo thắt lưng ra thật từ tốn. Hơi thở âm ấm của hắn phà vào gây cậu, giọng nói trầm nhẹ cứ như quỷ dữ đang dụ dỗ con người.

- thôi nào bé cưng, tôi rất thích cơ thể cậu... và cả máu của cậu nữa..

- ông đây sẽ tẩn chết mày, thằng bệnh hoạn khốn kiếp !!

Jungkook đột nhiên dừng tay, cách ra khỏi cậu một chút nhưng khoảng cách giữa hai khuôn mặt vẫn khá gần. Hắn nâng cằm cậu lên, lướt nhẹ qua phiến môi đỏ rồi cười nói.

- nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc.

Jungkook vừa buông thỏng tay, Taehyung đã thuận thế tung vào mặt hắn một quyền. Cậu cài lại thắt lưng, xách cặp nằm trên nền khoác lên vai rồi đưa ánh mắt cảnh báo với Jungkook.

- mày cút, đừng có đi cùng đường với tao !

Hắn chỉ cười nhẹ nhún vai một cái, nhìn trong gương xem. Khuôn mặt điển trai của hắn hôm nay đã bị cậu hành cho tơi bời rồi, có lẽ hôm nay vì chút nóng giận mà hắn đã hơi manh động.

Nhưng không sao. Hắn và cậu sẽ còn gặp nhau lâu dài mà.

Taehyung lững thững vác cặp về nhà, mở cửa ra ngồi bệt xuống đất cởi giày. Chất giọng mệt mỏi của cậu vang lên.

- về rồi..

Mẹ cậu nghe thấy cũng ngó ra, liền giật cả mình khi thấy hình dạng con trai. Từ cấp ba trở đi cũng đã nhiều lần thấy cậu thế này, nhưng không ngờ mới chỉ đầu năm học mà đã khiến người ta không vừa mắt à ? Bà phải giáo huấn lại thằng nhóc nhà mình mới được.

- cái thằng, mới vào mà mày đã gây sự với người ta hả ? - mẹ nhéo lỗ tai cậu.

- ai ui, đau con. Mẹ đi mà hỏi thằng ngoan ngoãn đẹp trai nhà cạnh ấy, bố cái thằng bệnh đấy. Được thì chuyển nhà luôn đi nhé mẹ ! - Taehyung xoa xoa lỗ tai, tức tối đi lên phòng.

Bà chợt cảm thấy lạ, là Jungkook đã khiến Taehyung thế này à ? Khó tin, hai đứa từ bé đến giờ không phải rất thân nhau đấy chứ. Vả lại Jungkook còn là một đứa vừa tốt vừa điềm tĩnh vừa điển trai, trước giờ bà giao Taehyung cho hắn kèm cặp còn không xuể.

Thiết nghĩ thế này chỉ do thằng con bà làm người ta tức giận mới trở nên vậy thôi, đến bà đôi lúc còn giận không nhịn được chứ nói gì là Jungkook.

Hắn trở về đã bị mẹ chạy ra hỏi han đủ điều.

- Kookie, con làm sao vậy ? Mới ngày đầu mà.. bị gây sự à ? Con thừa sức chống đỡ mà sao lại để đến mức thế này.

- là tự nguyện. Mẹ không cần hỏi nhiều vậy.

-..

Mẹ hắn im lặng, đứa con này lúc nào cũng kì lạ như vậy khiến bà không biết nói gì hơn. Jungkook chỉ thế mà lẳng lặng lách qua mẹ hắn rồi đi vào phòng.

____________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro