Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook từ lúc bé đã sống trong sung túc, cưng chiều mà hai vị phụ huynh mang lại. Ba thì có chức vị khá khẩm trong công ty cùng đồng lương béo bở mà dường như ai cũng mong muốn.

Mẹ Jeon chỉ ngày ngày ở nhà dọn dẹp, chăm sóc Jungkook. Còn sẽ thường được chồng thêm tiền vào thẻ ngân hàng để mua sắm đủ thứ. Tuy vậy ba Jeon vẫn đôi lúc dành thời gian cho gia đình. Thế nên bọn họ đã từng rất đầm ấm.

Cho đến lúc ông Jeon đang trên đỉnh cao sự nghiệp, một lần "ngu xuẩn" bị lường gạt đưa tất cả tài sản vào một hợp đồng. Để rồi mất hết mọi thứ chỉ vỏn vẹn một đêm.

Ông dần trở nên điên loạn hai tuần sau đó khi càng cố gắng lại càng không cứu vãn được bất cứ thứ gì. Rồi áp lực đó tất nhiên cũng sẽ bị dồn đến vợ và con trai ông.

Bà Jeon từ một người phụ nữ xinh đẹp đã trở nên tiều tụy hết mấy phần. Bà cũng ngày thờ thẫn, rồi lại trở nên kì lạ mà đổ sự tức giận của mình lên đứa con trai nhỏ vẫn còn đang học lớp năm.

Bà bắt đầu thường xuyên đánh Jungkook. Từ những việc nhỏ nhặt như làm rơi đũa trong bữa ăn, Jungkook vẫn sẽ bị mẹ mình trút giận.

Cũng là do những lần ông Jeon say xỉn rồi lại trở về nhà dở ra những hành động tổn thương bà. Khi bà Jeon cũng dần có thói quen trút giận lên đứa con nhỏ, bà lại càng lấy đó làm thứ sở thích ngang ngược lạ thường.

Jeon Jungkook đều ngày ngày chịu những trận đòn không đáng có kia, từ một đứa trẻ luôn cười đùa trong lớp giờ mắt cũng mang đầy tức giận cùng đờ đẫn. Thành tích học ngày càng thậm tệ đến mức giáo viên chủ nhiệm phải gọi đến phụ huynh.

Khoảng thời gian đấy Taehyung vẫn luôn là bạn cùng bàn và hàng xóm của Jungkook. Taehyung đương nhiên là đứa trẻ sẽ luôn muốn hòa đồng với mọi người.

Cậu ngày nào đến lớp cũng nói chuyện, bày đủ trò để làm cho Jungkook cười nhiều hơn. Jungkook đôi lúc cũng bất giác nhếch môi cười nhẹ do mấy trò đùa không đâu của cậu.

Nhưng dù cho có Taehyung. Xung quanh Jungkook, một đứa trẻ chỉ mới học cấp một đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh không thể chịu nổi với tâm lý non nớt đó.

Mẹ anh thì vẫn cứ phát điên mỗi ngày, ba anh thì vẫn cứ rượu chè rồi đập phá đồ đạc ngày đêm, giáo viên thì đổ hết lỗi lên đầu đứa trẻ nhỏ này. Cho rằng Jungkook giao du cùng người xấu bên ngoài nên không ai quản được.

Lần đầu tiên Jungkook đập đồ trong phòng, anh đập vỡ bình hoa bằng sứ mà mẹ đã từng tặng cho mình vào ngày sinh nhật. Jungkook gần như điên loạn.

Anh thật chất đã không nhớ được những gì mình làm trong đêm hôm đó. Jungkook lén lấy trộm thuốc khử trùng ba rồi lại lấy thêm một con dao nhỏ.

Jungkook cứ thế như mất nhận thức mà lẻn ra khỏi nhà mình rồi đi thẳng đến nhà Taehyung. Anh biết có một đường bí mật mà Taehyung đã chỉ anh để vào được phòng cậu.

Taehyung đã luôn miệng chỉ dẫn và còn nhiệt tình vẽ bản đồ cho anh mặc dù đường bí mật đó cũng chỉ là cái lỗ chó khá to và vừa vặn cho mấy đứa trẻ chui vào thôi.

Taehyung lúc nào cũng nói:"nếu cậu cảm thấy rất buồn vào ban đêm thì cậu hãy đi bằng đường đó để đến phòng tớ nha. Tớ có thể tâm sự hoặc chơi bài với cậu đó. Tớ phải ngủ rất sớm nên chắc ba mẹ sẽ không cho cậu vào, cứ dùng bản đồ này mà đi theo nha."

Đúng vậy, Taehyung đã là một người quan trọng nhất với Jungkook vào khoảng thời gian tối tăm nhất của Jungkook. Taehyung quan trọng đến mức khiến anh muốn ôm cậu, muốn phá hỏng cậu để cậu chỉ có thể ở mãi bên anh. Có cậu thì anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn, đau đớn cho dù có việc gì xảy ra đi nữa.

Jungkook hứng thú khi rạch một đường ở tay Taehyung bằng con dao nhỏ kia, thấy máu chảy ra anh lại càng hứng thú. Jungkook biết bản thân phát điên mất rồi. Taehyung hôm đó có vẻ đã bệnh rất nặng, đến mức cậu không thể rõ ràng nhận thức được mọi thứ.

Vài lần Jungkook nghe Taehyung mấp máy môi gọi tên anh, rất nhỏ tiếng.

Jungkook cảm thấy thỏa mãn, rồi anh lại dùng thuốc khử trùng thấm vào khăn giấy mềm trên đầu tủ cạnh giường Taehyung. Anh nhẹ nhàng lau đi một phần của vết cắt.

Jungkook thở dài một hơi rồi lại tự trách móc bản thân. Anh xoa nhẹ tóc Taehyung rồi nói thầm.

-xin lỗi Taehyung, ngủ ngon.... Tôi... Rất thích cậu.

Sau đó không lâu, ba của Jungkook mất do những người đàn ông lạ mặt kia. Mẹ của anh bị tên khốn kiếp kia uy hiếp. Hành trình để cả hai mẹ con thoát khỏi nơi đó cũng không dễ dàng gì.

Sau khi đã thoát ra, mẹ của anh cũng đã cố gắng thật bình tĩnh. Bà đã ngưng đánh đập Jungkook như lúc trước, bà nói lời xin lỗi với anh mỗi ngày.

Jungkook miệng luôn trả lời:"con không sao." nhưng thật ra nỗi đau trong tâm lý của anh lúc đó vẫn rất lớn. Jungkook đã không nhớ rõ về Taehyung do thứ thuốc kì lạ mà tên kia tiêm vào người anh.

Đôi lúc anh vẫn mơ về hình dáng của Taehyung lúc còn nhỏ, nhưng điều duy nhất anh thấy là vóc dáng tinh nghịch của cậu và nụ cười hình hộp dễ nhớ. Jungkook sau đó cũng phải vừa học vừa làm phụ giúp cho mẹ.

Trong khoảng thời gian con người ta thường gọi là "trưởng thành" đó. Anh đã bận rộn đến mức không hề để ý đến những giấc mơ kì lạ năm cấp hai nữa...

__________________
Thành thật xin lỗi mọi người vì tớ đã hẹn phiên ngoại này từ năm ngoái đến năm nay. Tớ thật sự lo việc học ở bên này đến phát điên đi được, tớ không có thời gian nhiều và nhiều lúc tớ đã muốn tạm ngưng vài dự án của mình vì tớ biết tớ rõ ràng là không có đủ thời gian cho mọi thứ. Nhưng dù sao đi nữa cảm ơn các cậu rất rất nhiều vì đã chờ đợi và ủng hộ tớ trong thời gian qua. Đó là nguồn động lực rất lớn với tớ để tiếp tục hoạt động. Thành thật cảm ơn các cậu rất rất nhiều! ❤️
-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro