Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày trở về của chuyến dã ngoại hai ngày một đêm này. Khi lên xe vẫn sắp xếp đội hình như cũ: Chung Quốc và Tại Hưởng, Hợp Mỹ và Uyên Ngôn, Chí Mẫn và Doãn Kỳ.. Khổ thân Tiểu Mẫn lại phải ngồi cạnh tên khó ở nào đấy vì bị bạn bè ruồng bỏ.

Hắn ta vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh toát cùng mp3 trên tay rồi mặc kệ sự hiện diện của người bên cạnh, Chí Mẫn lườm Doãn Kỳ như muốn đục thẳng một cái lỗ trên người hắn. Nhìn qua hoặc chào hỏi một câu cũng chẳng có chết ai đâu.

Nhưng ai ngờ Doãn Kỳ lại mở lời thật, ôi thôi nói chứ Chí Mẫn cũng có mong như vậy lắm đâu...

- cậu không thương tổn gì từ lúc đấy à. BẠN HỌC ? - lại còn cố nhấn mạnh hai chữ cuối.. Ôi khốn nạn cuộc đời !!!

- à, ha ha... Em không có sao cả. Tiền bối chẳng cần quan tâm đâu. - Chí Mẫn xua xua tay.

- lúc đấy tôi thấy cậu có vẻ uất ức nhiều lắm. - Doãn Kỳ vẫn nói như không.

- gì đâu, hiểu lầm. Hiểu lầm thôi mà, phiền anh quá. - Chí Mẫn cố nở một nụ cười gượng gạo hết mức.

- thế thôi. Cũng chẳng có gì quan trọng mấy. - Doãn Kỳ lại tiếp tục trở về với trạng thái ban đầu.

Chí Mẫn ôm tim thở phào nhẹ nhõm. Tên này quả thật làm người ta khủng hoảng tinh thần muốn chết... Còn nhìn qua cái đôi chim sẻ đằng kia thì hường thắm quá nhỉ ? Bỏ mặc bạn bè cho người khó ở thế này mà vẫn vui vẻ cho được. Yêu nghiệt !

Nói về cặp đôi kia thì nhìn trông có vẻ hạnh phúc đấy... Nhưng không, ai biết được câu chuyện thâm sâu kia.

- Tại Tại à, thử đọc cái này đi.

- anh không sợ bị đóng thùng rồi trôi dạt ra biển cùng Hạo Thạc à ?

- nhưng tôi thật sự muốn cậu xem thử cái này đó, vui lắm. - Chung Quốc vẫn giở giọng mè nheo.

Tại Hưởng vì hết chịu đựng được tính cách trâu bò đu bám không buông này của anh nên mới đành lòng nhận lấy cuốn truyện....

Nhưng chốc sau thì.

- ha ha, anh kiếm đâu ra cuốn truyện hài thật ấy nhỉ !! - Tại Hưởng ngồi cười vỗ đùi đành đạch.

- đấy thấy chưa, vui lắm. - Chung Quốc cũng cười hùa.

Thế là trên xe có hai chỗ ngồi xôm nhất, Hợp Mỹ nhìn qua gật đầu tỏ vẻ vừa ý. Chí Mẫn thì... À thôi bỏ đi, hết rồi. Bạn bè đối với y đã bay theo mây gió cả rồi !! Doãn Kỳ hơi lườm lườn người ngồi cạnh, cái này gọi là thế nào nhỉ... Có hứng thú ? Không hẳn, đặc biệt lại với một tên nhóc nhạt toẹt thế này.

Doãn Kỳ xua đi ý nghĩ kì hoặc trong đầu rồi tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc.

Chí Mẫn đang ngồi chán chường muốn chết thì Uyên Ngôn ngồi ghế trên bỗng dưng đưa xuống cho y một cái hộp nhỏ màu... Hồng ? Lại còn ngại ngùng nói.

- Chí..Chí Mẫn, cậu ăn...ăn cái này nhé.

- à cảm ơn. - Chí Mẫn nhận lấy hộp thức ăn, chỉ vô tình lướt qua tay Uyên Ngôn có một chút mà cô nàng đã giật thót người rồi rụt tay lại. Mặt đỏ lựng hấp tấp quay về.

Hợp Mỹ cười thầm huých nhẹ vai cô.

- cậu thích Tiểu Mẫn à ?

- không.. Không phải, làm gì có đâu. Chỉ là.. Là...

- là thế nào, hửm. Nói tớ nghe xem. - Hợp Mỹ vẫn giở cái giọng gian tà ấy. Tuy không đồng lòng bắt cặp trai gái lắm, nhưng Chí Mẫn là thụ... Doãn Kỳ trông cũng khá thụ, suy ra thụ và thụ tương lai nhắm chừng mịt mù. Thôi thì ghép với Uyên Ngôn cũng ổn.

- chỉ là... Tớ mong cậu ấy sẽ đánh giá thành thật thức ăn của tớ giống Chung Quốc đại ca..

- có vậy thôi á ? - Hợp Mỹ ngạc nhiên.

- ừm, thật sự chỉ có vậy thôi.

- nhưng mà đánh giá thức ăn thì tớ và Tại Hưởng cũng được mà. - Hợp Mỹ vẫn quyết không thua.

- tớ có hỏi Tại Hưởng, nhưng cậu ấy không có thật lòng... Với lại toàn thờ ơ như không thôi. Còn cậu thì lúc nào cũng chỉ đưa ra nhận xét khiêm tốn quá mức, nên còn Chí Mẫn..

- ôi trời, Tiểu Ngôn này cậu thật ngốc quá mức. - Hợp Mỹ ôm trán lắc đầu.

Được một lúc thì người nào người nấy cũng lăn đùng ra ngái o o chẳng biết trời trăng mây đất gì. Tại Hưởng lại có thói ngủ rất xấu, điều chỉnh tư thế ngồi không thoải mái liền ngã ra đùi Chung Quốc mà ngủ ngon lành. Anh cũng chẳng quan tâm vì đang buồn ngủ quá rồi còn đâu.

Doãn Kỳ lại khá bận rộn với tên nhóc bên cạnh, mỗi lần lên xe thì y như rằng Chí Mẫn sẽ cứ dựa vào người ta ngủ quên trời quên đất. Hắn dùng cách cũ, chỉ biết đẩy đẩy đầu y ra trong vô lực. Nhóc con này cũng thật là bám dai như đỉa, ngủ đến mất ý thức mà vẫn có thể cố tìm được chỗ dựa êm ái.

Uyên Ngôn và Hợp Mỹ thì cũng tựa đầu vào nhau ngủ say... Yên bình quá thể...

- xôm lên nào mấy bạn, gì mà ngủ hết thế này. - bỗng từ trên chiếc xe im ắng lăn bánh đều đều trên đường, lại có giọng nói âm vang từ micro vọng ra ?!

Cả xe nhăn mặt nhíu mày vì bị tên có vấn đề trên kia phá bĩnh không gian. Người đang cầm micro là Tiêu Công Nhiệm. Cái tên được mệnh danh ồn ào nhất cả khoa. Thế nào hắn ta lại xếp vào lớp này mới khổ cơ chứ... Một chai nước rỗng ném về phía Công Nhiệm, chủ nhân của chai nước giọng khó chịu lên tiếng.

- ở đây ai nấy đều muốn gặp Công Chu chứ chẳng mong nhìn thấy tên điên nhà cậu.

- từ từ, bình tĩnh đã nào bạn học. Tớ chỉ muốn cho không khí bớt im ắng thôi mà, phải sung lên mới vui được chứ. - Công Nhiệm chụp lấy chai nước còn cố giải thích.

Nhờ Công Nhiệm này mà cả xe gần như tỉnh hết, trong đó bao gồm nhóm của Tại Hưởng. Cậu và anh cũng chẳng khác mấy, một vẻ bực dọc khó chịu cố nâng mí mắt nặng trĩu lên do bị phá đám. Nhìn thấy Tiêu Công Nhiệm trước mắt xem như mất hết tiền đồ chửi rủa, lớp này thừa biết họ Tiêu kia dai gấp trăm ngàn lần con đĩa.

Đích xác là một con đĩa đến từ sao hoả... À không, một con đĩa không thuộc cái hệ mặt trời này !!!

- bạn học Tại Hưởng sao lại trông não nề như vậy ? - Công Nhiệm nói giọng pha lẫn chút châm chọc.

- nếu cậu quăng cái mic đấy ra khỏi xe và yên vị ở chỗ ngồi thì tôi sẽ không não nề nữa. - Tại Hưởng đáp trả như không.

- rất tiếc không thực hiện được ý nguyện của cậu, vì tớ lên là muốn cho mọi người vui vẻ một chút. - Công Nhiệm cười trừ.

- tôi cũng chưa chết mà ý với chả nguyện. - Tại Hưởng nhắm mắt lại rồi nói.

Không khí lúc này mới đúng thực là đáng sợ chứ vui vẻ cái nỗi gì. Công Nhiệm nở nụ cười gượng gạo với ý không sao, Tại Hưởng lườm một cái rồi cũng nhắm mắt ngủ tiếp chứ chẳng quan tâm.

- à... Ha ha, thôi vì đang ở trên xe nên bọn mình sẽ chơi trò truyền thống nhé. - Công Nhiệm cầm một trái bóng nhỏ màu đỏ trên tay vẫy vẫy.

- sao cậu nhây thế Tiêu Công Nhiệm. - học viên nam nào đấy giọng bất mãn.

- lớp này thừa biết tớ như thế, vả lại tớ làm là điều tốt mà. Nào, bây giờ bắt đầu từ bạn nữ này nhé. Các cậu cứ hát bài nào đấy cho đến khi tới câu cuối cùng và trái bóng nằm ở tay ai thì bị phạt. - Công Nhiệm phổ biến.

Vậy mà cái lớp này cũng nghe lời phết ấy nhỉ, tiếng hát vang đều đều trong xe. Từng người truyền trái bóng đi. Tới lượt Hợp Mỹ, cô truyền qua cho Chung Quốc. Anh vẫn ngủ nhưng tay thì cầm trái bóng thảy nhẹ qua Tại Hưởng. Đúng lúc đến tay cậu thì hết bài hát... Khốn nạn !!!

- Tại Hưởng lên nhận hình phạt nào. - Công Nhiệm mặt dày.

- không, lúc đầu tôi cũng chẳng có đồng ý chơi. - Tại Hưởng kì thực thờ ơ đến không ngờ.

- này, đã chơi thì chơi cho tới đi chứ Tại Hưởng.

- đúng rồi.

Vậy mà cả lớp nháo nhào lên bắt cậu phải nhận, thế lúc đầu mấy người không phản đối kịch liệt chắc ! Tại Hưởng chậm rãi vùi trái bóng vào tay Chung Quốc, anh ngơ ngác mở mắt ra nhìn vật thể đỏ chói trong lòng bàn tay.

- anh ta nhận thay tôi. - Tại Hưởng thản nhiên.

- ơ.. Tại Tại, tôi nhận cái gì ? - Chung Quốc vẫn không hiểu chuyện.

- giúp tôi đợt này anh sẽ có lợi. - Tại Hưởng nói nhỏ vào tai anh.

- à, thế thì được thôi. Tôi nhận giúp Tại Tại. - Chung Quốc cười gian vì anh nghĩ sẽ được lợi phúc việc không lành mạnh =)) Nhưng ý tứ của Tại Hưởng trong câu đó chỉ là sẽ mua cho anh vài cuốn truyện hài đọc cho xôm nhà cửa thôi.

- rồi rồi, anh điển trai kia lên đây nào. - Công Nhiệm cười cười.

Chung Quốc bước lên thì tất nhiên bao nhiêu ánh mắt của học viên nữ đều dồn vào anh cả rồi. Hợp Mỹ nhìn quanh thấy thế liền không cam lòng, nhìn qua Tại Hưởng với ánh mắt hãy lo cho chồng mình một chút đi. Nhưng cậu nào nghe được tiếng lòng của cô, vẫn cứ nhắm mắt ngủ ngon.

- cậu tên gì nào ? - Công Nhiệm hỏi.

- Tuấn Chung Quốc. - Chung Quốc hồn nhiên trả lời.

- được rồi, Chung Quốc ca. Hình phạt sẽ do mọi người ở đây quyết định nhé. - Công Nhiệm nói đúng ý đồ của những học viên nữ kia, khiến bọn họ không khỏi đưa về phía Công Nhiệm những ánh mắt ơn phúc.

- phạt hôn một người trong xe này đi. - một giọng nói vang lên.

- đúng đấy. - tiếp theo là vô vàn tiếng nói đồng lòng.

- mọi người trật tự đã, Chung Quốc ca thấy có thực hiện được không ? - Công Nhiệm quay sang hỏi anh.

- được. - Chung Quốc trả lời như chẳng việc gì quan trọng.

Đám học viên nữ một lòng chờ mong, không biết nam thần sẽ hôn ai. Hợp Mỹ thì khỏi cần nghĩ cũng biết anh hôn ai nên không bận tâm gì mấy. Chỉ cười thầm đắc ý chờ kịch hay để xem.

Đúng thật Chung Quốc chỉ trả lời một tiếng rồi từ từ đi xuống phía dưới, khiến bao nhiêu nữ sinh nhắm mắt thót tim chờ đợi. Mặc dù khả năng không cao nhưng biết đâu được người ta có hứng thú với mình. Lúc đấy hẳn sẽ một bước lên mây. ( ảo tưởng quá rồi mấy mẹ =)) )

Chung Quốc dừng ngay chỗ Tại Hưởng, mọi người tròn mắt chờ đợi điều tiếp theo. Có một vài nữ sinh khá ấm ức vì kết quả không như mong đợi. Tại Hưởng đang ngủ, lại cảm giác ấm áp quen thuộc ấy bao trùm vào cánh môi mỏng. Cậu hơi khó chịu mở mắt ra, khuôn mặt tuấn lãng của Chung Quốc đã được phóng to n lần.

Nhưng nụ hôn kéo dài không lâu, khi Chung Quốc buông cậu ra còn nháy mắt thâm tình một cái. Tiếng huýt sáo và tiếng hò reo phấn khởi ở khắp nơi trên xe. Cậu thì vẫn không hiểu cái gì chỉ biết tròn mắt ra nhìn. Công Nhiệm vỗ vỗ tay rồi nói.

- tốt lắm, Chung Quốc ca làm xong một màn này khiến nhiều bạn nữ hẳn là buồn. Nhưng thôi, dù gì cũng thực hiện xong hình phạt rồi.

Chung Quốc gật đầu tỏ ý đã hiểu, xong ngồi xuống bên cạnh Tại Hưởng. Xem ra anh được hẳn hai phúc lợi, thứ nhất là được ăn đậu hủ, thứ hai là....thôi không nói đâu.

_________________________________

Của cậu maihuyen75 nè ❤️❤️

Cơ mà có vẻ hơi ngắn nhỉ ? Do con au lười đấy 😂🌸

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro