Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc nói rồi bỏ đi một mạch. Tại Hưởng và những người còn lại vẫn cứ ngơ ngác nhìn theo... Chuyện gì thế ? Anh ta thật sự không có đọc đam mỹ hay ngôn tình đấy chứ ? Hoặc là do Tiểu Mỹ bày trò từ trước rồi ? Bối rối, cậu thật sự bối rối.

- không phải cái này là kịch bản của em chứ, Tiểu Mỹ ?

- không...em không có bảo anh ấy nói câu nào giống vậy cả. Có lẽ Chung Quốc ca giận thật rồi.. Anh.. - Hợp Mỹ lắc lắc đầu.

- anh không quan tâm mấy, Chung Quốc cũng to con lớn xác như thế. Chắc anh ta chẳng sao đâu. - Tại Hưởng lại phớt lờ.

- anh nói như thế sao được ! - Hợp Mỹ kéo tay cậu lại.

- chứ em muốn anh làm sao ? - Tại Hưởng thờ ơ hỏi lại.

- kh..không phải anh thích Chung Quốc ca à ? Anh sao có thể phớt lờ như vậy.

- anh... Không biết. Hoàn toàn không biết ! - Tại Hưởng vung tay cô ra.

Cậu quay người bỏ đi, để lại ánh mắt kì quái của mọi người nhìn theo. Tại Hưởng không biết, thật sự không biết được ! Cái mối quan hệ mờ mịt hoàn toàn này thì có thể cho là gì chứ ? Tình đồng chí à ? Hay là được áp dụng cho bốn chữ "đồng tính luyến ái" ?

Quá khó nghĩ, thâm tâm cậu đã ngấm ngầm chấp nhận.. Chắc là vậy. Lần nào cũng thế, Tại Hưởng bao giờ chả tự nhủ tình cảm không xác định này. Nhưng mà tim cậu đã bao giờ hoà hợp với ý nghĩ đó chưa ?

Nếu hỏi như thế.. Cậu sẽ công nhận là có, nhưng chỉ một chút. Vì sự một chút đó nên Tại Hưởng không biết đối với Chung Quốc thế nào. Hẳn anh đã kì vọng rất nhiều, nhưng bao nhiêu đấy đã bị cậu phá vỡ hết cả rồi.

Do sự mập mờ này mà Tại Hưởng lúc nào cũng chỉ phớt lờ cho qua, thờ ơ với mọi việc vì nghĩ cách đó là tốt nhất. Nhưng không... Điều đó làm cho ngoài Chung Quốc ra còn tất cả mọi người ở đây chắc cảm thấy khó chịu nhiều lắm.

Khi nãy nhìn bóng lưng anh rời đi, tim cậu có nhói lên một ít. Mặc dù chưa biết là thật hay đùa... Nhưng cậu đã có suy nghĩ bất an thế nào đấy. Bây giờ lại vì cái lòng tự tôn hay cái gọi là lý trí mà hoàn toàn bỏ qua như không. Thật sự là không phải như vậy !

Tại Hưởng khựng lại một chút, mọi người đang cúi sầm mặt cũng theo đó ngước lên. Cậu quyết định rồi... Không giữ được thì mãi mãi sẽ vụt mất. Tại Hưởng xoay người chạy thật nhanh về hướng khi nãy Chung Quốc bỏ đi, cậu muốn gặp anh. Cảm giác đó chực trào trong lòng.

Chưa bao giờ muốn gặp anh nhiều hơn lúc này. Muốn nói cho anh nghe từ thật lâu cậu đã thích anh, yêu anh nhiều đến thế nào. Khoảng thời gian đó có lẽ ngắn ngủi, nó ngắn lắm. Nhưng cậu không biết, cậu chỉ hoàn toàn dựa theo thâm tâm của bản thân thôi. Chấp nhận hay không ? Dư thừa. Điều đó chẳng hề quan trọng.

Tại Hưởng chạy thật nhanh, một cành cây chìa ra quệt trúng một đường cắt nhỏ trên mặt cậu. Tại Hưởng hơi nhăn mặt một chút, máu từ vết thương cũng túa ra. Không đau, điều đau nhất bây giờ là .... Cậu rất sợ đánh mất anh.

Trước mắt dần hiện ra bóng lưng to lớn quen thuộc, Tại Hưởng nhào lại. Siết chặt tay qua eo anh, chôn mặt thật sâu hít một hơi dài hương thơm mùi hoa oải hương quen thuộc này... Bình yên, cảm thấy dễ chịu lắm. ( nếu thím nào xem Running Man thì hẳn là biết Gary Bình Yên =)) )

Một chất lỏng ấm nóng rơi trên mặt cậu, khóc rồi. Tại Hưởng khóc rồi. Chung Quốc bất giác cười nhàn nhạt, có lẽ đây là vẻ mặt rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt tiêu suất của anh. Chung Quốc xoay người lại, anh hơi khuỵ xuống ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng.

- Chung Quốc. - giọng Tại Hưởng có chút gì đó hơi nghẹn ngào.

- hửm ?

- tôi xin lỗi.

- ừ.

- tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh. - cậu vẫn chôn vùi mặt trong lòng anh, hiện tại cậu không đủ can đảm ngước lên nhìn anh.

- nói đi.

- trước giờ tôi chưa hề chán ghét anh.

- ừ.

- ngược lại tôi rất cần anh bên cạnh là đằng khác.

- ừ.

- ở cùng anh và mọi người vui lắm.

- ừ.

- tuy anh xuất hiện trông khó tin lắm nhưng tôi cảm thấy có chút tia hi vọng nào đó.

- ừ.

- còn một điều cuối nữa...

- tiếp tục đi.

- tôi đã rất chắc chắn rồi mới nói.

- ừ.

- và sau này anh đừng nghĩ tôi không chấp nhận nữa.

- ừ.

- tôi yêu anh.... Thật sự yêu anh..

- ừ.... Ha ha, khúc này vui ghê. Tại Tại ngước lên xem này, ôi trời ơi nhân vật chính hài hước thật. - Chung Quốc đẩy nhẹ Tại Hưởng ra, vỗ đùi đành đạch cười như kiểu mười năm rồi chưa cười. ( ừ thế là tụt mẹ mood rồi đấy =) )

Tại Hưởng auto mặt đơ ngước lên nhìn con người trầm lặng nãy giờ trước mặt. Không phải cùng một người ! Cái tên Chung Quốc đứng trước mặt cậu không phải cùng một người ! Nãy giờ đáng lẽ đi nói chuyện cùng cục đá ven đường còn tốt hơn.

Cậu mặt mày tối sầm lại xoay người một nước dậm chân ra đi. Chung Quốc cầm theo cuốn truyện lẽo đẽo chạy theo, vẫn không bỏ được cái thói mà cứ dây dưa.

- Tại Tại xem cùng đi này, vui lắm. Tôi vừa được nữ sinh cho đấy.

- cút.

- sao vậy, xem cùng đi.

- cút.

- chán thật, truyện vui như vậy. Không xem thật uổng.

- nếu anh không câm miệng thì tôi lập tức đóng anh vào thùng rồi cho trôi dạt ra đảo hoang cùng Hạo Thạc.

Chung Quốc lập tức im bặt, vấn đề là trôi đi một mình thì không sao. Nhưng trôi cùng Hạo Thạc thì... Ôi thôi không dám nghĩ đến. =)))

Cả hai trở về khu dựng lều, một người thì mặt tối như đêm ba mươi. Một người thì vừa cắm mắt vào cuốn truyện vẫn không khỏi lấy tay che miệng. Nhìn là biết phải nhịn cười dữ lắm, đỏ cả mặt thế kia mà.

Cả bọn lập tức chạy lại hỏi han.

- Tại Tại, ổn rồi chứ. - Chí Mẫn lay lay vai cậu.

- đi mà hỏi cái tên ngốc kia. - Tại Hưởng đẩy y sang một bên rồi thẳng tiến ngay gốc cây đối diện phía xa ngồi xuống.

- Chung Quốc, thế nào ? Thế nào rồi hử ? - cả đám nháo nhao lên.

- ha ha.... Tại.. Ha.. Tại Tại yêu tôi rồi. Mọi người xem thử truyện này không, vui lắm đấy. - nói rồi tiếp tục lăn quay ra cười lết cười bò.

Hạo Thạc khoác vai đám em nói nhỏ.

- thôi anh mày biết vì sao mặt Tại Tại nó tối sầm thế rồi.

- thật mệt hết sức với cái cặp này. - Hợp Mỹ ôm trán lắc đầu.

- trước sau gì cậu ấy cũng nằm dưới thân tôi. Ha ha.. - Chung Quốc phát ngôn một câu không tưởng.

Cả bọn tròn mắt quay lại nhìn, trừ Tại Hưởng đang ngồi xa nên không nghe được.

- anh.. Anh nói gì cơ ? - Hợp Mỹ lên tiếng.

- không phải cặp tình nhân nào cũng thế à ? Và đương nhiên tôi và Tại Tại cũng vậy, nhưng chắc chắn tôi nằm trên rồi. Cơ mà mọi người không cần lo về bệnh truyền nhiễm đâu nhé, tôi kiểm tra sức khoẻ cả rồi. - Chung Quốc nói tỉnh như không.

- tốt lắm, em trai à. Em phát huy rất nhanh. - Hạo Thạc vỗ vỗ vai Chung Quốc cười đắc ý.

- biến thái, anh đầu độc con người ta rồi chứ gì. - Chí Mẫn đá chân Hạo Thạc.

- làm gì có, anh chưa đưa đĩa A nào cho cậu ta cả. Vu khống. - Hạo Thạc ôm chân đầy đau khổ.

- không phải do anh ấy, cái này lúc trước khi làm tướng... À nói chung là tôi biết từ lâu rồi. - Chung Quốc phẫy phẫy tay.

Hợp Mỹ mắt sáng rực rỡ, thông minh. Trông thế thôi mà quả thực rất nhanh đáp lại tấm lòng của người ta. Uyên Ngôn mặt mủi đỏ lựng, mấy chuyện này... Cô không biết gì đâu nha.

Chung Quốc tung tăng chạy về phía Tại Hưởng, và chúng ta có một cảnh tượng lãng mạn thế này này..

Dưới bóng râm của tán lá rộng, đôi chim sẻ âu yếm bên nhau. Phát ra loại không khí ấm áp lan toả. Ừ đấy, con chim sẻ gắn mác tiểu công thì líu ra líu rít. Con chim sẻ gắn mác tiểu thụ thì mặt mày trông chẳng thể khó ở hơn, ngồi tướng bán cá rồi cầm quạt. Mắt chim sẻ tiểu thụ luôn hướng về phía... Rừng cây và núi cao hùng vĩ.

Mặc cho chim sẻ tiểu công nói không ngừng nghỉ bên cạnh. Quả là cảnh tượng đặc sắc. Bravo ! Cho tràng pháo tay chúc mừng nào mấy đứa =)))

__________________________________

Của cậu HunnieTaetae nè ❤️❤️❤️

Tui định cho sóng gió đàng hoàng cơ =)) nhưng mà vì tính cách dư mứt nên tui không thể nghiêm túc được =)) cơ mà dạo này tui cứ thích đăng giờ linh ấy các cậu ạ =))

Giờ này chẳng biết ai đọc =))

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro